Phượng Chưởng Cửu Thiên

Chương 16: Mệnh quan triều đình tôn quý hơn công chúa?



Vân Tử Thù nhíu mà y "Hắn có thôi đi hay không?"

Những chuyện cắt ngang, không phải liên tục truyền thánh chỉ, thì là thái tử tự mình chạy tới, bọn họ đều không có việc khác phải xử lý à?

Thủ hạ bẩm báo cả kinh, yên lặng lui hai bước.

"Ty chức ra ngoài xử lý." Tư Thương đứng lên, đang muốn đi ra ngoài, đã bị Vân Tử Thù đè cánh tay tay, "Ngồi xuống."

Tư Thương quay đầu "Điện hạ?"

"Trời đất bao la, ăn cơm là lớn nhất." Vân Tử Thù nhìn đồ ăn trên bàn, thanh âm rất thơ ơ, "Không thể lãng phí đồ ăn, ăn xong rồi đi."

"Vâng" Tư Thương một lần nữa ngồi xuống.

Vân Tử Thù im lặng ăn cơm, không nghĩ để ý tới chuyện bên ngoài.

Vân Thần mang theo ngự y cùng cấm quân đến đây, mục đích rõ ràng, một là xác nhận Vân Tử Thù có thật sự bị thương hay không, hai là cương quyết muốn mang Lê Hiên đi.

Nhưng Vân Tử Thù sẽ không cho hắn được như ý.

Trong tiền viện, Vân Thần không dám tin nhìn Lê Văn Trung đang quỳ gối trên tảng đá "Lê đại nhân, ngươi làm cái gì vậy?"

Lê Văn Trung quay đầu thấy thái tử, vội vàng hành lễ vấn an "Thái tử điện hạ, thần có tội! Thần không biết dạy con, cho nên đến đây bồi tội với công chúa điện hạ, chỉ hy vọng công chúa đại nhân có đại lượng, tha cho Hiên nhi một lần này."

Vân Thần lạnh lùng nói "Cửu muội vẫn không lộ diện?"

Làm cho đường đường mệnh quan triều đình quỳ gối ở đây cầu xin công chúa tha thứ, còn ra thể thống gì?



Vân Tử Thù quả thực không thể nói nổi!

Còn có Lê Văn Trung hộ bộ thị lang này, vốn dĩ hắn còn trông cậy vào ông ta thăng lên vị trí thượng thư, thay hắn ổn định hộ bộ, nhưng mà người yếu đuối vô năng như thế, cũng xứng ngồi vào vị trí thượng thư?

"Thần.. Thần vừa tới, còn chưa biết công chúa điện hạ thương thế như thế nào.."

Vân Thần ngẩng đầu, nhìn về phía hộ vệ chắn ở trước mắt "Tránh ra!"

"Công chúa điện hạ cơ thể không tiện, ti thống lĩnh từng có nghiêm lệnh, trước khi công chúa tỉnh lại, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào quấy rầy công chúa, để tránh lại làm ra chuyện thương tổn công chúa."

"Hỗn sược!" Vân Thần gầm lên, "Bổn cung là thái tử, cũng là người các ngươi có thể cản?"

Hộ vệ chặn đường không động đậy.

Ám Các nguyện trung thành hoàng đế, nghe theo thống lĩnh, nhưng không nghe lời thái tử, cho nên uy phong của Vân Thần ở trước mặt Ám các Ảnh vệ không hề dễ xử lý.

Đương nhiên, Vân Thần tạm thời cũng không biết Tư Thương an bài ở phủ công chúa bao nhiêu Ám vệ, hộ vệ thuần một sắc hắc y làm cho người ta không phân rõ bọn họ ai là hộ vệ bình thường, ai tới từ Ám Các.

Vân Thần giận dữ, lạnh lùng nói "Bổn cung dẫn theo ngự y lại đây xem thương thế cho cửu muội, các ngươi đều tránh ra cho bản cung, nếu là trì hoãn tình trạng vết thương, bản cung lấy mạng của các ngươi!"

