Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 262: Không thu hoạch được gì



Phục linh đào về được cất cẩn thận trong nhà kho, bởi vì bọn họ không biết phải xử lý mấy thứ này như nào, cho nên không dám rửa, chỉ làm sạch bùn rồi đặt lên trên cái ky.

Chu tứ lang muốn ngày mai đi lên Chúng Sơn thử vận may luôn, đang cực lực thuyết phục cha già, "Cha xem mấy thứ Mãn Bảo phát hiện trước đó, có thứ nào mà không đáng tiền không? Mấy cây nữ trinh tử trong núi kia, năm ngoái đại ca và nhị ca phơi khô rồi bán ra được gần một lượng bạc, còn có đống củ mài trồng dưới ruộng kia nữa, càng đừng nói đến gừng Mãn Bảo bảo trồng. Nhà chúng ta trồng trọt hoa màu cả năm cũng chẳng kiếm được nhiều tiền như vậy, nói không chừng phục linh này còn kiếm được nhiều tiền hơn chúng nó."

Mãn Bảo liên tục gật đầu, bé căn cứ theo mức độ khan hiếm, nếu trong tương lai phục linh đã bị tuyệt chủng sớm như vậy, vậy chắc chắn sẽ rất đáng giá đúng không?

"Vậy cũng không thể để mặc việc ngoài đồng, hơn nửa tháng nữa là phải thu hoạch lúa mạch rồi, gặt lúa mạch xong còn phải gặt cây đậu, tận đến tháng tám, thậm chí là tháng chín, chỉ sợ chúng ta đều không dành ra được thời gian, đại ca con không thể làm việc nặng, các con không thể ủ phân ra trước hả?"

Chu ngũ lang lập tức xung phong nhận việc, "Cha, để cho con và lục đệ đi, chúng con còn nhỏ, ở nhà cũng chẳng làm được bao nhiêu việc, nhưng đi tìm phục linh thì không thành vấn đề."

Chu lão đầu trầm tư, mấy việc nặng như gánh bùn cày ruộng, dù sao lão ngũ và lão lục cũng nhỏ, nên rất ít khi làm mấy việc như này, cho bọn họ lên núi cũng không có gì, chỉ là..

Chu lão đầu lắc đầu, nói: "Nếu đây là núi của thôn ta, vậy cho các con lên thoải mái, nhưng vùng đó lại chia cho thôn Đại Lê rồi, hai nhà kia còn khó nói chuyện, các con còn nhỏ, chẳng may họ làm gì các con thì làm sao bây giờ?"

Còn phải để lão tứ, hoặc lão tam đi cùng mới được.

Nghĩ đến đây, Chu lão đầu đảo con ngươi, nói: "Như vậy đi, ngày mai lão tứ dẫn lão ngũ đi một chuyến trước, nếu có thể tìm được, thì hai đứa các con thay phiên nhau với lão tam lão lục, nhớ kỹ, gặp phải người thôn Đại Lê cũng không phải sợ, ruộng chia theo nhân khẩu không phải là ruộng vĩnh nghiệp, tìm ít đồ trên núi bọn họ cũng chẳng làm gì được chúng ta, đây cũng không phải là nhà bọn họ trồng."

Mấy người huynh đệ đồng ý.

Mãn Bảo rất là tiếc nuối, "Đáng tiếc Chúng Sơn quá xa, nếu không tan học con cũng có thể ra đấy."

Mọi người cười ha hả, đều thầm nghĩ: May mà cách xa, nếu không bọn họ còn phải trông thêm một đứa trẻ.

Khoa Khoa cũng có chút tiếc nuối, "Tuy rằng bây giờ nhân viên nghiên cứu vẫn chưa nghiên cứu ra kết quả, nhưng ta đã ghi lại số liệu cơ bản của nó, nếu ký chủ cũng đi, ta có thể rà quét giúp ngươi, bây giờ ta đã tích được khá nhiều năng lượng, đã có thể rà quét được phạm vi trăm mét quanh người rồi."

Loại rà quét này cũng không tốn nhiều tích phân, hơn nữa để phù hợp với công việc thu thập của hệ thống, thì phần lớn phần tiêu dùng này có thể xin Bách Khoa Quán chi trả, không cần ký chủ phải cung cấp.

Nhưng một người một hệ thống cũng chỉ đành âm thầm tiếc nuối mà thôi, theo bọn họ thấy, nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ của Mãn Bảo vẫn là học tập.



Bỏ công mài dao thì chẻ củi nhanh hơn mà.

Chức vụ của Khoa Khoa là ghi lại sinh vật, nó vẫn luôn muốn tìm cho ký chủ một quyển bách khoa toàn thư giới thiệu các loài động thực vật, đáng tiếc, dường như thời đại này không có sách như vậy.

Đám Chu tứ lang không biết bọn họ đã mất đi thứ gì, ngày hôm sau vui sướng hài lòng cõng sọt, vác cuốc ra cửa.

Mãn Bảo còn đang ngáp ngủ, đêm qua bé đọc sách ở chỗ Khoa Khoa hơi muộn, trạng thái không được tốt lắm, lười biếng giơ móng vuốt tạm biệt tứ ca ngũ ca, mong bọn họ có thể tìm được phục linh, muốn gì được nấy.

Tuy rằng chưa chắc đã linh, nhưng lời hay chính là một dấu hiệu tốt trước khi ra ngoài mà, không phải sao?

