Phú Nhị Đại Xuyên Không

Chương 9: Lễ chùa



Chương 9:

Cả đám người Viên Vĩ Anh cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa lớn một đường đến thẳng Vân Sơn Tự. Vì là xe ngựa của hoàng gia nên độ thoải mái khỏi phải bàn, bên ngoài cũng đầy xa hoa lộng lẫy.

Như mọi phim cổ trang hay thấy, từ cổng chùa đến cửa lớn đều có những bậc thang lớn. Viên Vĩ Anh vừa đi vừa cảm thản người cổ đại thật phi thường, dù chỉ dùng lao động phổ thông không hề dùng máy móc nhưng họ đã có thể làm nên những công trình rất đồ sộ và tráng lệ.

Đi được nửa cầu thang thì nhìn thấy một nhóm sư thầy đến đón họ.

"Bần tăng Không Văn bái kiến Thái hậu, Như Thái Phi, Ninh Vương."

"Miễn lễ."

Lúc này thì Như Tiên lên tiếng:

"Thái hậu, ta muốn đến thăm các vị đại sư khác, dù gì ta cũng từng ở đây thời gian lâu rồi."

Được sự ân chuẩn của Thái Hậu, Như Tiên liền tạ ơn rồi chậm rãi đi vào nội đường. Viên Vĩ Anh ngơ ngác, cô còn cho rằng Như Tiên cũng nghĩ giống mình, muốn tranh thủ từng giây phút bên nhau.

"Vĩ Anh, con cùng Ỷ Mộng cứ tự nhiên, ta cùng đại sư đây vào trang làm pháp sự. Còn các ngươi hãy đi chuẩn bị thức ăn chay."

Xung quanh bỗng nhiên tản ra hết, chỉ còn mỗi cô và Nhược Ỷ Mộng ngồi lại, để phá vỡ không khí ngượng ngùng, Viên Vĩ Anh mở lại mời Nhược Ỷ Mộng cùng mình đến phía hậu sơn ngắm cảnh.

Vân Sơn Tự này là ngôi chùa lớn nhất nước, còn được gia đình hoàng gia thường xuyên đến cúng cũng như trùng tu xây dưng nên dù là những nơi lân cận chùa cũng rất được chú ý vì cảnh đẹp của nó.

"Đẹp thật đó."

Nhược Ỷ Mộng nhìn cảnh đẹp trước mắt, là một đồng hoa hướng dương thì không khỏi kêu lên cảm thán. Bước đến đi bên cạnh Nhược Ỷ Mộng, Viên Vĩ Anh cũng thả lỏng tâm tình mà tận hưởng khung cảnh nên thơ này.

" n, thật là đẹp."

Nhược Ỷ Mộng đúng lúc quay qua thì bắt gặp hình ảnh Viên Vĩ Anh nhắm mắt, mặt ngẩng lên trời còn miệng thì đang khẽ mỉm cười. Từ góc độ của nàng, hình ảnh vị Vương gia hào hoa phong nhã đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương thật sự rất đẹp, ánh mắt nàng loé lên một ý nghĩ khiến nàng khẽ giật mình.

Cả hai cùng nhau đi dọc theo cánh đồng ấy, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, Nhược Ỷ Mộng chỉ mấy ngày không gặp lại làm cho Viên Vĩ Anh cảm thấy ổn hơn hẵn, khác hẵn lần gặp trước, nếu không biết chắc có lẽ cô còn cho rằng họ là chị em sinh đôi. Viên Vĩ Anh có linh cảm rằng Nhược Ỷ Mộng trước mặt có chút khan khác với người mà cô đã gặp lần đầu khi đến đây. Ở lần đó, trên người nàng vẫn còn chút tính khí đại tiểu thư, dù đến nhận lỗi với cô nhưng vẫn còn rất cứng đầu. Nhưng người trước mặt thì khác, tuy bề ngoài giống nhau nhưng Viên Vĩ Anh vẫn cảm thấy nữ nhân này nội liễu hơn, trầm ổn hơn trước rất nhiều.

Phía trong nội đường, Như Tiên sau khi trò chuyện cùng một số vị đại sư thì trở ra tìm mọi người, biết được Thái Hậu đang làm pháp sự bên trong, nàng liền trở ra muốn được bên cạnh riêng Viên Vĩ Anh. Nhưng khi trở về nàng chỉ thấy đám cung nữ đang canh gác, còn người nàng muốn gặp thì không thấy đâu cả, cũng không thấy Nhược tiểu thư của thừa tướng phủ nữa, áp chế suy nghĩ của mình để không suy nghĩ lung tung, Như Tiên vẫn dùng giọng nói thanh lãnh của mình như không có gì xảy ra hỏi cung nữ đang canh gác..

"Ninh Vương đi đâu các ngươi có biết không?"

"Dạ bẩm Thái Phi, Ninh Vương đã cùng Nhược tiểu thư đến hậu sơn dạo chơi rồi thưa người."

Như Tiên mang tâm trạng u oán bước ra ngoài tìm Viên Vĩ Anh, nàng chỉ vừa đi một chút là cô lại dám đi dạo ngắm hoa cùng nữ khác. Nàng không thể không thừa nhận mình ghen tị với Nhược Ỷ Mộng, nàng ta có thể danh chính ngôn thuận đi bên cạnh Viên Vĩ Anh, điều nàng không thể.  Bước đến cánh đồng hoa, cảnh tưởng trước mặt chói mắt đến mức nàng không muốn nhìn thẳng vào, cả hai người kia vừa đi vừa nói, nụ cười vẫn luôn giữ trên môi cả hai, khi đến những nơi đất gồ ghề không bằng phẳng, Viên Vĩ Anh còn không ngại vươn tay đỡ Nhược Ỷ Mộng.

