Phượng Nghịch Thiên Hạ

Chương 304: Trả lại gấp mười lần (8)



Công chúa giá lâm, lại gây sức ép một lần nữa, người trong phủ Trưởng công chúa liền quỳ xuống hành lễ.

Công chúa Anh Dạ sắc mặt không được vui cho lắm, cầm tay của Hoàng BắcNguyệt ra tiền thính ngồi xuống ở vị trí chủ vị, đôi mắt xinh đẹp lạnhlùng nhìn lướt qua Tiêu Viễn Trình cùng mấy vị di nương, lạnh lùngnói:“Hôm nay tin tức cũng đã truyền khắp ra bên ngoài, chuyện của Tiêuphò mã gia thật đúng là làm cho người ta ngạc nhiên!”

Bởivì hôm nay người của phủ Trưởng công chúa đều không đi ra ngoài, cho nên Tiêu Viễn Trình cũng không biết chính xác bên ngoài đã xảy ra chuyệngì, thấy công chúa Anh Dạ tức giận như vậy, thật không hiểu chuyện gì,liền nói: “Kẻ bề tôi ngu dốt, xin công chúa điện hạ dạy bảo.”

Công chúa Anh Dạ hung hăng vỗ bàn một cái, đứng lên, tức giận đến nỗi khôngkiềm chế được nói:“ Ngươi ngu dốt? Ngươi không những ngu dốt, mà còn rất ngu xuẩn! Ngươi đúng là gan to bằng trời, tài sản trong phủ Trưởng công chúa mà ngươi cũng dám tham ô cất giấu!”

Tiêu Viễn Trìnhvừa nghe, trong lòng trầm xuống, chuyện này như thế nào mà ngay cả côngchúa Anh Dạ đều biết? Hắn bị dọa thật không nhẹ, liền vội vàng quỳxuống:“ xin công chúa điện hạ minh xét, thần là bị oan uổng!”

“Oan uổng? Hừ, chuyện này ta mới vừa thông báo với Đình Úy Cảnh Trung,nói hắn cùng nhau điều tra, oan uổng thì oan uổng, tra xét rồi cũng sẽrõ!”

Tiêu Viễn Trình trong lòng hoàn toàn phát lạnh, trên trán mồ hôi toát ra, hai tay hai chân đều run rẩy.

Lạc lạc ngồi ở trên ghế khách uống trà, khó trầm tĩnh được cười nói:“Ta nghe nói Nam Dực quốc đối với tội tham ô thì xử phạt rất nặng, Tiêu phò mã gia, ngươi đã là phò mã gia, tài sản trong phủ Trưởng công chúakhông phải là của ngươi sao, cần gì phải mạo hiểm tham ô đây? ”

Lạc Lạc này, gia tộc Bố Cát Nhĩ mặc dù không phải là thành viên hoàng thất, nhưng gia tộc Bố Cát Nhĩ lực lượng quá mức khổng lồ, Tiêu Viễn Trinhcũng không thể đắc tội nổi, cho dù bị châm chọc khiêu khích, cũng chỉ có thể lúng túng cười cười.

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn Tiêu ViễnTrình, chậm rãi nói:“Nếu không điều tra rõ ràng trước thì không thể vuoan cho phụ thân, phụ thân đứng lên rồi ngồi xuống đi.”

Công chúa Anh Dạ tự mình phân phó người của Đình Úy tự điều tra chuyệntình tham ô trong phủ Trưởng công chúa, Tiêu Viễn Trình làm sao còn cóthể ngồi không? Cộng thêm chuyện không biết tại sao lại bị truyền rangoài, giấc mơ lên chức của hắn chỉ sợ là không có khả năng rồi.

Tiêu Viễn Trình được hạ nhân đỡ, nơm nớp lo sợ ngồi không xuống, quả thực là như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

“Bắc Nguyệt, ngươi chính là giống hoàng cô ta, thiện lương thanh khiết, chonên mới có người dám gây khó dễ cho ngươi!” Công chúa Anh Dạ hôm nayquyết tâm quét sạch phủ Trưởng công chúa.

Buổi sángnghe được chuyện Tiêu Viễn Trình tham ô tài sản trong phủ Trưởng côngchúa, nàng tức giận không kiềm chế nổi, cộng thêm trước kia nghe đủ thứtin đông liên quan tới Bắc Nguyệt Quận chúa, nàng làm sao còn có thểngồi yên không để ý đến?

Hoàng cô không còn ở đây, nhưngHoàng Bắc Nguyệt vẫn còn là hoàng tộc! Những người này dám gây khó dễcho nàng, vậy trong tương lai chẳng phải đều phản hết sao?

Lời của nàng chính là cố ý nói để Tiêu Viễn Trình cùng mấy vị di nương kianghe, Cầm di nương vừa nghe, trong lòng không khỏi nói thầm:Thiện lương thanh khiết? Nếu chính mắt công chúa Anh Dạ thấy Hoàng Bắc Nguyệt giếtchết tên gia đinh kia thì còn nói Hoàng Bắc Nguyệt thiện lương thanhkhiết không?

Công chúa Anh Dạ nhìn mấy vị di nương đang đứng ở một bên kia, lạnh lùng nói:“Lần này trong phủ Trưởng công chúa xuấthiên chuyện tham ô, xem ra ngoài Tiêu Phò mã thì ai cũng chạy khôngthoát tội, người trong phủ này đều phải điều tra hết cho ta!”

Cầm di nương,Tuyết di nương sắc mặt trắng bệch, công chúa Anh Dạ không cho bọn họ thanh minh, nói tiếp:“Hôm nay vừa đúng lúc Đình Úy Cảnh đại nhân cùng người của gia tộc Bố Cát Nhĩ – Lạc Lạc cũng ở đây, ta sẽ cho Cảnhđại nhân cầm lệnh bài, để cho Lạc Lạc thiếu gia điều tra tài khoản trong ngân hàng tư nhân của mọi người trong phủ một lượt.”