Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 59: Vui mừng



Mãn Bảo nắm tay Bạch Thiện Bảo, một mạch chạy tới phía đất hoang của Chu tứ lang.

Đại Đầu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện phía sau người hầu nhà họ Bạch, đi cùng với họ.

Lưu thị đã dặn dò người hầu, nếu Bạch Thiện Bảo đi chơi với tiểu nương tử nhà họ Chu thì không cần ngăn cản, đợi đến lúc ăn tối dẫn người về là được.

Nếu cùng học sinh khác nghịch dại, vậy lập tức mang người về nhà, vì thế mà lúc này người hầu cũng chỉ đi theo mà không ngăn cản.

Chu tứ lang và Nhị Đầu Đại Nha đang ngồi xổm trên đất nghỉ ngơi, không biết bọn họ lấy từ đâu ra mấy cây mía ngọt để gặm.

Nhìn thấy Đại Đầu mang Mãn Bảo và một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp đến, Chu tứ lang liền cố bẻ cây mía ngọt trong tay đưa cho bọn họ.

Bạch Thiện Bảo không biết thứ này, cầm mà không biết ăn kiểu gì.

Mãn Bảo lại nếm qua rồi, đây là thứ người trong nhà từng mang từ ngoài ruộng về cho bé, là một trong những loại đồ ăn vặt ít ỏi, bé dạy Bạch Thiện Bảo ăn, còn nói, "Cái này có thể nấu thành đường."

Bạch Thiện Bảo còn chưa lên tiếng, Chu tứ lang đã tỏ vẻ hoài nghi trước, "Chưa từng nghe qua mía ngọt có thể nấu thành đường."

"Mà nó có thể," Khoa Khoa từng nói cho bé rồi, chắc chắn không sai, còn nói: "Lúa mạch còn có thể nấu thành đường, vì sao mía ngọt không thể nấu thành đường chứ?"

Kẹo mà bọn họ mua từ trên chợ phần lớn là do đường lúa mạch làm thành, Khoa Khoa còn gọi đó là kẹo mạch nha.

Chu tứ lang không nói lại được, lại không nhịn được nói: "Vậy muội nói xem, nấu kiểu gì?"

Mãn Bảo sao mà biết được?

Bé liền đi hỏi Khoa Khoa.

Hệ thống nói: "Ký chủ muốn tìm kỹ thuật nấu đường sao?"

Mãn Bảo đáp "Phải", bên trong hệ thống liền hiện ra một chuỗi số liệu, thanh âm có chút vui mừng, "Cần tiêu phí một trăm điểm tích phân, xin hỏi ký chủ có chắc chắn muốn tìm không?"

Mãn Bảo chớp mắt mấy cái, "Vì sao lại cần điểm tích phân?"

Hệ thống khẽ hạ âm thanh, nói: "Cái này thuộc về kiến thức kĩ thuật, mía ngọt mà ký chủ từng ghi vào trong hệ thống trước mắt chỉ có phần giới thiệu cơ bản, phần mô tả kỹ thuật nấu đường không được toàn diện. Vì thế nếu ngươi muốn làm đường, trừ khi tự mình nghiên cứ ra được, không thì chỉ có thể thông qua hệ thống mua kỹ thuật này từ trong Bách Khoa Quán."

Khoa Khoa dừng lại một chút rồi nói: "Sau khi ký chủ mua kỹ thuật này, nội dung của kỹ thuật sẽ tồn tại mãi mãi trong hệ thống, lúc nào ký chủ cũng có thể xem lại."

Ẩn ý là, ngươi không lỗ.

Nhưng Mãn Bảo là cái người mà một điểm tích phân để mua kẹo cũng không nỡ tiêu thêm, bé sẽ tiêu một trăm điểm tích lũy để đi mua một cái kỹ thuật nấu đường sao?

Vì thế Mãn Bảo từ chối Khoa Khoa, sau đó tìm các đề mục liên quan đến cây mía đã từng ghi vào. Phàm là thứ mà bé đã ghi vào thì sau đó đều có người nghiên cứu, sau đó làm thành đề mục tải lên hệ thống, cho nên bé có thể miễn phí nhấp vào để đọc.