Không nói không rằng, Như Tiên xoay người lại bỏ về gian phòng riêng của mình, không muốn phải tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ của ai kia. Quay lại gian phòng của mình, tim nàng càng đau hơn khi mà nhớ lại hình ảnh lúc nãy của Viên Vĩ Anh và Nhược Ỷ Mộng. Họ xứng đôi như vậy, còn nàng chỉ là một goá phụ thôi, sau lần nảy sinh quan hệ hôm trước, nàng cũng tự hỏi nhiều lần có khi nào là quá nhanh rồi không? Nhưng Viên Vĩ Anh là người đầu tiên làm cho nàng có cảm giác rung động, nên nàng đã nguyện tin tưởng cô hoàn toàn. Bản thân nàng tuy đã trao cho cô một thân xác trong sạch hoàn chỉnh nhưng cho cùng vẫn đã mang danh là vợ người ta, nàng chỉ có thể toàn tâm toàn ý yêu cô mà thôi.

Chiều hôm đó, trên bàn ăn Viên Vĩ Anh đã cảm nhận được sự khác lạ của Như Tiên nhưng cô không rõ đã xảy ra chuyện gì. Cô cứ đưa mắt nhìn nàng, tìm kiếm sự sự đáp lại của nàng nhưng không được. Tối hôm đó, không ngoài dự đoán, khi mà mọi người hầu như đã tắt nến đi ngủ thì Viên Vĩ Anh liền dùng khinh công bay đến phòng của Như Tiên, nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thì cô thật lòng ăn ngủ không yên.Nhìn thấy bóng dáng nữ nhân mình đã mong nhớ sáng giờ, cũng là nữ nhân đã khiến mình thần trí không yên, Viên Vĩ Anh không chần chừ giây phút nào liền lền giường ôm lấy nàng.

"Ta biết nàng chưa ngủ mà."

Bàn tay cô vừa chuẩn bị chạm vào gương mặt nàng thì đã bị một lực đạo không hề nhẹ hất ra, Như Tiên xoay mặt đi, không hề muốn nhìn vào mắt Viên Vĩ Anh.

"Ta tưởng rằng ngươi phải đến phòng của Nhược tiểu thư chứ."

Viên Vĩ Anh cho rằng Như Tiên chỉ giận dỗi với cô, lại ăn giấm với Nhược Ỷ Mộng, nên liền nhếch môi cười cố ý trêu chọc nàng.

"À nàng nói Ỷ Mộng sao, ta ghé phòng nàng xong sẽ liền đến tìm nàng ấy thôi."

Vừa dứt lời Viên Vĩ Anh liền bị Như Tiên đẩy ra rất mạnh, lực đạo còn mạnh hơn cả cái hất tay ban nãy. Trái tim của nàng như co rút đi khi nghe đến việc Viên Vĩ Anh muốn đến phòng riêng tìm Nhược Ỷ Mộng, còn có tiếng gọi Ỷ Mộng vô cùng thân thuộc, hình ảnh cả hai người kia tươi trẻ, danh chính ngôn thuận cười nói giữa rừng hoa càng làm nàng muốn khóc hơn. "Vậy ngươi cút khỏi đây, đến tìm nàng ấy đi còn qua tìm ta làm gì? Cũng đúng thôi, Nhược tiểu thư vừa xinh đẹp, trẻ tuổi, lại còn có thể danh chính ngôn thuận làm vương phi của ngươi, không phải như ta, danh không chính ngôn không thuận chỉ có thể lén lút mặc ngươi chơi đùa." Như Tiên không kiềm nỗi nước mắt của nàng giữa câu nói, nàng không né tranh nữa mà nhìn chằm chằm vào cặp đồng tử sáng ngời của Viên Vĩ Anh, như muốn giải toả hết ấm ức trong lòng.

Viên Vĩ Anh càng nghe càng cảm thấy nghiêm trọng, hình như mình đùa quá trớn rồi, Như Tiên đã rất nhạy cảm, mình lại còn trêu chọc nàng ấy như vậy. Cô nhanh chóng đưa người về phía trước, ôm lấy Như Tiên kéo vào trong cái ôm của mình.

"Ta xin lỗi, nàng đừng khóc mà, ta không có gì với Ỷ.. Nhược tiểu thư đâu. Vả lại, ta đùa giỡn nàng khi nào chứ, không lẽ nàng không tin tình cảm của ta. Nàng đừng cứ nghĩ đến vấn đề danh chính hay là ngôn thuận gì cả, trong lòng ta, không gì tốt đẹp bằng nàng cả."

Cô vừa nói vừa hôn liên tục lên trán nàng, xuống khoé mắt, chóp mũi, rồi đến khoé môi nàng, bàn tay vuốt nhẹ lưng nàng dỗ dành. Như Tiên không khóc nữa, như vẫn không quên phải tính sổ với cô.

"Ngươi đi được rồi, đến tìm Nhược tiểu thư đi." Như Tiên ngồi thẳng dậy, kéo dài ra khoảng cách của hai người, nhưng chưa được bao lâu lại bị một cánh tay đẩy ngã xuống giường.

"Đã nói ta không có gì với nàng ấy rồi mà, để ta chứng mình cho nàng thấy." Viên Vĩ Anh nằm đè lên trên Như Tiên, dùng một tay chống đỡ sức nặng của mình, tay còn lại ôm trọn lấy gương mặt ôn nhu của người bên dưới, hai bờ môi quen thuộc tìm lấy nhau.

Hết chương 9

Mọi người góp ý nhaaaa