Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 219: Đánh cược



Mãn Bảo phì cười, nói: "Nếu ngươi không đội, thì bao giờ da ngươi bị đen vì rám nắng sẽ càng xấu hơn, đội mũ rơm thì chỉ xấu có nửa ngày thôi, nhưng bị đen thì sẽ xấu cả đời đó."

Bạch nhị lang có chút do dự, nhưng vẫn mạnh miệng nói, "Ngươi nói bậy, chỉ phơi nắng có một buổi, sao mà đen được? Ta thường xuyên ra ngoài trời nắng chơi với các bạn ta, nhưng cũng có đen lắm đâu."

Cái này thì đúng, nhưng Mãn Bảo gãi đầu nhỏ, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì phơi nắng của hắn, giữa hắn và Khoa Khoa, vẫn lựa chọn tin Khoa Khoa.

Bé nhớ rấtt rõ, có một lần bé chạy ra ngoài trời nắng chơi đến hoa cả mắt, bé cho rằng mình bị sốt rồi, kết quả Khoa Khoa nói đó là cảm nắng, hơn nữa bé phơi nắng đến nỗi mặt đỏ bừng, ngày hôm sau chắc sẽ bị đen, và sẽ càng ngày càng đen.

Bước thứ hai sau mặt đỏ chính là mặt đen.

Bởi vì sau đó bé thật sự đã đen đi một chút, cho nên bé vẫn luôn ghi nhớ kết luận này, lúc này nhìn thấy cả khuôn mặt màu đỏ hồng của Bạch nhị lang, bé nói chắc chắn: "Chắc chắn ngày mai ngươi sẽ đen đi, không tin thì cược."

"Cược cái gì?"

Mãn Bảo buột miệng thốt ra, "Cược mười hai con giáp của ngươi."

Bạch Thiện Bảo nhìn bé một cái, biết ngay là bé mưu đồ đã lâu.

Trước đó trời mưa to liên tục, anh ruột của Bạch nhị lang là Bạch đại lang không thể không về thôn tránh mưa, lúc trở về còn tặng cho hắn mười hai tượng đất màu sắc rực rỡ, tượng trưng cho mười hai con giáp, trông giống như đúc, cực kỳ đẹp.

Không nói Mãn Bảo, ngay đến Bạch Thiện Bảo cũng thấy hâm mộ vô cùng, rất muốn một bộ.

Bạch nhị lang trợn mắt, "Ngươi đừng có mơ."

"Nếu ta thua, ta sẽ đưa hộp đá kì lạ của ta cho ngươi."

Bạch nhị lang do dự, rối rắm không thôi.

Bạch nhị lang rất thích thu thập mấy cục đá đẹp, rất không khéo, Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo cũng thích.

Càng không khéo hơn là, Bạch Thiện Bảo có một đôi mắt giỏi phát hiện mấy viên đá kì lạ, mà Mãn Bảo không chỉ có đôi mắt này, bé còn có một đám cháu trai cháu gái cho bé sai bảo, chỉ cần ra lệnh một tiếng, thì gần như tất cả mấy hòn đá hình thù kỳ lạ đẹp nhất trong thôn Thất Lí sẽ vào tay bé.

Mấy cục đá đó thật sự rất đẹp, Bạch nhị lang đã thèm nhỏ dãi từ lâu.

Nhưng muốn cậu lấy con giáp cậu thích để trao đổi, cậu lại không quá vui lòng.



Cậu nghĩ ngợi, nói: "Ta có thể lấy cái khác cược với ngươi không?"

"Không thể, bây giờ không thích mấy món đồ chơi khác của ngươi, ta chỉ thích con giáp của ngươi."

"Vậy ta không đánh cược hết, ta chỉ đánh cược hai con, đánh cược con rắn và con chuột." Hai con này là con giáp cậu ghét nhất, bởi vì cậu sợ chúng nó, "Nếu ngươi thua, ngươi phải cho ta chọn hai cục đá đẹp, ta muốn tự mình chọn."

Mãn Bảo nói: "Không được, ngươi muốn chọn cục đá của ta, thì ta cũng muốn chọn con giáp của ngươi. Nếu ngươi muốn tự chọn con giáp của ngươi, thì ta cũng sẽ tự chọn cục đá ta lấy ra đánh cược."

Chắc chắn là cậu chọn cái mình không thích, vậy bé cũng muốn lấy hết đá ra xếp hạng một lượt, rồi chọn hai cục đá xếp cuối cho cậu.

Bạch nhị lang biết không tranh lại bé, nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Được rồi, chẳng qua ta phải xem hai cục đá kia trước đã, ta cảm thấy đẹp thì ta mới cược."

"Vậy tí nữa ngươi tới nhà ta xem."

Hai người giao hẹn xong, liền cùng nhau kéo Bạch Thiện Bảo vội vàng đuổi theo mấy người lớn phía trước.

Bạch Thiện Bảo đồng tình nhìn Bạch nhị lang một cái, cảm thấy cậu đúng là chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, cậu và Mãn Bảo đánh cược nhiều lần như vậy, có lần nào thắng được bé đâu?

Thế mà còn không rút được bài học.

Đám người Phó huyện lệnh đứng ở trên một mảnh ruộng, hắn cúi người ngắt một bông lúa, sờ thử, chỉ là một cái vỏ rỗng, lại nhìn ốc đồng bám đầy trên lúa, không kìm được thở dài, "Sao không bắt hết mấy con này?"

