Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 203: Mưa to



"Đoàng" một tiếng, tiếng sấm ầm ầm như nổ vang ngay bên tai, Mãn Bảo sợ tới mức giật cả mình, sau đó mơ mơ màng màng mở to mắt. Đúng lúc phía chân trời có một tia chớp xẹt ngang qua, gần như chiếu sáng nửa bầu trời, sau tia chớp là tiếng sấm vang lên ầm ầm.

Mãn Bảo sợ tới mức khóc lên.

Chu tứ lang ở phòng bên cạnh cũng tỉnh, tiếng sấm quá lớn, hắn không nghe thấy tiếng khóc của Mãn Bảo, nhưng cũng đoán bé sẽ sợ, vì thế vội vàng nhảy xuống giường, khoác quần áo chạy ra.

Dạo gần đây bởi vì trời nóng, nên lúc ngủ Mãn Bảo toàn mở cửa sổ ra, chỉ buông màn để ngăn muỗi.

Lúc Chu tứ lang vọt vào thì nhìn thấy màn đã bị vén ra, Mãn Bảo đang ngồi trên giường tự mình lau nước mắt.

Hắn vội vàng đến ôm bé, "Ta bế muội đi tìm mẹ."

Khoa Khoa rất bất đắc dĩ, lúc trước nó vẫn luôn an ủi ký chủ đừng sợ, nhưng hiệu quả có vẻ không tốt lắm.

Thấy Chu tứ lang định ôm ký chủ ra ngoài, Khoa Khoa theo bản năng rà quét bên ngoài một chút, số liệu thu thập được đối với bé rất không ổn, phân tử nước tự do trong không khí quá dày, trên không dường như còn có đám mây mang theo giông tố không nhỏ..

Nó lập tức ngăn cản ký chủ, "Ký chủ, tốt nhất là ngươi không nên ra khỏi phòng, ít nhất không thể chạy đến dưới mái hiên."

Mãn Bảo được Chu tứ lang ôm, không còn sợ hãi như trước nữa, "Vì sao?"

Khoa Khoa nghiêm túc nói: "Bởi vì xác suất sét đánh trúng ngươi là rất lớn."

Đang nói, Chu tứ lang đã đóng cửa sổ phòng Mãn Bảo lại, sau đó định ôm bé đi ra ngoài phòng, Mãn Bảo lập tức nói: "Muội không đi phòng mẹ."

Chu tứ lang phát rầu, "Không đi phòng mẹ, thì muội ngủ với ai."

Mãn Bảo nhìn hắn.

Chu tứ lang khụ vài tiếng, nói: "Không được, ta phải ngủ cùng tứ tẩu muội."

Mãn Bảo hừ một tiếng, quay đầu không để ý tới hắn.

Chu tứ lang không còn cách nào, đành phải ôm Mãn Bảo đi ra ngoài, mấy người khác trong nhà cũng đã tỉnh, cách một bức tường, Chu lão đầu lớn tiếng hỏi, "Ai đi đón Mãn Bảo?"

Chu tứ lang hô: "Con, để con bế nàng vào phòng con ngủ."

Mãn Bảo cũng lập tức kêu lên, "Cha, mọi người đừng ra ngoài, cẩn thận bị sét đánh!"

Chu tứ lang:.

Chu lão đầu:.

Mọi người đã tỉnh lại:.



Chu lão đầu vốn đang lo lắng định khoác áo đi đón bé lập tức xoay người về phòng, đóng cửa sổ lại, nếu ông còn đi đón bé, ông cùng họ với bé luôn!

Sau khi nhà xây mới, Đại Đầu Nhị Đầu Tam Đầu được chia một phòng, Đại Nha và Nhị Nha cũng được chia một phòng.

Còn Tam Nha và Tứ Đầu thì bởi vì còn nhỏ tuổi, nên vẫn ở cùng với cha mẹ.

Lúc này bọn họ nghe thấy tiếng nói liền ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài, nương tia chớp thi thoảng lại lóe lên nhìn thấy cô nhỏ được tứ thúc ôm đi.

Nhị Đầu cười ha ha, trêu bé: "Cô nhỏ thật là nhát gan."

Mãn Bảo tức điên, nắm chặt tay gào đáp lại. "Cháu mới nhát gan ấy."

Nhị Nha đứng cùng phe với Mãn Bảo, ở trong phòng hô một tiếng, "Cô nhỏ, chờ khi nào ta giúp người đi đánh nó."

Ầm ĩ một trận như vậy, mấy người lớn ở phòng bên đã nghe thấy, Chu đại lang và Chu nhị lang vốn đang muốn chạy đi đón bọn trẻ cũng xoay người về phòng.

Thôi, vừa nhìn là biết đám trẻ này không sợ rồi, không cần thiết phải đón bọn họ.

Chu đại lang ở bên kia gào lên một tiếng, bảo bọn trẻ ngoan ngoãn đi ngủ.

Nhưng mà người bị tiếng sấm đánh thức chắc chắn sẽ không ngủ ngay được, huống chi, sau chớp và sấm, gần như cùng với lúc Chu tứ lang vừa ôm Mãn Bảo vào phòng mình, là một trận cuồng phong thổi qua, mưa và gió rào rào hạ xuống.

Cửa sổ hắn chưa đóng, mưa trực tiếp tạt vào.

Hắn và Phương thị đều sợ không nhẹ, vội vàng chạy đi đóng cửa sổ, đóng cửa sổ xong, hai người đều bị ướt hết, không tránh được, mưa hay gió đều quá lớn.

Mãn Bảo lại rất vui vẻ, vừa rồi gió thổi hơi nước vào, rất mát mẻ, oi bức trong mấy ngày nay đã lập tức tiêu tán.