Hộ vệ đứng chắn thành một hàng trầm mặc mà chống đỡ, ngay cả biểu tình cũng không có chút buông lỏng.

Sắc mặt Vân Thần u ám "Lời của bản cung các ngươi cũng không nghe, muốn tạo phản đúng không?"

"Thuộc hạ không dám." một hộ vệ Bên trái bộ dạng phục tùng nói, "Chỉ là hôm nay chúng thuộc hạ thất trách, để trưởng tử Lê gia xông vào làm cho công chúa té bị thương, mấy hộ vệ phụ trách trông coi nội viện bị mang đi hình đường chịu phạt, có thể sống sót hay không còn khó nói, mong thái tử điện hạ thông cảm, thuộc hạ không dám khiêu chiến uy nghiêm của ti thống lĩnh."

Giải thích như vậy cũng coi như là có lý do chính đáng, làm cho thái tử điện hạ hiểu được nỗi khổ trong lòng bọn họ, mà không phải bọn họ không hề có nguyên do mà kháng mệnh.

Vân Thần nghe xong, sắc mặt quả nhiên hơi có dịu đi "Thì ra là thế."

Lê Văn Trung nghe xong cũng sắc mặt đại biến, mấy hộ vệ bảo vệ chủ không được đều bị mang đi hình đường chịu trọng phạt, đứa con trai kia của ông.. Con trai ông tự tay đẩy ngã công chúa, đây..

"Thái tử điện hạ." Lê Văn Trung mặt trắng bệch, "Xin thái tử điện hạ cứu Hiên nhi! Nó không phải cố ý phải mạo phạm cửu công chúa, thái tử điện hạ.."

Vân Thần áp chế cơn tức trong lòng, nói "Các ngươi hiện tại đi bẩm báo một tiếng, cứ nói bản cung mang ngự y đến trị thương cho cửu muội, không có ác ý."

"Rõ"

Một tên hộ vệ trong đó xoay người đi bẩm báo, những người khác như trước ngăn ở trước viện, không cho phép bất cứ kẻ nào dễ dàng tiến vào nội viện.

Vân Thần nhìn khung cảnh trước mắt này, trong lòng nén giận từng đợt, nhưng hắn mặc dù dẫn theo cấm quân lại đây, lại là vì khí thế, người mang theo cũng không tính là nhiều, dù sao cũng không thể trực tiếp động thủ với Ám vệ ở phủ công chúa.



Vì thế Vân Thần chờ ngay tại nơi này, luôn đợi cho Vân Tử Thù chậm rãi ăn xong một bữa cơm, uống chén trà, mới báo với hộ vệ "Cứ nói Bổn công chúa vừa mới tỉnh lại, đầu còn đau, cho thái y vào đi."

"Vâng"

Vân Tử Thù đi vào nhà trong, nới rộng quần áo, thong dong nằm ở trên giường "Lãnh Sương, Lãnh Nguyệt một bên hầu hạ, những người khác đều đi ra ngoài."

Tư Thương khóe môi xẹt qua ý cười, xoay người rồi đi ra ngoài.

"Trưởng tử Lê gia nhốt ở chỗ nào?"

"Viện Tây bắc."

"Dẫn ta đi."

"Rõ"

Khi Vân Thần mang theo ngự y tiến vào, thấy Vân Tử Thù suy yếu nằm ở trên giường, vào cửa liền chất vấn "Lê đại nhân chính là mệnh quan triều đình, cửu muội để hắn quỳ gối bên ngoài như vậy, có thích hợp không?"

Vân Tử Thù đứng dậy tựa vào đầu giường, thanh âm lạnh nhạt "Mệnh quan triều đình tôn quý hơn công chúa?"

"Ngươi!"

"Lê Hiên xông vào phủ đệ bản cung, không phân đúng sai liền vô lễ với bản cung, hành vi dĩ hạ phạm thượng như thế, tịch thu tài sản tru di tam tộc cũng không quá." Vân Tử Thù lạnh lùng nói, "Lê đại nhân không biết dạy con, chẳng lẽ không nên bồi tội?"