Đây là ruộng nhà Chu Đại Cốc, lưng của cha Đại Cốc như thể sắp cúi rạp xuống đất, "Bẩm đại nhân, gần như tất cả các ruộng đều là như thế này, mảnh ruộng này còn bị ngập nhiều, bây giờ nước vẫn sâu, nhà chúng tôi ít người, không rảnh lo những ruộng như vậy, chỉ có thể chọn một mảnh ruộng tốt nhất để bón phân bắt trùng lần nữa thôi ạ."

Tuy rằng trong lòng Phó huyện lệnh hiểu rõ đây là quyết định đúng đắn, nhưng hắn vẫn không kìm được thở dài lần nữa, đây là ruộng gần bờ sông, có thể thấy trước đó đều là ruộng tốt, nhưng bây giờ đã bị ngập nước, phân bón và bùn đất tốt dưới ruộng đều đã trôi theo bông lúa rồi.

Một mảnh ruộng lúa nước xanh mướt, giờ lại ngả nghiêng rời rạc mỗi chỗ một cây, khó được một chỗ còn một cụm, thì cũng thưa thớt.

Tình trạng như vậy, đừng nói là chờ đến thu hoạch vụ thu, ngay bây giờ hắn cũng có thể đưa ra kết luận rồi, cho dù bắt đầu từ hôm nay mưa thuận gió hòa, thu hoạch của mảnh ruộng tốt này chắc cũng chỉ có thể tính bằng số hạt.

Quan trọng nhất là, lớp bùn đất màu mỡ nhất đã bị hồng thủy cuốn đi, từ nay về sau, khoanh ruộng tốt này sẽ biến thành đất cằn, nếu muốn chăm bón lại như cũ, có thể sẽ mất đến năm năm, thậm chí là càng lâu hơn nữa.

Trước kia, Phó huyện lệnh không hiểu mấy chuyện mùa màng này, nhưng giờ hắn cũng đã làm huyện lệnh được 6 năm rồi, mấy kiến thức thông thường này vẫn phải có.

Phó huyện lệnh thở dài, đưa mắt nhìn thoáng qua cả một mảnh ruộng đồng tiêu điều, quay đầu hỏi trưởng thôn, "Ruộng ở chỗ nào khá hơn một chút?"

Hắn cảm thấy mình cần tìm một ít chuyện vui, nếu không cứ ưu sầu mãi thế, hắn có thể sầu chết.



Trưởng thôn chỉ một hướng nói: "Chỗ kia cách bờ sông xa hơn, địa hình cũng khá cao, tình hình tốt hơn một chút."

Phó huyện lệnh và mọi người đi xem.

Một mảnh ruộng đó cũng không hẳn là ruộng, mà là ruộng cạn, một bộ phận gần ruộng cạn trồng lúa mạch, còn bên trên nữa thì trồng cây đậu.

Nhưng lúc này, trong ruộng cạn có nước, lúa mạch ủ rũ.

Một mảnh trước mặt đám người Phó huyện lệnh này là của nhà trưởng thôn, trưởng thôn thấy huyện lệnh cau mày, vội vàng nói: "Ba ngày trước đã khai thông dẫn nước đi rồi, chỉ là chúng tôi thoát nước, bên trên cũng cho thoát nước, cho nên bây giờ còn chưa khô hẳn."

Ruộng lúa mạch có một tầng nước, không quá mu bàn chân.

Khác với lúa nước, lúa mạch tương đối thích hạn, vốn dĩ hay được trồng ở ruộng cạn. Có nước không phải chuyện gì tốt, bởi vì nó sẽ úng, giống như người vậy.

Phó huyện lệnh gật đầu, đi dần lên trên, thấy cây đậu bên trên còn miễn cưỡng tạm được, lúc này tâm tình mới khá hơn chút.

Đi dọc theo bờ ruộng lên phía trước, rẽ ngoặt một cái, bỗng thấy một mảnh lúa mạch xanh mướt đong đưa theo chiều gió, gió thổi qua, ruộng lúa mạch đung đưa rào rạt, từng bông từng bông vẫy về phía bọn họ.

Phó huyện lệnh vô cùng vui vẻ, bất kể là ai nhìn nhiều hoa màu không tốt như hắn, giờ bỗng nhiên nhìn thấy một mảnh khá tốt thế này đều sẽ thấy vui.

Hắn hỏi, "Đây là ruộng nhà ai?"

Chu lão đầu còn chưa kịp trả lời, Mãn Bảo đứng bên chân ông đã giơ tay cao giọng nói: "Nhà con!"

Phó huyện lệnh thấy vẻ mặt bé kiêu ngạo, cười hỏi, "Sao lúa mạch nhà con lại tốt được như vậy?"

Đối với chuyện trồng trọt này, sao Mãn Bảo có thể biết được?

Bé lập tức quay đầu nhìn cha bé.

Chu lão đầu cúi đầu, lén trừng mắt với bé, bấy giờ mới khom lưng tiến lên nói: "Bẩm đại nhân, mảnh đất này của nhà tôi cao hơn nhà người khác một ít, cho nên không bị nước bao phủ quá nghiêm trọng. Hơn nữa mười sáu ngày trước nhà tôi đã ra ngoài tát nước (tuy rằng không có nhiều tác dụng lắm, vì bên ông vừa tát nước ra thì ông trời lại cho nước xuống), đợi trời tạnh mưa, chúng tôi lại thông thêm hai rãnh thoát nước nữa để cho nước thoát nhanh hơn, mà mấy ngày nay có mặt trời, cứ để phơi là ổn."

Phó huyện lệnh vo hạt mạch, mắt hơi sáng, "Không tệ, tuy không đến mức no đủ, nhưng khá hơn lúa nước nhiều."

Ít nhất có thể sờ thấy mạch ở bên trong.