Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 313: Đe dọa và khoe khoang



Mãn Bảo tranh thủ trước lúc ngủ vào phòng dạy học xem thử thì thấy biểu tượng hộp thư đang nhấp nháy, bé liền nhấp mở, còn tưởng là thầy giáo gửi video giải đáp câu hỏi của bé.

Ai ngờ lại xuất hiện một đoạn chữ dài.

Mãn Bảo gãi đầu, tuy rằng cảm thấy video tốt hơn bài viết, nhưng bé vẫn kiên nhẫn đọc hết thư.

Bất kể là âm thanh hay chữ viết, chỉ cần thông qua hệ thống là Khoa Khoa sẽ tự động chuyển thành ngôn ngữ và chữ viết mà Mãn Bảo có thể hiểu.

Hiển nhiên vị thầy giáo này mới biết Mãn Bảo là người ở thế giới khác, cho nên gửi thư tỏ vẻ rất có hứng thú với bệnh nhân ở thế giới của bé.

Hắn hy vọng hai bên có thể hợp tác, hắn sẽ cung cấp kỹ thuật chuyên môn cho bé, mà bé có thể cung cấp tư liệu ca bệnh cho hắn, hai bên hợp tác cùng nhau nghiên cứu.

Mãn Bảo không cảm thấy cái này có gì đáng để nghiên cứu, học y còn không phải là để trị bệnh cứu người à?

Chẳng qua bé cũng không phản đối đề nghị của đối phương, bởi vì có một người thầy có thể giao lưu tùy thích dù sao cũng tốt hơn việc mình tự mang sách đến phòng dạy học nghe giảng bài nhiều.

Cho nên Mãn Bảo sảng khoái đồng ý.

Tiến sĩ y học rất vui vẻ, Mãn Bảo cũng rất vui vẻ.

Cho nên hôm sau lúc Bạch Thiện Bảo gặp bé, thấy trên mặt bé tràn đầy ý cười, có vẻ rất vui.

Bạch Thiện Bảo lại có chút buồn bã, thở ngắn than dài, Mãn Bảo không khỏi phục hồi tinh thần từ trong sự vui sướng của mình, hỏi: "Ngươi làm sao thế?"

Bạch Thiện Bảo nói: "Bà nội muốn đưa ta về Lũng Châu đón Trung thu."

Mãn Bảo đếm đầu ngón tay tính ngày tháng, nói: "Giờ cách trung thu còn tận một tháng mà."

"Đúng vậy, đến Lũng Châu phải đi ít nhất hai mươi ngày, tới nơi rồi còn phải đi thăm thân thích bạn bè, rồi phải đi kiểm tra sản nghiệp nhà ta nữa, cũng xêm xêm một tháng rồi." Cho nên Bạch Thiện Bảo có chút không vui, "Chờ lúc nào nhà ta từ Lũng Châu về, chắc cũng phải giữa tháng chín."

Vậy là đi tong cả hai tháng.

"Ngươi không đi học hả?"

"Bà nội nói sẽ mang sách theo cho ta đọc, không để lỡ bài tập, lúc nào trở về lại nhờ tiên sinh dạy thêm một ít được."



Mãn Bảo cũng không nỡ xa Bạch Thiện Bảo, hỏi: "Vì sao ngươi nhất định phải về đó đón trung thu chứ? Không phải bên đó nhà ngươi không còn họ hàng gần nữa rồi sao?"

Bạch Thiện Bảo gật đầu, "Đúng là không còn, chỉ là quản sự nhà ta gửi thư đến, nói là có người trong tộc tìm được thôn trang nhà ta, muốn mua ruộng trí nghiệp*, không quay về không được."

*Chắc là ruộng có thể mua bán được.

Mãn Bảo gãi đầu, không hiểu lắm, "Bọn họ mua ruộng trí nghiệp, thì sao các ngươi phải về?"

Bạch Thiện Bảo nhếch môi cười với bé, nhưng trong mắt lại không có ý cười, "Bởi vì bọn họ muốn nhắm vào điền trang* nhà ta."

* Điền trang là ruộng đất thuộc quyền sở hữu của tư nhân, chủ sở hữu có quyền truyền lại cho các thế hệ sau.

Mãn Bảo trợn to mắt kinh ngạc, "Còn có thể như vậy?"

"Đương nhiên," Chuyện trong nhà, Lưu thị cũng không gạt Bạch Thiện Bảo, bởi vì bà cảm thấy tương lai của nhà họ Bạch là do Bạch Thiện Bảo làm chủ, cho nên Bạch Thiện Bảo biết cả mấy việc này, cậu nắm chặt tay nói: "Cha ta vừa mới mất chưa được bao lâu, đã có trưởng lão trong tộc tới nhà nói muốn giúp nhà ta xử lý gia nghiệp, bà nội của ta không đồng ý. Sau đó chuyện như vậy còn xảy ra thêm mấy lần, bà nội ta không chịu nổi quấy rầy, hơn nữa bọn họ cũng ngày càng lớn lối, lúc này mới bán một ít ruộng đất và cửa hàng ở Lũng Châu rồi chuyển nhà đến đây."

Nhưng bán, không có nghĩa là Lưu thị cứ để tiền ở đó.

Cuối cùng vẫn lấy tiền đó đi mua điền trang, ở ngay xung quanh mấy điền trang trước kia.

Thứ nhất là vì bên đó đã có từ lâu, quản sự nhà họ điều hành nhiều năm, khá quen thuộc bên đó; hai là vì sản nghiệp tập trung gần nhau sẽ dễ quản lý hơn.

Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó là chỗ đó cách Lũng Châu không xa lắm, một ít thân tộc nhà họ Bạch cũng có ruộng đồng ở đó.

