Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 233: Sợ hãi



Trang tiên sinh khó hiểu nhìn Lưu thị một cái, như đang suy nghĩ gì đó.

Lưu thị lại không nhìn ông, bà nhìn chằm chằm vào đôi mắt người nọ, thấy đáy mắt hắn ánh lên sự sợ hãi, bà biết ngay là bà suy đoán đúng rồi.

Bà nhìn về phía thôn trưởng, cười nói: "Nói tiếp thì việc này cũng có trách nhiệm của tôi, dù sao cũng là tôi chưa hỏi rõ đã đưa người vào thôn. Hôm nay người nào bị thương cần chữa trị uống thuốc thì cứ tính vào tôi đi, còn đồ vật hỏng hóc thì tôi sẽ bảo quản gia đến bồi thường, thật sự rất xin lỗi."

Chu lão đầu đang chột dạ tất nhiên không thể đồng ý, ông cảm thấy mấy người này hẳn là đến vì nhà bọn họ, sao có thể làm liên lụy Lưu thị phải bồi thường tiền chứ.

Bởi vậy vội vàng nói: "Thật ra đều là do mấy đứa con nhà tôi lỗ mãng, cãi nhau với người ta, nên chuyện mới thành ra như vậy, nếu bồi thường thì hẳn là nhà tôi phải bồi thường mới đúng."

Tiền thị đỡ Chu đại lang ngồi xuống xong, vội vàng bước lên nói: "Đúng vậy, lão phu nhân đừng tranh cái này với chúng tôi, bằng không sau này chúng tôi thật sự không có mặt mũi đi ra ngoài gặp các bà con thôn xóm."

Ánh mắt Lưu thị sâu thẳm, không giành với bọn họ nữa, mà cười gật đầu, sau đó nhìn về phía ba người dưới đất, hỏi: "Không biết mọi người có đồng ý để nhà tôi trông giữ không?"

Chu lão đầu thấy không thỏa đáng lắm, ba người này hung tợn như vậy, chẳng may nửa đêm làm ầm lên, chưa chắc bọn họ đã có thể chế trụ.

Nhưng trưởng thôn và các thôn dân khác lại thấy rất ổn, vừa rồi mọi người đều được chứng kiến võ công của Đại Cát và năng lực của mấy gia đinh khác nhà họ Bạch rồi.

Lưu thị nói: "Đứa cháu kia của tôi có chút giao tình với Phó huyện lệnh, không thì chờ đứa cháu kia của tôi về, để hắn áp giải người lên nha huyện. Nếu được tiền thưởng thì sẽ mang về chia cho mọi người, nếu không có, thì hắn cũng có thể thu xếp một chút, để việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không."

Mọi người nghe thế, càng cảm kích Lưu thị hơn, trưởng thôn ngại ngùng hỏi, "Thế này có làm phiền lão phu nhân và Bạch lão gia quá không?"

Lưu thị cười nói: "Đều là bà con quê nhà, có gì phiền toái chứ? Đây không phải là mọi người giúp đỡ lẫn nhau thôi sao."

"Đúng đúng đúng, giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau."

Lưu thị nhìn Đại Cát một cái, Đại Cát lập tức dẫn gia đinh bước lên kéo người đi.

Mọi người ném người lên trên xe ba gác, trực tiếp đẩy về phía nhà họ Bạch.

Lúc này trời đã tối hẳn, có không ít người bị thương, Lưu thị thoáng nhìn sắc trời rồi nói: "Nhà tôi có thuốc trị thương, tí nữa tôi bảo người mang tới, mọi người cứ bôi thuốc đi, có việc gì thì ngày mai chúng ta lại bàn bạc."

Các thôn dân tỏ vẻ không có vấn đề.

Lưu thị nhìn về phía Bạch Thiện Bảo đang núp ở đằng sau với Mãn Bảo, vẫy tay nói: "Lại đây Thiện Bảo, chúng ta về nhà thôi."



Bạch Thiện Bảo thấy hôm nay thật sự quá xuất sắc, lúc này vẫn còn rất hưng phấn, không muốn về nhà lắm, nhưng thấy ánh mắt nghiêm khắc của bà nội, cậu không dám phản kháng, ngoan ngoãn tiến lên phía trước.

Nắm lấy tay bà nội, nhưng cậu vẫn không kìm được quay lại làm mặt quỷ với Mãn Bảo, hẹn ngày mai gặp lại.

Người nhà họ Bạch đều đi rồi, Trang tiên sinh cũng định trở về, nhưng trưởng thôn đã vội vàng giữ ông lại, "Ngài có mỗi một mình, bây giờ đi về thì ăn cái gì, vẫn là ở lại đây ăn cơm đi ạ."

Chu lão đầu cũng giữ ông lại.

Trang tiên sinh thấy người bị thương trong sân không ít, mà ông cũng có chút hiểu biết về y thuật, nên ngẫm nghĩ một lát rồi đồng ý.

Tiền thị đã chỉ huy con dâu và con gái lớn đi phòng bếp nấu cơm, "Ra bắt ba con gà mổ đi, lấy hết số trứng còn lại ra nữa, hôm nay có bao nhiêu người, phải làm đủ để ăn cho mọi người."

Phùng thị không nỡ mổ gà, thấp giọng nói: "Mẹ, mấy ngày nay gà nhà ta toàn ăn ốc đồng, ngày nào cũng đẻ được hai quả trứng, mổ ba con.."