Sau đó chờ đến buổi chiều Mãn Bảo tan học về, thấy Chu tứ lang và Chu ngũ lang mang vẻ ủ rũ trở lại, Mãn Bảo lịch bịch chạy lên hỏi, "Tứ ca, các huynh có tìm được không?"

Chu tứ lang chỉ vào sọt, Mãn Bảo lập xức xông lên xem, tiểu Tiền thị ở bên cạnh cười nói: "Không tìm được phục linh, nhưng tìm được một sọt nấm rơm."

"Thế này cũng tốt rồi, mẹ bảo ta ngâm cây đậu, sáng mai làm đậu phụ, để đệ và nhị ca ngày mai cùng mang lên huyện thành bán." Tiểu Tiền thị nói: "Cha mẹ đang bàn bạc định cho nhị ca đệ mang một ít phục linh đi cùng luôn, vào hiệu thuốc hỏi giá thử, nếu có thể bán được, vậy đến lúc đó lại tìm."

Hôm nay hai người Chu tứ lang tìm cả một ngày cũng không tìm được, hiển nhiên thứ này không dễ tìm, cho nên Chu lão đầu và Tiền thị bàn bạc xong vẫn quyết định là đi hỏi giá trước, xem có đáng giá hay không. Mỗi ngày bỏ ra hai người lao động lên núi tìm thứ này, nếu mà không đáng giá tiền, vậy vẫn nên thành thành thật thật trở về ủ phân chăm bón hoa màu còn hơn.

Mãn Bảo gật đầu, "Vâng ạ, nhưng mà phải nói với nhị ca, nếu mà bán được ít tiền quá thì tốt nhất là không bán, mang về để muội cầm đến nhà Thiện Bảo làm sương sáo phục linh."

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, cảm thấy cách này không tệ, vui vẻ nói với tiểu Tiền thị: "Đại tẩu, sương sáo phục linh ăn ngon lắm, bánh phục linh cũng ngon, nếu mà tẩu biết làm thì tốt."

Tiểu Tiền thị cười nói: "Nguyên liệu làm đồ ngọt ăn ngon đều rất đắt, nhà của chúng ta không ăn nổi đâu, cơ mà đúng là có thể mang đến nhà họ Bạch một ít."

Tiền thị ở bên trong nghe thấy, vịn vách tường ra ngoài, cười nói: "Đúng vậy, con không nhắc thì ta cũng quên, Mãn Bảo, ngày mai con mang hai cây đến nhà họ Bạch, thứ này khó tìm như vậy, chắc nhà bọn họ cũng không hay ăn phải không?"

Mãn Bảo gật đầu, đúng là không hay ăn, bé mới chỉ được ăn hai lần mà thôi.

Vì thế ngày hôm sau, Chu nhị lang mang theo đồ lên huyện thành, còn Mãn Bảo lấy giỏ tre đựng hai cây nấm mang đến trường học, Bạch Thiện Bảo rất tò mò thò đầu nhìn thử.



Mãn Bảo liền đẩy giỏ tre đến trước mặt cậu, nói: "Tặng ngươi đó."

Bạch Thiện Bảo nhìn rễ cây trong giỏ, hỏi: "Vì sao lại muốn tặng rễ cây cho ta?"

"Đây là phục linh."

Bạch Thiện Bảo không hổ là bạn thân của Mãn Bảo, ánh mắt cậu sáng lên, câu đầu tiên hô lên là: "Sương sáo phục linh và bánh phục linh?"

Mãn Bảo liên tục gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy, lấy về bảo đầu bếp nữ của ngươi làm đi, nếu không đủ thì nhà ta vẫn còn, đến lúc đó cho cả tiên sinh một ít."

Bé nói: "Là do tiên sinh nói cho ta đây là phục linh nên ta mới biết."

Trong ấn tượng của Bạch Thiện Bảo, cậu cũng không thường được ăn thứ này, bởi vậy hỏi: "Nhà ngươi lấy từ đâu ra?"

Nếu có thể, nhà bọn họ có thể mua nhiều một ít về tích trữ, sau này muốn ăn thì lấy ra làm là được.

"Tìm trên núi, nhưng khó tìm lắm, hôm qua tứ ca và ngũ ca ta lên núi tìm cả một ngày cũng không tìm được, mấy cái này đều là hôm trước ta lên núi tình cờ gặp được."

"Khó kiếm như vậy, chúng ta có thể tự trồng được không?"

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, cảm thấy cách này của cậu không tệ, "Ta cảm thấy trông nó khá giống củ mài, nhưng lại là họ nhà Nấm, cho nên thứ này phải trồng kiểu gì đây?"

Bạch Thiện Bảo ngó trái ngó phải, không thấy rốt cuộc nó có chỗ nào giống củ mài, chẳng lẽ là vì ruột chúng nó đều là màu trắng?

Khoa Khoa cũng không thấy chúng nó giống nhau chỗ nào, bởi vậy cũng trầm mặc như cậu.

Bạch Thiện Bảo gãi đầu nói: "Đến lúc đó thử mỗi phương pháp một lần?"

Ánh mắt cậu dừng trên phục linh trong giỏ, nói: "Cứ thử xem có thể làm nó nảy mầm được không, sau đó chôn dưới đất, hoặc là đào đất chỗ nó mọc về trồng, không phải ngươi nói nó họ Nấm sao?"