Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 308: Láng giềng hòa thuận



Mãn Bảo cố gắng đọc sách, đọc đi đọc lại bài khóa bốn năm lần, lại đọc ghi chú của Bạch Thiện Bảo hai lần, lúc này mới nhắm mắt đọc nhẩm.

Chờ đến khi Trang tiên sinh cầm sách đi vào lớp sau khi hết tiết tự học sáng sớm, Mãn Bảo thầm thở phào một hơi, sau đó quay sang nhoẻn miệng cười với Bạch Thiện Bảo.

Trang tiên sinh ở trên bục giảng thấy thế, nhìn lướt qua đồ trên bàn hai đứa trẻ, sau đó cả tiết học đều không gọi hai đứa học trò cưng trả lời câu hỏi.

Điều này làm cho sống lưng đám bạn cùng lớp ngồi phía sau Mãn Bảo căng chặt, gần như đổ mồ hôi lạnh hết cả tiết.

Luôn cảm thấy câu hỏi hôm nay của tiên sinh siêu khó, như thể đang nhằm vào bọn họ vậy.

Chẳng lẽ là vì gần đây bọn họ nghịch ngợm quá.

Đám học sinh ngồi phía sau nghi ngờ bản thân, còn Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo đang bừng bừng khí thế lại dần có chút thất vọng.

Đặc biệt là Mãn Bảo, bé đã cố gắng chuẩn bị xong toàn bộ bài tập trong tiết học sớm, còn tự nghĩ trước rất nhiều câu trả lời, kết quả tiên sinh lại không hỏi, thất vọng quá đi.

Đến lúc tan học buổi trưa, Mãn Bảo cũng không vào trong hệ thống xem, mà Khoa Khoa cũng không lên tiếng, bé vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn đến tan học buổi chiều mới đưa ý thức vào hệ thống để xem tình hình.

Lúc này Khoa Khoa mới xuất hiện, "Có đơn đặt hàng."

Nó phân loại các đơn đặt hàng ra cho Mãn Bảo xem, không ngờ xếp thứ nhất lại là sâu xanh.

Mãn Bảo kinh ngạc đến ngây người, "Vì sao bọn họ lại thích sâu?"

"Ta xem những bình luận trên diễn đàn, mọi người đều muốn xem thử gen của sâu xanh, để có thể cải tiến nó thành thức ăn chăn nuôi cho động vật ăn thịt."

"Cho gà ăn hả? Gà rất thích ăn sâu."

"Không, chủ yếu là cho thú hai sừng ăn, thịt của nó ngon hơn thịt gà nhiều, nhưng nó là động vật ăn thịt, hơn nữa còn rất kén ăn."

Nhắc tới thịt là Mãn Bảo lập tức lên tinh thần, vội vàng hỏi, "Trông nó như thế nào, chỗ bọn ta có không, ta có thể nuôi không?"

Trong Bách Khoa Quán có hình ảnh của thú hai sừng, thậm chí còn có video, Khoa Khoa tìm một đoạn cho bé xem.

Mãn Bảo nhìn con thú hai sừng to hơn con trâu kia, xác định bé chưa từng thấy bao giờ, không khỏi chớp mắt, "Cho nó ăn sâu, thì phải nuôi bao nhiêu sâu mới đủ chứ."

Gà nhà bọn họ nhỏ như vậy mà con ăn được sâu đó.



Khoa Khoa nói: "Cho nên bọn họ mới cần nghiên cứu, nghe nói có viện nghiên cứu có thể nuôi ra sâu to bằng cánh tay, hơn nữa loài sâu này rất dễ nuôi, hình như chất lượng thịt cũng khá tốt, cho nên thú hai sừng rất thích ăn."

Mãn Bảo rùng mình, cảm thấy da gà mọc đầy cánh tay, bé vội vàng nói: "Được rồi, ta sẽ bắt cho bọn họ, Khoa Khoa đừng nói nữa."

Khoa Khoa cười, "Bây giờ ngươi còn muốn nuôi thứ hai sừng không?"

Mãn Bảo kiên quyết nói "Không", sau đó rời khỏi hệ thống, cất sách trên bàn đi, từ chối lời mời cùng nhau làm bài tập của Bạch Thiện Bảo, định cõng rương đựng sách về nhà luôn.

Bạch Thiện Bảo cảm thấy hai ngày nay Mãn Bảo rất kì lạ, vội vàng cõng rương đựng sách đuổi theo bé, "Vừa nãy ta thấy ngươi rùng mình một cái, có phải ngươi bị bệnh rồi không?"

Mãn Bảo lắc đầu.

Bạch Thiện Bảo thấy hơi sốt ruột, "Nếu ngươi thấy khó chịu thì cứ nói ra, để bệnh nhẹ biến thành bệnh nặng thì không tốt đâu."

Mãn Bảo bèn thở dài một tiếng, "Không phải bị bệnh, mà là nổi da gà."

Bé kéo tay áo của mình lên, cho cậu xem cánh tay của bé.

Bạch Thiện Bảo nhìn thử, không nhìn ra điều gì khác biệt, vì thế cũng vén tay áo mình lên, đưa đến bên cạnh tay Mãn Bảo so sánh.

Hai đứa trẻ so sánh một lúc, hình như là chẳng có gì khác nhau, chỉ là cánh tay Bạch Thiện Bảo to hơn một chút, rắn chắc hơn một chút.

