Phượng Nguyệt Vô Biên

Chương 120: Một cước



Chương 120: Một cước ღ

Người dịch: Pey

Cô gái lặng lẽ nhìn hộ vệ áo xanh thoáng qua, gương mặt đỏ hồng, cũng cười khanh khách nói: "Huynh ấy, huynh ấy vẫn nắm chặt chuôi kiếm, đứng ở nơi đó cứng ngắc chân phải đá chân trái, đừng nói đến múa kiếm, chúng ta nhìn huynh ấy như vậy, chỉ kém không trực tiếp nằm xuống đất giả chết cho rồi... Hì hì, vẫn là Tam ca tiến lên giải vây, biểu diễn một đoạn gõ trống tấu nhạc."

Cô gái nói đến đây thì hộ vệ áo xanh tối sầm mặt, đột nhiên xoay người, rời khỏi nhanh.

Nhìn người ấy rời đi, cô gái hiển nhiên luống cuống, cắn môi nhẹ hỏi lại: "Huynh ấy, huynh ấy đang tức giận sao?"

Lư Oanh ừ một tiếng, "Hắn tức giận là đương nhiên." Nàng thấy quý nhân tới, xoay người rời đi.

Vừa mới bước đi, tay áo bị người nọ kéo giật trở lại, Lư Oanh buộc phải quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cô gái ấy đỏ bừng cả mặt, hai mắt ngập nước long lanh nhìn nàng, nhỏ nhẹ hỏi: "Huynh ấy...huynh ấy tên họ là gì?"
"Ai? À, cô nói người mặc áo xanh kia à, tên hắn là Chấp Ngũ."

"Chấp Ngũ?" Cô gái khẽ niệm lại hai lần, mặt càng đỏ hơn, nàng ta cúi đầu hai tay vo vo góc áo, khẽ hỏi: "Huynh ấy...huynh ấy...đã...thành thân chưa vậy?"

Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Lư Oanh nheo mắt nhìn.

Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Lư Oanh, cô gái đột nhiên giậm chân mấy cái, giọng trở nên gắt gỏng: "Ngươi làm cái gì mà nhìn ta như thế hả?" Bất tri bất giác, nàng ta cùng Lư Oanh ở chung, mới phát giác ý thức khuê các của mình.

Hay là, người ta nhìn Lư Oanh nàng đây ở chung hay đi chung với quý nhân thì đem mình thành một nữ nhi? Đầu tiên là Lư Oanh cả kinh, chớp mắt nàng khôi phục bình tĩnh: Không đúng, mình vốn là nữ nhi mà.

Đè ép suy nghĩ vớ vẩn lại, Lư Oanh hướng về cô gái mà gật đầu, còn thành thật trả lời: "Để ta đi qua hỏi hắn xem."
Dứt lời, nàng chậm rãi đi về hướng Chấp Ngũ cùng với quý nhân.

Thấy Lư Oanh đang đến gần, Chấp Ngũ mặt đen như đáy nồi, hắn lui ra sau vài bước, rõ ràng quay đầu thà nhìn biển chứ không nhìn tên đầu sỏ hại hắn.

Một bên quý nhân vẫn thản nhiên tươi cười, khoanh tay mà đứng, mày hơi nhíu lại, cũng không biết đang suy tư cái gì. Ở cách đó không xa, có mấy thiếu nữ lén lút đi về phía bọn họ. Còn nhóm thiếu niên thì phần lớn đều tập trung chú ý về quý nhân.

Lư Oanh dao động một hồi, cho đến buổi chiều, mới tìm cô gái kia nói: "Chấp Ngũ còn chưa lập gia đình, cô nương yên tâm, ta sẽ nhờ chủ nhân hỏi ý tứ của hắn xem sao."

Cô gái nghe Lư Oanh nói thế, nàng ta đỏ mặt gật đầu nhẹ, sau đó hệt như con thỏ chạy thật nhanh.

Chạng vạng kéo đến, những rạn mây đỏ che phủ bầu trời, thuyền lớn đi tới Giang Châu. (Nay là Trùng Khánh)
Giang Châu là một trong ba thành lớn của Thành Đô, rất là phồn hoa, khách trên thuyền, có người rời thuyền ở chỗ này, con thuyền cũng cần bổ sung vật tư bởi vậy vừa vào Giang Châu, khách trên thuyền liền chậm rãi bớt dần, hướng đến chỗ xuống của bến cảng.

