Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 148: Đỏ mắt



Sáng sớm, đã có một đội lao đinh đến thượng du chặn nước sông lại, còn phải đào máng để khơi dòng ra ngoài, bây giờ mực nước sông đang từ từ giảm xuống, nhưng cũng không thể khô cạn hoàn toàn, người làm vẫn phải đứng giữa dòng nước.

Bọn họ đến trước bốc hết đá và bùn đất bị sụp trong sông ra để rửa sạch, sau đó sẽ xây lại đê đập.

Nha huyện ước chừng cần phải mất tầm hai mươi ngày mới xong.

Mặc dù Chu tứ lang được ở trên bờ, nhưng phải đi bê những tảng đá còn to hơn cả người, còn phải rửa sạch rác rưởi và bùn đất trong đê rồi để sang một bên, chỉ mới một ngày, trên vai hắn đã bị hằn ra vết máu, nhưng hắn như vậy vẫn được coi là nhẹ nhàng hơn người dưới sông.

Người đứng dưới sông không chỉ phải mang đá rửa sạch ra, còn phải cẩn thận không để trượt chân, hôm nay đã có mười người bị ngã, có một người còn bị ngã rất nặng, ngồi dưới đất cả buổi không dậy được.

Cho nên Chu tứ lang không dám kêu khổ tí nào, mà Chu nhị lang còn hù dọa hắn, "Nhìn thấy chưa, may mà đệ đã sửa đổi rồi đấy, nếu mà vẫn còn đánh bạc, bị nhà mình đuổi đi, đệ cũng chỉ có thể ở bên ngoài làm mấy việc cực nhọc như này để sống qua ngày thôi."

Chu tứ lang rùng mình, nước mắt lưng tròng hỏi, "Nhị ca, sao huynh lại làm ta sợ?"

"Không phải dọa đệ đâu, đệ nghĩ thử xem, nhà ta có bao nhiêu huynh đệ, có thể giống như nhà Đại Trùng được sao, đánh bạc thua thì bán con gái bán con trai, còn định bán cả vợ, đệ có con trai con gái để bán sao?" Trước khi ra khỏi nhà, Tiền thị đã nói, chờ lúc về sẽ làm mai cho lão tứ, cho nên phải dọa lão tứ thật triệt để trước, tránh về sau lại gây họa cho nhà, cho nên Chu nhị lang dọa rất thoải mái, "Mà muốn bán cháu trai cháu gái cũng không có khả năng, ngoại trừ đệ, cha mẹ còn có năm đứa con trai đấy, không thiếu con trai."

Chu nhị lang nhét cho hắn một cái bánh bao, ý bảo hắn nhìn mấy người ngồi xổm bên bờ sông ăn bánh, không nỡ tiêu tiền mua một chén canh gừng, "Nếu đệ bị đuổi ra ngoài, thì đệ còn kém hơn cả bọn họ, ít nhất bọn họ cũng có nhà để về, còn đệ vẫn phải làm việc cực nhọc ở bên ngoài, có mệt mỏi hay bị bệnh cũng không thể về nhà."

Chu tứ lang khóc thật, "Nhị ca, ta thật sự không đánh bạc nữa rồi, ta chỉ đánh một lần vậy thôi, không tin thì huynh hỏi lão ngũ, trong khoảng thời gian này lên huyện thành ta ngay đến cửa sòng bạc cũng không vào."

Chu đại lang liền nói: "Được rồi, đệ đừng dọa nó nữa."

Lát nữa còn phải làm việc đấy, bị dọa thì ai đi phục dịch?

Chu tứ lang tủi thân rưng rưng gặm bánh bao, uống bát canh thịt, canh thịt bỏ không ít gừng, còn có vị cay nhàn nhạt, nóng nóng xuống bụng, trực tiếp làm người ta ra một lớp mồ hôi mỏng.

Trên cơ bản người phải xuống nước đều mua một bát, bọn họ cũng phát hiện ra thứ này tốt, còn có người hâm mộ Chu tứ lang, "Huynh đệ nhà ngươi thương ngươi thật, còn cố ý chạy tới đây để buôn bán."

Cũng có người không vừa mắt, cười nhạo một tiếng nói: "Nếu thương hắn thật, vậy không nên bắt hắn đến đây phục dịch mới đúng, để hắn tới không phải càng đau lòng sao? Ta hỏi ngươi này Chu tứ, chắc ngươi còn chưa thành thân chưa có con đúng không? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Chu tứ lang rầu rĩ nói: "Nhà ta công bằng, phục dịch đều thay phiên nhau, ta mười tám rồi."

Có người nghi ngờ, "Thằng nhóc nhà ngươi mà mười tám á? Chắc không phải là khai gian tuổi chứ?"

Chu tứ lang buồn bực, "Nhà ta có tận sáu huynh đệ đấy, huynh nghĩ cần phải khai gian tuổi sao?"

Có một ít nhà vì muốn có thể được phân ruộng sớm hơn một chút nên sau khi sinh con đã khai gian tuổi, khai hơn hai tuổi, như vậy mười sáu tuổi là có thể được phân ruộng, nhưng bọn họ lại quên rằng, thành niên không chỉ phải đi phục dịch, còn có khả năng sẽ bị trưng binh*, cho nên có rất ít người thật sự làm như vậy.

* Trưng binh: Gọi nhập ngũ, đi chinh chiến.

Nhà họ Chu không thiếu con trai, cũng không thiếu ruộng chia, cho nên không cần phải khai gian tuổi.