Vì thế bé vỗ tay nhỏ cười rộ lên.

Chu tứ lang vừa quay đầu thấy bé vui như thế, không nhịn được nhe răng nói: "Thấy ta bị ướt vui lắm hả?"

Mãn Bảo lại rất hâm mộ hắn, "Muội còn muốn được ra mưa ấy."

Chu tứ lang vứt cho bé một ánh mắt xem thường, đi đổi quần áo với thê tử, lúc này mới đi vào phòng lau khô nước mưa.

Bên ngoài vẫn là sấm sét ầm ầm như trước, giọt mưa lộp độp rơi xuống mái nhà, xuống mặt đất, sau đó mang hết khí nóng trong phòng đi.

Hắn ngáp một cái, nhìn về phía Mãn Bảo, phát hiện bé đã díu mắt buồn ngủ rồi.

Thở dài một hơi bất đắc dĩ, hắn bế Mãn Bảo lên giường, trực tiếp đẩy người vào tít bên trong, lúc này mới bảo Phương thị lên giường ngủ.

Mặt Phương thị hơi ửng đỏ, nhìn Mãn Bảo đang ngáy nhỏ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhìn về hướng cửa sổ, chẳng nhìn thấy cái gì, nhưng tiếng gió và tiếng mưa lại như thể đang nện ở trong tai mình, thỉnh thoáng xuyên qua khe hở cửa sổ, nhìn thấy tia chớp như chiếu sáng cả bầu trời.

Tuy rằng chỉ trong chớp mắt.



Nàng có chút lo lắng, "Lần nay mưa to quá nhỉ?"

Chu tứ lang đánh ngáp một cái, không thèm để ý nói: "Kiểu giông tố này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, qua một lúc nữa hẳn là sẽ ngừng."

Mưa mùa hè đều như vậy, bất kể là mưa lớn hay nhỏ đều là từng trận một.

Chỉ là lần này dường như ra ngoài dự đoán của Chu tứ lang, mưa bắt đầu rơi lúc nửa đêm, mãi đến hừng đông vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Sấm sét đã biến mất, nhưng bầu trời vẫn có từng tầng xám xịt dày đặc, không thể nhìn thấy tầng mây cuối, cho dù lúc mưa nhỏ nhất, vẫn luôn rơi tí tách không ngừng, càng đừng nói đến cách một lúc lại có một trận cuồng phong, khi đó mưa rơi như có người ở trên trời cầm chậu nước đổ ào một cái, ào ào..

Mãn Bảo đã tỉnh từ sớm, đang ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Mưa lớn như vậy, chắc không thể đi học được rồi.

Nói đến việc đi học..

Mãn Bảo nhìn nước mưa trong sân nhà mình đã ngập quá mắt cá chân, khẽ sửng sốt rồi nhảy dựng lên, la to: "Tiên sinh, tiên sinh phải làm sao bây giờ?"

Phương thị hoảng sợ, hỏi: "Sao lại nói tiên sinh phải làm sao?"

"Nhà của tiên sinh cách bờ sông rất gần, nhiều nước như vậy, không biết ông ấy có bị sao không?"

Phương thị sửng sốt một chút, lập tức để lược trong tay xuống, đứng dậy nói: "Ta đi nói với tứ ca muội một tiếng."

Bởi vì trời mưa quá lớn, tuy rằng đã xây mái hiên, nhưng Chu tứ lang vẫn không cho bọn họ ra ngoài, mà tự mình căng ô ra ngoài lấy thức ăn sáng, nhà họ định chia hai bàn ăn, bên sân kia một bàn, bên sân này một bàn.

Phương thị cũng không che ô, trực tiếp đi dưới mái hiên, Mãn Bảo đảo con ngươi, lặng lẽ trèo xuống ghế, đi giày rồi ghé vào cửa, chờ tứ tẩu đi qua chỗ rẻ liền nhảy ra ngoài, cũng nhảy nhót đi theo phía sau nàng sang bên kia.

Quan trọng là bé có đi thôi cũng đi không yên ổn, bởi vì người nhỏ nên giữ cân bằng chưa tốt, cứ không cẩn thận dẫm vào vũng nước ngoài mái hiên, chờ đến lúc Mãn Bảo chạy đến, không chỉ có giày ướt, mà nửa bên quần áo cũng ướt.

Tiền thị vừa túm bé đi thay quần áo, vừa nói: "Cha con đã bảo tứ ca con đến trường học xem thử rồi, còn con sao lại không để người khác bớt lo vậy, ngoan ngoãn ở bên kia chờ tin không được sao?"

Tiền thị nghẫm nghĩ, nói: "Ta thấy lần này mưa không dừng được ngay đâu, không thì mấy ngày nay con dọn về đây luôn đi.."

"Không cần ạ," Mãn Bảo đã có được phòng của riêng mình, tất nhiên sẽ không muốn ngủ cùng cha mẹ nữa, lập tức nói: "Con không sợ, sét đánh hay sấm chớp cũng không sợ."

"Tứ ca con nói hôm qua con khóc nhè."

"Đó là do tứ ca tức con, huynh ấy mắng con!" Mãn Bảo ton hót mách lẻo, còn nói: "Tối hôm qua tứ ca suýt nữa đã đá con xuống giường đấy, con không muốn ngủ với huynh ấy nữa, con muốn ngủ một mình!"

Tiền thị: ".. Tứ ca con nói hôm nay lúc hắn tỉnh lại đã thấy mình ở phía dưới giường, tứ tẩu con cũng bị con đá đến mép giường."

Mãn Bảo chột dạ la lên: "Huynh ấy nói dối, con ngủ rất ngoan mà."