Thuyền cập bến, Lư Oanh nheo nheo hai mắt lại!

Phía trước bến tàu, đầy rẫy thuyền khách, mà con thuyền ở trước mắt, cánh buồm đen tuyền thật to, rõ ràng là tối hôm qua vừa chạm mặt nhau!

Thật không ngờ thuyền này cũng tạm dừng ở đây.

Lư Oanh cất bước đi theo quý nhân, lúc này hắn ta đã đội mũ sa.

Lư Oanh tiến lại gần, nhỏ giọng nói: "Chủ nhân, đó là thuyền tối qua chúng ta đã gặp."

Quý nhân lơ đãng nhìn nàng một cái, kéo kéo cái mũ sa thấp xuống, không có trả lời nàng.

Mặc dù hắn không nói lời nào, Lư Oanh có một cảm giác rằng hắn cái gì cũng hiểu.
Hơn mười con thuyền lớn, hiển nhiên vừa cập bến không lâu, trên thuyền cũng không vội bưng hàng hóa xuống. Một con thuyền trôi nổi trên sông như vậy, đầu và cuối thuyền, thỉnh thoảng có vài gã to con đi qua đi lại.

Mời nhìn vài lần, Lư Oanh nhìn về phía con thuyền có cánh buồm đen kia, sau đó nàng chạm mắt với gã thanh niên nho sinh trên thuyền tối hôm qua. Lúc bấy giờ hắn ta đã thay một bộ cẩm y, thoạt nhìn như một công tử phú quý nào đó.

Hắn quay đầu lại nhìn, mỉm cười thân thiết với đám người Lư Oanh, quý nhân đã đội mũ sa, hắn nháy nháy mắt sau đó chuyển mục tiêu nhìn chằm chằm Lư Oanh.

Nhìn qua nhìn lại, hắn mỉm cười gật đầu với Lư Oanh.

Lư Oanh hờ hững liếc nhìn hắn một cái, cũng hữu lại chào lại, biểu tình cũng hơi kinh ngạc, bất quá cũng không cho là đúng. Chỉ thấy nàng ngẩng cao đầu, vẻ mặt ngạo nghễ theo sát khách trên thuyền bước xuống bến cảng.
Khách thuyền chậm rãi đi xuống bến thuyền.

Đúng lúc này, ở bến tàu có tiếng người làm náo loạn truyền đến.

Âm thanh huyên náo càng lúc càng to.

Trong nháy mắt, một bà lão tóc tai bù xù chạy về phía thuyền, hướng thẳng Lư Oanh định nhào tới. Thấy bà ta đứng một chỗ gào thét lớn tiếng: "Đồ khốn nạn, mi còn dám trở về? Còn mặt mũi quay về sao hả?"

Bà ta như lên cơn điên, bổ nhào lên phía trước. Mà lúc này khách trên thuyền vừa mới xuống thuyền, Lư Oanh đi theo cô gái bước xuống ván cầu.

Nàng bước lên ván cầu thì lão thái bà kia liền phi thân tới giơ móng vuốt tóm lấy nàng.

Đừng nhìn bà ta có vẻ lớn tuổi yếu sức, móng vuốt bà ta vẫn còn sắc bén lắm đấy, Lư Oanh nghiêm mặt né sang một bên.

Thấy nàng né được, liền chơi chiêu ăn vạ trên đất. Bà ta tức tưởi vỗ đùi mình, kêu gào la khóc nói: "Ông trời ơi là ông trời, sao ông không đến trừng trị tên khốn kiếp này hả? Ông trời, sao ông để tai họa này sống tự do tự tại như vậy, có phải muốn bức chết hai bà cháu này sao?"
Bà ta kêu gào thê lương cực kỳ, một tay chỉ vào mặt Lư Oanh mắng xối xả, một tay vỗ đùi khóc thét liên tục, hấp dẫn sự chú ý của những người xung quanh nhìn "nam chính" câu chuyện, cũng không thiếu người hóng chuyện đối với nàng chỉ trỏ bàn tán.

Mắt nhìn mọi người kéo đến, Lư Oanh chỉnh lại y phục, khí định thần nhàn, tướng mạo xuất chúng, người như vậy mặc kệ đi đến đâu, đều là một bộ dạng của quý công tử, dù thế nào nhìn không ra người này có quan hệ với bà lão trước mắt này nổi?