Nghe nói năm nay Chu tứ lang thành niên, có người khẽ động lòng, tiến lên hỏi: "Vậy ngươi thành thân chưa?"

Chu tứ lang đỏ mặt nói: "Ta chưa."

Có người liền cười, "Thành niên rồi thì nên thành thân, nhà ngươi đã làm mai cho ngươi chưa?"

Có người mỉa mai: "Nhà ngươi nhiều huynh đệ như vậy, muốn thành thân cũng không dễ gì, bây giờ cưới vợ, tính cả tiền làm mai thì chắc cũng phải mất tầm bốn năm lượng?"

"Không thấy huynh đệ nhà người ta làm ăn buôn bán sao, trong nhà sao có thể thiếu tiền được?" Hai ngày nay nhìn thấy việc buôn bán này ngày càng tốt lên, hôm nay còn bán cả thức ăn, năm văn tiền hai muôi, ba văn tiền một muôi, không ít người đến mua ăn.

Tuy rằng bọn họ không biết mất bao nhiêu vốn, nhưng củ cải cải trắng đều là thứ nhà trồng, chỉ có chút thịt kia là tốn ít tiền, hẳn là cũng không tốn bao nhiêu.

Không ít người ngoài miệng không nói gì, trong lòng lại như lửa đốt, đặc biệt là người ở thôn Giang Định, hận không thể lập tức chạy về nhà để nói với người trong nhà một tiếng.

Nhưng họ bị nha dịch quản, trừ nửa ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn sau mỗi mười ngày, bằng không thì không thể rời khỏi đây, một khi rời đại doanh, sẽ bị phán là trốn phục dịch, đây mới là muốn mạng người.

Chu tứ lang cúi đầu không nói câu gì.

Mọi người đã hiểu, đây là chưa làm mai, nhắc tới đề tài này liền có người ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, vỗ vai hắn cười nói: "Tuổi không nhỏ, nên nói chuyện thành thân rồi, ta có đứa em, năm nay mười lăm, dáng vẻ không tệ, khi nào về ta dẫn các ngươi gặp mặt thử?"

Chu tứ lang rầu rĩ nói: "Việc hôn nhân của ta do mẹ ta làm chủ, đại ca, huynh hỏi ta chẳng được ích gì đâu."

"Sao lại không có ích gì, là ngươi thành thân mà, ngươi thích người như nào thì mẹ ngươi phải hỏi ngươi chứ?"

Chu tứ lang buồn rầu không cất nên lời, vốn là đã hỏi, đầu xuân năm trước, hắn mới qua mười sáu tuổi được mấy tháng, mẹ hắn đã từng hỏi hắn thích người như nào.

Đương nhiên là hắn thích người xinh đẹp.

Sau đó mẹ hắn bảo hắn làm việc chăm chỉ, lúc gieo trồng đợt xuân rồi thu hoạch vụ thu thì biểu hiện tốt vào, bà sẽ làm mai cho hắn, mà năm ngoái đúng là hắn cũng rất chăm chỉ, lúc thu hoạch vụ thu còn không phân cao thấp với tam ca đấy.

Kết quả hắn ngu người đi đánh bạc một lần, chuyện làm mai liền thất bại.

Vốn dĩ, hẳn là năm trước hắn đã làm mai rồi, đầu năm nên thành thân, mấy huynh đệ nhà bọn họ đều thành thân vào năm mười bảy tuổi.

Ai, nhà họ còn phải xây phòng nữa, cũng không biết phải mất mấy năm nữa mới tích đủ tiền cưới vợ cho hắn, giờ khắc này, Chu tứ lang thật sự ưu thương, hắn cảm thấy mình có xu hướng trở thành trai ế lớn tuổi.

Chu tứ lang – người từng không ít lần giao du với đám bạn nhỏ - nhớ tới đã nghe thấy bọn họ lén gọi mấy thanh niên không cưới nổi vợ trong thôn là lưu manh già, hắn bỗng sinh ra một loại cảm giác đầy khủng hoảng.

Loại cảm giác khủng hoảng này đã theo hắn mấy ngày liên tiếp, bởi vì gần như ngày nào cũng có người hỏi hắn, Chu tứ, ngươi thích cô nương như nào?

Chu tứ, về sau ngươi nghe lời vợ nói, hay là nghe lời mẹ ruột?

Không trách mọi người hay chòng ghẹo hắn, bởi vì trong đám lao đinh này, chỉ có mỗi hắn chưa thành thân, thậm chí còn có người trực tiếp bàn bạc chuyện hôn nhân với Chu nhị lang, hoặc là giới thiệu muội muội nhà mình, hoặc là giới thiệu con gái của mình.

Chu tứ lang trở thành một chiếc bánh thơm ngon, nhưng hắn chẳng thấy vui vẻ tẹo nào.

Tới khi Mãn Bảo đến thăm hắn, cảm giác buồn bực này đã lên tới đỉnh núi.

Bởi vì Mãn Bảo mang một viên kẹo tới cho hắn, trịnh trọng thông báo, "Tứ ca, đây là kẹo mừng của cháu trai Đại Lượng bảo ta mang đến cho huynh, hắn đính hôn rồi, sẽ thành thân trước tết, nói là để cho ngươi dính một ít không khí vui mừng của hắn."

Chu tứ lang:......

Đại Lượng là anh bạn nhỏ của Chu tứ lang, gọi tục là đám hồ cẩu bằng hữu*, năm nay thúc thúc của hắn tới phục dịch, còn hắn ở lại trong nhà để chuẩn bị thành thân.