Phượng Nghịch Thiên Hạ

Chương 97: Võ đài luận võ (1)



“ Hừ!” Tiêu Viễn Trình nặng nề hừ một tiếng, khuôn mặt có chút vặn vẹo: “ Nhiều năm như vậy, ta quả thật đã xem thường nàng rồi!”

Nhớ tới hành vi của Hoàng Bắc Nguyệt trong quãng thời gian gần đây, Tiêu Viễn Trình xem như hiểu được nữ nhi này đã hoàn toàn khác so với trước kia!

Trước kia cho dù đánh nàng, mắng nàng thì nàng cũng không dám lên tiếng, nhưng hiện tại nàng chỉ vừa mở miệng đã khiến cho hắn tức trào máu, thậm chí mém chút đã mất luôn cái mạng nhỏ!

Tuyết di nương vội vàng nói: “ Lão gia ngươi đừng quá lo lắng, nàng lợi hại như thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là một tiểu nha đầu mười hai tuổi, cũng đâu thể tạo ra sóng gió gì?”

“Nàng quả thật không thể tạo ra sóng gió, nhưng đám người phía sau nàng thì có thể. Hoàng thượng cùng Thái hậu đã đành, bây giờ ngay cả Tiêu Dao Vương cũng về phe của nàng!”

“Tiêu Dao Vương cũng chỉ vì chút giao tình năm xưa với Trưởng công chúa mà thôi, có lẽ vì vậy nên mới quan tâm tới nha đầu kia.” Khi nghe thấy ba chữ “Tiêu Dao Vương”, trong mắt Tuyết di nương lộ ra một đạo tinh quang.

“ Nếu Tiêu Dao Vương biết chuyện năm xưa phát sinh, Tiêu gia chúng chắc chắn xong rồi.” Tiêu Viễn Trình sầu lo.

Tuyết di nương nói: “ Tiêu Dao Vương làm sao biết được? Hôm nay Tam tiểu thư cũng không có nói ra a. Nói đến cùng đều là người một nhà, máu mủ tình thâm mà.”

“ Nàng không nói không có nghĩa là người khác không biết, bí mật trong phủ có quá nhiều người biết nên khó giữ, ta không thể yên tâm được!”

“ Vậy lão gia dự định làm như thế nào đây?” Tuyết di nương hỏi, nàng hiện tại vẫn còn trông cậy có thể thông qua Hoàng Bắc Nguyệt xin Tiêu Dao Vương luyện chế Tẩy Tủy Đan, chuyện này liên quan đến vấn đề địa vị của nàng ở Tiêu gia a.

Bây giờ nàng đối với Tiêu Viễn Trình đã xem như tâm tàn ý lạnh, cũng không trông cậy hắn có thể đem mình nâng lên làm chính thất. Nàng đem hết thảy hy vọng ký thác trên người Tiêu Vận, chỉ cần Tiêu Vận tốt, nàng sẽ tốt theo.

Tiêu Viễn Trình gương mặt thoáng vặn vẹo, hiện ra một tia tàn nhẫn: “ Không thể buông tha cho nàng!”

Tuyết di nương trong lòng run lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viễn Trình có chút phức tạp.

Người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con. Tiêu Viễn Trình mặc dù có hận Trưởng công chúa mang đến sỉ nhục cho hắn đến cỡ nào đi nữa thì Hoàng Bắc Nguyệt vẫn là nữ nhi ruột của hắn, vậy mà hắn vẫn có thể hạ quyết định tàn nhẫn như vậy.

Như vậy đã có thể thấy được hắn là người bạc tình bạc nghĩa đến cỡ nào, nàng đi theo hắn nhiều năm như vậy, toàn tâm toàn ý, buông tha cho cuộc sống hạnh phúc bình thản vốn thuộc về mình, đến cùng thì sao, có lẽ chỉ là một trò cười mà thôi.

Tuy nhiên sự tình đã đến mức này, nàng muốn đổi ý cũng không còn kịp nữa, ván đã đóng thuyền, nàng cũng chỉ có thể chậm rãi lừa gạt hắn, củng cố địa vị của chính mình, giúp Tiêu Vận phát triển thật tốt thì nửa đời sau của nàng mới có thể vô ưu vô lo mà sống.

“ Lão gia dự định làm như thế nào đây?” Tuyết di nương ôn nhu hỏi: “ Thân thể nàng vốn ốm yếu, nếu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử thì cũng là bình thường.”

“ Không thể để nàng chết trong phủ được, nếu không Hoàng Thượng làm sao bỏ qua cho Tiêu gia chúng ta?”

“Lão gia nói cũng phải…” Tuyết di nương cảm thấy trong lòng một trận hàn ý.

Tiêu Viễn Trình trong mắt hiện lên quang mang âm độc, nhiều năm khuất nhục, xem ra đã đến lúc bộc phát rồi.

“ Làm cho nàng ngoài ý muốn chết ở bên ngoài, người nào cũng không trách chúng ta được!”

Tuyết di nương trong lòng giật nảy, nhớ tới chuyện cầu xin Tiêu Dao Vương, vội hỏi: “ Lão gia dự định khi nào thì động thủ?”

“Đương nhiên phải càng nhanh càng tốt, tuy nhiên kế hoạch vẫn phải hảo hảo bố trí một phen, chỉ như vậy mới có thể thiên y vô phùng (áo trời không có dấu vết, ý chỉ làm việc không để lại manh mối), như vậy phải cần một chút thời gian.”

Kỳ thật muốn giết Hoàng Bắc Nguyệt cũng rất đơn giản, nàng chỉ là một phế vật, bên người lại không có cao thủ gì bảo hộ, xuống tay với nàng quả thực dễ như ăn cháo.

Nhưng vì bảo đảm sự an toàn cẩn mật, khiến cho Hoàng Thượng cùng Tiêu Dao Vương nghĩ rằng nàng thật sự chết ngoài ý muốn, vậy thì phải phí một phen công phu rồi.

“Lão gia, việc này cần phải bàn bạc thật kĩ, ngàn vạn lần không thể có sai sót gì a.”