Bà ấy vẫn kêu "ông trời ơi là ông trời" tru éo mắng nhiếc, mọi người vây quanh xem càng ngày càng nhiều.

Mà khách trên thuyền và quý nhân đều dừng cước bộ lại, hắn tựa vào thành thuyền, hai tay khoanh lại, nhàn nhã xem kịch.

Xung quanh ồn ào bàn tán, bà lão mắng cho một trận đã đời mới ngừng lại để thở, còn Lư Oanh vẫn đứng một bên khoanh tay đứng nhìn, giọng thanh lãnh nói: "Này bà lão, bà mắng nhiều như vậy, còn chưa nói cho mọi người biết, nguyên do bà làm như vậy mà?" Nàng ôn tồn nói, một đôi mắt đen sáng ngời vô cùng, "Nói mau đi, để tại hạ tò mò vô cùng."
Hiển nhiên là đang sắm vai là người xem náo nhiệt!

Bộ dạng này tại nơi nhiều người đang hóng hớt có vẻ đặc biệt cổ quái, mọi người không tự chủ nhìn về phía nàng mà đánh giá, đến bà lão kia cũng ngẩn ngơ theo.

Bất quá rất nhanh bà ta đã hồi thân liền vỗ đùi nghe tiếng giòn vang, tê tâm liệt phế gào nói: "Đồ bất nhân đáng bị loạn đao chém chết kia! Mi còn dám nói mi không biết xảy ra chuyện gì? Nửa năm trước mi tới ngõ hẻm góc phía tây, ngươi dốc sức dụ dỗ cháu gái ta, làm con bé lớn bụng rồi xoay người bỏ chạy, mi... mi đúng là đồ súc sinh mà!"

Bà lão vừa dứt lời, bỗng có tiếng một cô gái buồn bả kêu: "Tổ mẫu, tổ mẫu đừng nói nữa mà!"

Giọng nói đó cùng với khuôn mặt hơi bẩn, mặt mũi cũng coi như thanh tú, y phục hơi tơi tả vọt lại đây, thấy nàng ta bổ nhào lại bà lão này, Sau đó ôm gắt gao khẽ gọi tổ mẫu, nước mắt giàn giụa, nhìn về Lư Oanh run rẩy nói: "Chàng ơi, là tổ mẫu thϊếp không hiểu rõ sự tình, là bà mạo phạm chàng, chàng đừng trách bà ấy có được không? Để A La dập đầu tạ tội với chàng!"
Vừa nói nàng ta đã lại gần Lư Oanh ôm chân.

Cô gái trẻ ôm chân Lư Oanh, đồng thời bà lão kia cũng khàn giọng gào rú, "Bà già này liều mạng với tên khốn nhà mi!"

Hai chân thì bị cô ta ôm lấy, còn bà lão đó đột nhiên nhào đầu về phía trước, nàng không di chuyển được, chỉ có thể tránh trái né phải, tuy rằng bà ta không có tóm trúng nàng, nhưng lại khiến nàng đứng không vững ngã về phía sau vài bước, lúc đầu còn thần thái ung dung bây giờ có chút chật vật!

Ngay lúc hỗn loạn, trong giữa đám người có người nói to: "Ai dà, hai bà cháu các người náo loạn chỗ này làm cái gì? Không thấy tiểu huynh đệ kia là công tử quyền quý sao? Cẩn thận người ta mà nổi giận là đá các ngươi xuống sông à!"

"Đúng vậy đúng vậy, mau trở về đi, có chuyện gì không thể cùng nhau nói chuyện được sao?"
"Thật là nghiệp chướng mà, mấy công tử nhà giàu kị nhất mất mặt trước đám đông, tiểu huynh đệ kia bị nhục nhã như vậy. Chỉ e ngày mai cả nhà hai bà cháu kia bị diệt khẩu mất."

"Cướp trong trắng cô gái nhà người ta, thật sự khốn kiếp mà."

"Tiếc thay cho vẻ tuấn tú lịch sự kia."

Có người khuyên can, có người mắng mỏ, trong khoảng thời gian ngắn bến thuyền rất náo nhiệt sôi động!

Giữa âm thanh ồn ào này, Lư Oanh nặng nề thở ra một hơi nói: "Hai người thật sự nhận nhầm người rồi."