Nhưng nhờ vậy mà Bạch Thiện Bảo cũng tin Mãn Bảo không bị bệnh, vì thế hỏi lại lần nữa: "Ngươi không đến nhà ta làm bài tập thật hả?"

Mãn Bảo lắc đầu, "Ta có việc muốn nói với bọn Đại Đầu."

"Vậy ngươi đi tìm Đại Đầu trước, nói xong thì đến nhà ta là được," Bạch Thiện Bảo nói: "Làm bài tập với ngươi sẽ nhanh hơn một chút."

Mãn Bảo nghĩ thấy cũng đúng, hai người làm bài tập sẽ nhanh hơn, hơn nữa nếu viết sai còn có người soát lại.

Mãn Bảo bèn gật đầu, "Vậy ngươi đi về trước đi, tí nữa ta sẽ sang tìm ngươi."

Hai người tạm biệt ở giao lộ.

Mãn Bảo còn chưa chạy về nhà họ Chu, đã nhìn thấy bọn Đại Đầu đang ở gần bờ sông, bọn họ đang cầm gậy đập cây đay, tiểu Tiền thị cũng ở ngay bên cạnh.



Mãn Bảo bước về phía đó, kêu lên: "Đại tẩu, muội muốn mượn bọn Đại Đầu làm việc giúp muội."

Tiểu Tiền thị cũng không hỏi là việc gì, phất tay với đám Đại Đầu: "Đi đi, đừng có nghịch đấy, nhớ về nhà sớm."

Đám Đại Đầu vui mừng đáp vâng, vui sướng chạy theo Mãn Bảo.

Tiểu Tiền thị tiếp nhận công việc đập cây đay, đám trẻ đang làm việc gần sông đều hâm mộ nhìn đám Đại Đầu dần xa, mà mấy người phụ nữ cũng hâm mộ nhìn tiểu Tiền thị, "Vợ Chu đại, nhà các ngươi thu hoạch xong cây đay rồi hả?"

Tiểu Tiền thị cười nói: "Nào có nhanh như vậy, năm nay trồng hơi nhiều, phải hai ba ngày nữa mới xong."

"Nhìn thời tiết này có vẻ sắp mưa, trong thôn có rất nhiều người còn chưa gặt xong lúa mạch ấy."

"Đúng vậy, nhà họ Chu gặt xong sớm nhất, nhà đông người đúng là tốt."

Tiểu Tiền thị cười nói: "Nhiều người cũng ăn nhiều mà, nhà chúng ta tận hai mươi người, năm nay còn thêm một đứa, sang năm lại thêm đứa nữa, cho dù ngày nào cũng chỉ ăn cháo loãng thì cũng phải nấu số gạo gấp bảy tám lần nhà khác."

"Các ngươi thấy nhà ta chỉ mới mấy ngày đã gặt xong lúa mạch, mà không biết nhà ta còn hy vọng có thể gặt xong muộn hơn mấy ngày ấy. Gặt xong nhanh chứng tỏ không được bao nhiêu, năm nay đúng là xui xẻo, cũng không biết lúa nước có thể khá hơn chút không." Vẻ mặt tiểu Tiền thị đầy sầu lo.

Nghĩ thấy cũng đúng, Chu lão đầu suốt ngày khóc than, nhà họ Chu nhiều người, nên ăn cũng nhiều.

"Nhưng vẫn hơn nhà có ít người nhiều, trong nhà nhiều người, nếu có một hai người bị bệnh còn có thể ứng phó được, như lão đại nhà các ngươi ấy, lần trước bị thương ở bụng, không thể làm việc nặng, nhưng phía dưới vẫn còn mấy huynh đệ Chu nhị Chu tam. Nhìn nhà Chu Hổ mà xem, ngày xưa khá khẩm bao nhiêu, bây giờ vợ hắn nằm liệt giường không dậy nổi, cả cái nhà đều dựa vào mình hắn, không có ai giúp được."

"Đúng vậy đấy, sáng nay ta gặp hắn, còn suýt nữa không nhận ra."

"Phải rồi vợ Chu đại, ta thấy hôm nay lão đại nhà các ngươi đến gặt lúa mạch với Chu Hổ, hắn không đến nhà Bạch lão gia xin công hả?"

"Bụng hắn có vết thương mà," tiểu Tiền thị cẩn thận nói: "Cha chồng ta không dám để hắn làm việc nặng, sợ làm vỡ vết thương trong bụng hắn, cho nên không đi nữa. Tuy rằng lão đại không làm được mấy việc nặng như gánh lúa, nhưng gặt lúa mạch và gặt cây đậu thì không thành vấn đề, mà huynh đệ bọn họ cũng thân với Chu Hổ, đều là hàng xóm láng giềng, đỡ đần nhau chút mà thôi."

Mọi người càng hâm mộ.

Lại quay sang nhìn tiểu Tiền thị đập cây đay lần nữa, các nàng không khỏi đẩy nhanh tốc độ lên.

Thu hoạch cây đay là một việc rất phiền phức, ít nhất với Mãn Bảo đã tham gia vào chuyện đồng áng, việc bé ghét nhất chính là thu hoạch cây đay.

Bọn Đại Đầu Đại Nha cũng thế.

Vừa thoát khỏi tầm mắt người lớn, bọn họ liền xòe tay ra cho Mãn Bảo xem vết thương chồng chất trên tay, nói: "Đều là do gặt cây gai bị đâm vào, cho nên bà nội bảo chúng ta ra bờ sông đập cây gai, nhưng mà đập cây gai cũng vất vả quá."