Vân Thần sắc mặt khó coi "Vân Tử Thù."

"Lê Tuyết vu oan hãm hại công chúa, lại là tử tội." Tử Thù thần sắc lạnh lùng, "Bản cung vốn dĩ còn muốn trừng phạt nhỏ răn dạy lớn sau đó thả cô ta ra, nhưng mà Lê công tử mạo phạm Bổn công chúa như thế, ta cảm thấy hay là cứ dựa theo quy củ xử trí đi."

Lê Văn Trung sắc mặt đột nhiên thay đổi, rầm liền quỳ xuống "Công chúa điện hạ thứ tội! Lão thần biết tội, xin điện hạ tha cho cái thằng nghịch tử Lê Hiên, sau khi trở về cựu thần nhất định dạy dỗ nó thật tốt, xin công chúa điện hạ đại nhân có đại lượng, tha cho nó một lần này! Công chúa điện hạ --"

Vân Tử Thù nhìn hắn một cái "Lê gia biết cách dạy con, con gái cũng khiến bổn cung mở mang tầm mắt."

Lê Văn Trung sắc mặt tái nhợt, liên tục thỉnh tội nhận sai.

Hắn không sợ Vân Tử Thù, nếu vị công chúa điện hạ này chỉ là một người, có thái tử điện hạ cùng Tiêu gia che chở, Lê Hiên cho dù dĩ hạ phạm thượng cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng lúc này Tư Thương đang trong ở phủ công chúa.

Tư Thương là ai?

Ở trong mắt văn võ bá quan, thì chính là một tên thần sát lãnh khốc vô tình, giết người không chớp mắt, không có nhược điểm rơi vào tay hắn còn tốt, một khi có nhược điểm, hắn lúc nào cũng có thể khiến người khác chết không chỗ chôn.



Ám Các hai năm nay thế lực càng lúc càng lớn, ngay cả thái tử cũng kiêng kị hắn ba phần, huống chi hắn chính là một thị lang tứ phẩm?

Lê Văn Trung tuyệt không dám ở nơi này xem thường Vân Tử Thù, ai biết Tư Thương rốt cuộc là ăn nhầm thuốc gì, đột nhiên bảo vệ Vân Tử Thù như thế?

Vân Thần khoanh tay đứng, không vui nhìn thoáng qua bộ dáng hèn mọn của Lê Văn Trung, quay đầu nhìn về phía Vân Tử Thù "Để cho thái y bắt mạch cho ngươi, kiểm tra thương thế một chút, bản cung cũng hồi cung phục mệnh sớm một chút."

Này dĩ nhiên là giọng điệu mệnh lệnh.

Vân Tử Thù đưa tay sờ vào phía sau đầu, làm như có chút không khoẻ, nhíu mi nói "Không cần bắt mạch, trừ đầu có chút đau, ta không cảm thấy chỗ nào không khỏe."

Vân Thần lười quan tâm cô có đau hay không "Một khi đã như vậy, để ta đem Lê Hiên đi."

"Lê Hiên?" Vân Tử Thù nhíu mày, "Hắn không về nhà?"

Vân Thần sắc mặt lạnh lùng "Ngươi đang giả ngu?"

"Thái tử điện hạ không cần thẹn quá thành giận." Vân Tử Thù nói nhẹ, "Ta chỉ nhớ hắn giống kẻ điên dường như xông vào đây liền đem ta túm xuống mặt đất, sau đó ta liền bất tỉnh rồi, kế tiếp phát sinh chuyện gì, ta hoàn toàn không biết."

"Điện hạ." Đứng ở một bên Lãnh Sương mở miệng, "Lê Hiên bị Ám vệ nhốt lại rồi."

"Vậy sao?" Vân Tử Thù nói, "Hắn hiện tại bị nhốt ở chỗ nào?"

"Nhốt ở phòng củi viện tây bắc phủ công chúa, thống lĩnh đại nhân đã đi qua đó rồi."

Cái gì?

Vân Thần sắc mặt kinh sợ "Tư Thương cũng ở đây?"