"Phụt--" Lư Oanh nói thì bà lão đó liền phun một ngụm nước bọt lên người nàng. May mắn thay Lư Oanh tránh được, bằng không vừa vặn dính hẳn!

Lần này, Lư Oanh nổi giận thật sự.

Mặt nàng trầm xuống, nguyên bản không khí xung quanh ồn ào, đột nhiên im lặng không ít, có vài ánh mắt không hảo ý nhìn chằm chằm, chỉ còn chờ Lư Oanh tức giận hoặc công kích!
Chỉ thấy Lư Oanh bình tĩnh nhìn chăm chú bà ta một lúc, tay phải giơ về phát quan* kéo xuống, đồng thời khẽ kéo vạt áo lộ cái cổ ra.

*phát quan: vật cài cố định tóc của nam thời xưa.

Tức thời một mái tóc đen dài xõa tung, cùng với cổ thon không có hầu kết, hiện ra trước mắt mọi người.

Mặc kệ một đám người há hốc trợn ngược, Lư Oanh cười lạnh lẽo nói: "Thế nào? Vẫn nói ta cưỡиɠ ɦϊếp cháu gái của bà? Có phải cô ta đã sinh con để ở nhà chưa từng đem ra?"

Nhiều người hóng chuyện bàn tán không ngừng, giọng Lư Oanh vẫn trong trẻo lạnh như băng, từng bước ép sát lão thái bà đó, hàn khí lộ rõ rệt!

Bốn phía im lặng.

Nói thật ra thì, từ lúc cùng quý nhân bước xuống thuyền, vì làm cho người khác hiểu rằng nàng là một nam nhi lỗi lạc, nên Lư Oanh mới trang điểm tạo hình cho mình, sửa sang lại dung mạo so với bình thường mặt lạnh đẹp trai chút, dáng người của nàng so với mấy cô nương khác có cao hơn, khí chất lạnh lùng, nói nàng không phải là thiếu niên, chắc không mấy ai tin tưởng.
Trơ mắt nhìn nàng kéo lộ cổ áo, mái tóc buông xõa, mọi người như kẻ mù vậy, chuyện vừa rồi xảy ra, rõ ràng là một chuyện cười pha trò nhất trên đời!

Từng bước một, Lư Oanh bức ép lão thái bà này.

Thấy nàng tiến lại gần, bà ta hoảng sợ lùi về phía cháu mình, nơm nớp lo sợ nói: "Cô... cô nương... là ta nhận nhầm người, là bà già này nhận nhầm người!"

Không không, bà không có nhận sai! Hai bà cháu các người đích thật là nhắm vào ta, trong đám người đang vây quanh, còn có ánh sáng phản chiếu từ vũ khí!

Lư Oanh cười lạnh.

Nàng đi đến gần bà ấy, giọng nói cực kỳ lạnh lùng: "Nói như vậy, bà hủy hoại thanh danh của ta, thóa mạ ta chửi mắng ta, một câu xin lỗi nhận sai người là có thể bỏ qua hết?"

Nàng vừa nói xong, cô gái kia đột nhiên quỳ xuống, hướng về phía nàng không ngừng dập đầu. Cô gái đó khóc ròng nói: "Cô nương, xin người đại nhân đại lượng, hãy bỏ qua cho chúng tôi đi. Người phát lòng hảo tâm, cho chúng tôi trở về sám hối tội lỗi của mình. Người thân phận tôn quý như vậy, không đáng cùng hạng người thấp kém như chúng tôi so đo."
"Thật ra thì...có thể được."

Lư Oanh cười lạnh một tiếng, chợt nàng giơ chân phải ra duỗi thẳng chân đá bà ta thật mạnh, làm bà ấy ngã xuống đất lăn mấy vòng sau đó rớt xuống sông.

Lần này biến cố đến quá đột ngột, cô gái trẻ gào khóc thê lương, nức nở nói: "Cô nương cũng là nữ nhân, sao lòng dạ độc ác, ra tay tàn nhẫn như vậy?"

"Lòng dạ ta độc ác? Tính kế người thì được, ỷ vào chính mình yếu đuối, liền coi như không có hả? Thế gian không có nhiều chuyện tiện nghi như vậy đâu!" Lư Oanh tiện chân đá luôn cô ả đang gào khóc xuống ven sông.

ღ Chương 121: Lửa ღ