Tâm trạng Tiền thị đang không tốt, nghe vậy thì trừng mắt nhìn nàng, nói: "Bảo con mổ thì cứ mổ, nói mấy câu vô nghĩa này làm gì?"

Phùng thị vội vàng đồng ý, lui xuống.

Phụ nữ trong thôn từ ngoài sân chen vào hỗ trợ, "Tí nữa vào vườn nhà tôi mà hái rau."

"Vợ Đại Cốc, đây là gạo, nhà ta không đủ bếp, muốn mượn bếp nhà ngươi nấu một phần, cả vợ Đại Viên, Đại Lượng nữa, cũng cho ta mượn bếp nấu luôn.."

Loại chuyện này mọi người đều rất quen thuộc, rất nhanh đã phân công nhiệm vụ đâu vào đấy.

Mấy người phụ nữ bận việc trong bếp, đám đàn ông thì ở ngoài sân chăm sóc người bị thương.

Nhà họ Chu ngoài Chu lục lang ra thì tất cả đều bị thương, ngay đến Chu lão đầu cũng bị vỏ kiếm quăng vào mặt, lúc này nửa bên mặt đều sưng đỏ hết cả lên.

Ông bảo Chu lục lang đi cùng người ta đến thôn Đại Lê mời đại phu, có người bị thương khá nghiêm trọng, phải cần đại phu khám, ví dụ như Chu đại lang.

Hắn bị đá một phát, đến bây giờ còn chưa thể đứng thẳng được, không biết có phải bị thương đến nội tạng rồi không.

Mà mấy người bị thương khá nhẹ thì chỉ cần rắc ít phân tro là được.



Rất nhanh nhà họ Bạch đã mang tặng thuốc đến đây, có thuốc cầm máu, cũng có thuốc bôi ngoài da, rất nhiều loại.

Vì thế mấy người bị thương tương đối nghiêm trọng cũng lập tức được xử lý, Chu đại lang cũng được uống một viên thuốc.

Hắn không có vết thương ngoài, nhưng eo rất đau, Mãn Bảo lo lắng ngồi xổm bên người hắn, hỏi Khoa Khoa: "Thật sự không thể rà quét à?"

"Tích phân của ký chủ không đủ."

Vẻ mặt Mãn Bảo đau khổ, "Ta nào biết được dùi cui điện lại đắt như vậy chứ."

Thế mà cần đủ mười vạn tích phân (100.000), phải biết rằng thuốc cho mẫu thân bé còn chỉ mới 99 vạn 9999 (999.999) thôi đó.

Khoa Khoa nói, lọ thuốc kia cũng không chỉ nhằm vào mỗi chứng bệnh của mẫu thân bé, thật ra đây là một loại thuốc toàn năng, có thể thay đổi dịch cơ thể, không những có thể cải thiện chức năng trong cơ thể, còn có thể trị liệu dự phòng cho gần như tất cả các loại bệnh tật đã được phát hiện trên đời này.

Mà thuốc như thế trong trung tâm mua sắm chỉ có đúng một loại này thôi, Khoa Khoa nói, có mấy loại thuốc hiệu quả kém hơn một chút đã bị đào thải, trước mắt không thể lưu thông trên con đường chính thống, muốn mua thì phải mua ở chợ đen.

Chẳng qua chúng nó lệ thuộc vào hệ thống của Bách Khoa Quán, đương nhiên là phải tuân thủ luật pháp hệ thống, không có khả năng kết nối với mạng lưới của chợ đen.

Hơn nữa, lọ dịch dinh dưỡng kia là mua trong trung tâm mua sắm, khi Mãn Bảo mua còn phải trả thêm một khoản tiền thuế khoa học kỹ thuật.

Khoản thuế này cũng không ít, Khoa Khoa từng lén tính cho bé, dựa theo tỉ lệ tối đa 10%, vậy phải nộp 9 vạn 9999 tiền thuế khoa học kỹ thuật.

Không còn cách nào, cái lọ thuốc này ở trong tương lai cũng rất là quý, mới được nghiên cứu ra 8 năm trước thôi, rồi mới qua 5 năm quan sát, bất kể là giá cả, hay là khoa học kỹ thuật, đều là thứ đắt nhất hiện nay.

Mà dùi cui điện trong Bách Khoa Quán là đồ quân dụng, khoa học kỹ thuật trong nó cũng rất cao, cho nên giá mới có thể đắt như thế.

Bây giờ tích phân của Mãn Bảo chỉ còn hơn 800, mà muốn ra quét bên trong cơ thể, được rồi, tuy rằng nó có thể làm việc thiên tư mà giảm giá chút, nhưng cũng phải trả một ngàn tích phân.

Bởi vì nó lại nới lỏng với yêu cầu của ký chủ một lần nữa, nên hệ thống chủ đã cảnh cáo nó hai lần, nó không muốn nhận cảnh cáo lần thứ ba.

Nó an ủi Mãn Bảo, "Tuy rằng ta không thể rà quét cho ngươi, nhưng dựa theo phán đoán của ta, có khả năng đại ca ngươi bị chảy máu bên trong, nhưng tình hình hẳn là không quá nghiêm trọng, không phải đại phu sắp tới rồi sao? Thật ra bây giờ ngươi tiêu tích phân để ta rà quét toàn diện là chuyện rất không có lời."

"Ngươi dựa vào đâu để phán đoán?"

"Sách, ta mới vừa ghi một phần tri thức trong sách trung y, thông qua đối chiếu rồi đưa đến kết luận, đương nhiên, ta không phải con người, nên tri thức của ta là căn cứ trên những tri thức được chọn để đưa ra phán đoán."