Bạch Thiện Bảo có chút tức giận, "Bà nội ta nên bán hết ruộng ở đó rồi mua ở bên này, như thế thì chúng ta không cần phải về đó nữa."

Mãn Bảo gật đầu, vô cùng tán đồng, "Như vậy thì ngươi sẽ không phải nghỉ học."

"Đúng thế." Bạch Thiện Bảo đảo con ngươi, nói: "Nếu không thì ngươi sang nhà ta cùng thuyết phục bà nội với ta đi, lời của một mình ta nói chưa đủ trọng lượng."

Bạch Thiện Bảo nói: "Bà nội thích ngươi, hai người chúng ta cùng nói, nói không chừng bà sẽ suy xét."

Mãn Bảo tỏ vẻ không thành vấn đề, "Hôm nay mấy ca ca của ta đi gặt cây đậu giúp nhà Nhị Lộc, không ai đi lên núi chơi với ta, ta rảnh."

Mãn Bảo đúng lúc có dịp rảnh rỗi về nhà họ Bạch với Bạch Thiện Bảo, cực lực khuyên bảo Lưu thị mua ruộng đất ở bên này.



Lưu thị nhìn hai đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, không kìm được xoa đầu bọn trẻ thờ dài, "Trên đời này nào có chuyện đơn giản như vậy chứ?"

Bạch Thiện Bảo có chút bất mãn, "Chuyện trên đời vốn rất đơn giản, là do người lớn nghĩ quá phức tạp thôi."

"Đứa trẻ ngốc, con chỉ thấy chỗ xấu của sản nghiệp nhà ta ở Lũng Châu, nhưng lại không để ý đến cái tốt." Lưu thị dừng lại một chút, nhớ ra hai đứa trẻ đều đã học <Đại Học>, liền không do dự nữa, nói: "Ta hỏi hai đứa, thôn Thất Lí có chỗ nào có ruộng tốt màu mỡ bán không?"

Bạch Thiện Bảo nào biết gì đâu, quay đầu nhìn về phía Mãn Bảo.

Mãn Bảo gãi đầu nói: "Hình như không có ạ? Hình như trong thôn không có ai bán ruộng."

"Đúng vậy, chưa đến lúc không sống nổi, ai lại đi bán ruộng chứ, cho dù có người bán, vậy cũng là đông một khoảnh tây một khoảnh, rất ít nơi thành cụm." Lưu thị nói: "Mà điền trang nhà chúng ta đều là từng khoảnh từng khoảnh hợp vào, chỗ nhỏ nhất cũng phải rộng đến 80 mẫu."

Bạch Thiện Bảo còn chưa hiểu điểm mấu chốt trong đó, Mãn Bảo đã gật đầu nói: "Gộp chung một chỗ dễ làm việc hơn, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức."

Lưu thị cười gật đầu, tán thưởng nhìn bé: "Đúng vậy, bác Bạch của con kinh doanh ở huyện La Giang ba đời mới có thể có quy mô lớn như vậy, nhà chúng ta mới đến, không biết phải mất bao lâu mới có thể có được quy mô như sản nghiệp hiện tại."

Không nói ruộng vĩnh nghiệp không thể mua bán, vì nếu có cơ hội, thì Lưu thị muốn mua vẫn có thể mua được, nhưng muốn cả một vùng rộng thì là điều không thể.

Trừ khi bà dùng thủ đoạn xấu xa ép người ta tan cửa nát nhà, làm người ta không thể không bán ruộng để bỏ tiền tiêu tai.

Làm như vậy, đụng phải một huyện lệnh có năng lực, ai chết trước ai còn chưa chắc đâu, hơn nữa Lưu thị cũng sẽ không làm chuyện như vậy.

Bà nói: "Mấy khoảnh ruộng đất và cửa hàng ta bán ở Lũng Châu để mua được ruộng trí nghiệp vùng gần đây là do gặp may mắn, đúng lúc có nhà bán ruộng đi thôi."

"Tuy rằng có người xấu đến nhà bức bách, nhưng nơi đó cũng có thân thích bạn cũ có quan hệ tốt với nhà chúng ta, lần này sở dĩ ta muốn đưa cháu trở về, chính là để cho bọn họ xem thử, cháu của ta bây giờ rất tài giỏi, rất thông minh." Ánh mắt Lưu thị sâu thẳm, nói: "Để cho bọn họ đừng có khinh người quá đáng."

Vì sao bọn họ dám từng bước lấn tới?

Còn không phải là thấy nhà bọn họ toàn cô nhi quả phụ dễ bắt nạt, mà Bạch Thiện Bảo trước đó còn chơi bời nghịch ngợm, đánh nhau trong trường tộc, chống đối thầy giáo, học chả hay cày chả biết.

Bọn họ cảm thấy nhà họ Bạch không còn người nối nghiệp, Bạch Thiện Bảo không đáng lo, thế nên mới nhìn chòng chọc vào gia nghiệp của bọn họ không chút kiêng nể.

Nhưng bây giờ Thiện Bảo đã thay đổi, càng ngày càng thông minh hơn, việc học hành cũng tốt, Lưu thị quyết định dẫn cậu trở về ăn trung thu, không chỉ để đe dọa bọn họ, cũng là để khoe khoang.

Trước kia, Lưu thị sẽ không cố tình giấu giếm chuyện trong nhà với Bạch Thiện Bảo, nhưng cũng vẫn mang tâm lý tránh kể một số việc đi, mà bây giờ, nếu hai đứa trẻ đã hỏi, bà cũng thấy bọn họ đã trưởng thành rồi, nên dứt khoát nói hết cho bọn họ.