Mía ngọt đã được ghi vào từ rất lâu trước đó, nhưng mô tả về nó ở trong này rất ngắn, chỉ có giới thiệu lịch sử trồng trọt và khu vực phân bố, còn có giới thiệu rằng nó có thể nấu đường, sản xuất rượu các loại.

Mãn Bảo gãi gãi đầu, nói với Chu tứ lang: "Nấu đường hẳn là không khác nấu canh lắm, cắt nát cho vào nấu thôi. Huynh đi hỏi người ta xem nấu đường từ lúa mạch như thế nào, có vẻ không khác nhau lắm đâu."

"Đó là tay nghề của người ta, sao lại nói cho ta chứ?"

Mãn Bảo nói một cách đương nhiên: "Vậy huynh cứ thử vài cách xem, dù sao mía ngọt cũng không mất tiền, cứ thử thoải mái."

Giọng điệu tùy ý này, trực tiếp làm Chu tứ lang bị nghẹn.

Bạch Thiện Bảo lại như suy nghĩ đến điều gì, "Không phải tiên sinh nói trong sách có rất nhiều kiến thức sao? Có lẽ trong sách cũng có phương pháp nấu đường đó?"

Mãn Bảo: "Nhà ta không có sách."

"Nhà ta có," Bạch Thiện Bảo nói: "Nhà ta có rất nhiều sách!"

Hai mắt Mãn Bảo sáng lên, "Thật ư? Vậy ta có thể đến xem không?"

"Có thể nha, ngày mai tan học ngươi về nhà cùng ta, ta dẫn ngươi đi xem sách." Bạch Thiện Bảo nói, lúc trước bọn họ chuyển từ quê đến đây, mấy thứ khác đều không mang nhiều, chỉ mang theo mấy xe sách, bà nội cậu nói, đó mới là báu vật của nhà cậu, sau này cậu có thể trở nên nổi bật hay không liền trông cậy vào mấy báu vật này.

Kỳ thật Bạch Thiện Bảo còn có tâm tư nhỏ không nói cho Mãn Bảo, cậu cảm thấy đống sách kia quá nhiều, chỉ cần vừa nghĩ tới việc bà nội sẽ bắt cậu đọc hết chỗ sách này là cậu đã thấy sợ không chịu nổi, vì thế mà cậu muốn đưa một chút cho Mãn Bảo.

Sau này nếu cậu làm quen với những người bạn khác, cũng đưa cho bọn họ một ít. Đưa cho bọn họ một quyển, cậu liền có thể đọc ít đi một quyển, suy nghĩ này cũng là vừa mới nảy ra.

Như Chu tứ lang ấy, vừa nãy hắn có nhiều cây mía như vậy, kết quả sau khi đưa cho bọn họ mỗi người một cây liền chẳng còn bao nhiêu.

Lưu thị và Trang tiên sinh nếu mà biết được Bạch Thiện Bảo suy một ra ba kiểu này, đoán chừng sẽ bị tức chết.

Chẳng qua lúc này bọn họ cũng không biết, Mãn Bảo còn cảm thấy Bạch Thiện Bảo quả nhiên là một người tốt, không chỉ chơi cùng bé, còn nguyện ý cho bé xem sách, lúc này còn kề tai thầm thì với bé là muốn đưa sách cho bé.

Mãn Bảo thật sự vô cùng cảm động, thế là lúc thấy Bạch Thiện Bảo mong chờ nhìn lên núi, bé liền xung phong nhận việc dẫn cậu lên núi chơi.

Mãn Bảo muốn lên núi, Đại Đầu chắc chắn phải đi theo bảo vệ bọn họ, thế là Nhị Đầu và Đại Nha cũng không ngồi yên, nhao nhao muốn đi cùng.

Thế là Mãn Bảo vừa đến, đã mang hết người giúp đỡ Chu tứ lang đi.

Chu tứ lang tức đến không chịu được, kêu lên: "Đây mà là tới hỗ trợ sao? Là tới hỗ trợ sao?"

Thế nhưng một đám người chỉ nhìn thấy đám hoa cỏ dại trên núi đã không nghe được lời của hắn, ngươi đuổi ta chạy ầm ĩ chạy lên núi.

Người hầu nhà họ Bạch yên lặng theo sau, hắn cảm thấy lúc về phải bẩm báo với lão thái thái một chút, vẫn nên đưa thiếu gia một người thư đồng lớn hơn, như vậy mới đủ tinh lực chạy tới chạy lui theo thiếu gia.

Ngọn núi này cũng không lớn lắm, cái lớn là núi rừng trùng điệp phía sau. Còn ngọn núi này phần lớn là bụi cây thấp bé, các loại cỏ dại, bình thường để cho mọi người cắt cỏ, vì lẽ đó cũng ít động vật hoang dã, mấy người lớn mới yên tâm để bọn họ chạy lên ngọn núi này.

Nói là núi, kì thật chỉ là một quả đồi mà thôi.

Vọt tới đỉnh núi, bọn trẻ đều mệt không chịu nổi, dứt khoát ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Sau khi ổn định hô hấp liền đứng lên, từ trên cao nhìn xuống chân núi, thấy cách đó không xa là thôn xóm đang bốc lên khói bếp lượn lờ, Bạch Thiện Bảo không nhịn được hét to "A a a".

Làm Mãn Bảo đứng bên cạnh giật nảy mình, chẳng qua thấy cậu hét rất thú vị, bé cũng há miệng hướng về phía không trung hét to.

Đám Đại Đầu cũng gia nhập, thế là trong núi hoang toàn là âm thanh la hét của bọn họ, người hầu đứng cạnh cảm giác sắp điếc cả tai.

Khoa Khoa trong đầu Mãn Bảo trông thấy, cũng thấy hơi hứng thú, dạy cho Mãn Bảo: "Lấy hai bàn tay đặt vào bên miệng mà hét, như thế thanh âm sẽ to hơn."

Mãn Bảo liền dùng hai tay che hai bên má, hỏi trong đầu: "Như này?"

"Bao miệng lại......"

Dưới sự chỉ dạy của Khoa Khoa, cuối cùng Mãn Bảo cũng làm đúng tư thế, thế là lại kêu a a, kêu xong liền hỏi Bạch Thiện Bảo bên cạnh, "Có thấy ta hét to hơn không?"

Bạch Thiện Bảo cho rằng bé muốn so tài cùng mình, liền cũng học dáng vẻ của bé kêu a a, sau đó nói: "Ta hét to hơn ngươi."

Hai đứa bé tranh luận, người hầu sợ bọn họ lại đánh nhau, vội vàng chỉ bụi hoa cách đó không xa nói: "Thiếu gia, ngài thấy bông hoa kia có đẹp hay không?"

Mãn Bảo nhìn sang theo, lập tức nói: "Ta biết hoa này, để ta kết vòng hoa cho ngươi nhé? Đội lên đầu trông đẹp lắm."

Thế là hai đứa bé không ầm ĩ nữa, nhao nhao chạy tới ngắt hoa, giật hoa, lại giật cỏ, sau đó ngồi xổm xuống đất kết vòng hoa.

Tay nghề của Mãn Bảo không tốt lắm, nhưng bé làm vòng hoa đẹp mắt hơn của Bạch Thiện Bảo nhiều, thế là bé đưa vòng hoa của mình cho Bạch Thiện Bảo, để cho cậu đội lên đầu.

Sau đó miễn cưỡng nhận lấy vòng hoa của Bạch Thiện Bảo, mặc dù quá xấu, nhưng để giữ mặt mũi cho cậu, Mãn Bảo vẫn kiên trì mang về nhà.

Bạch Thiện Bảo cũng đội một vòng hoa về nhà gặp bà nội và mẫu thân.

Lưu thị và Trịnh thị trông thấy Bạch Thiện Bảo ra ngoài đi học mà lúc về lại biến thành cái dạng này, vừa buồn cười vừa tức giận, nhưng thấy cậu vui sướng như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, trong lòng lại không khỏi vui mừng.