Phú Nhị Đại Xuyên Không

Chương 27: "Ta cũng vậy"



Chương 27

Một năm trôi qua, ở Ác Nhân Cốc vẫn như mọi ngày, lánh biệt với thế gian hệt như chốn tiên cảnh. Trong nửa năm đầu, sau khi Viên Vĩ Anh được Tề đại phu dùng báo thai dịch cân viên chữa khỏi, cô liền cùng Tế Nguyệt đến Hàng Châu dạo chơi. Ngày đó, hình ảnh Tế Nguyệt một thân hồng y, chuyên chú đánh đàn trên thuyền, cảnh sắc Tây Hồ như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của Tế Nguyệt trong mắt Viên Vĩ Anh.

Họ mặc kệ thế giới xung quanh trải qua những gì, trong một năm nọ, họ chỉ biết đến đối phương. Viên Vĩ Anh không quên được Như Tiên, nhưng những áp lực nơi hoàng thành khiến cô mệt mỏi, cứ xem như là trốn chạy cũng được, cô không muốn trở về thân phận vương gia của thân thể này. Viên Vĩ Anh cũng mặc kệ kẻ thù trước đây từng ám sát mình là ai, cô đã không muốn thân phận này, thì những ân oán hãy theo thân phận này mà chết đi là được.

Sau nửa năm đi dạo chơi bên ngoài, Viên Vĩ Anh cùng Tế Nguyệt về lại Ác Nhân Cốc, tuy bên dưới Tế Nguyệt còn nhiều trưởng lão xử lý sự việc trong cốc, nhưng nàng mới là người quyết định cuối cùng. Bên nhau đến giờ, Viên Vĩ Anh đã thẳng thắn cùng Tế Nguyệt thân phận vương gia của mình, cô cũng biết được Ác Nhân cốc như một tiểu vương quốc nhỏ, thế lực sau lưng chính là Tế Thiên môn, cũng là một trong các môn phái sát thủ lớn nhất trên giang hồ. Cũng nhờ vậy mà Viên Vĩ Anh ngoan ngoãn hẳn trong một năm này, dưới trướng Tế Thiên môn có rất nhiều đường chủ nhỏ, trong đó có Mị Đường, toàn là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, họ thường trà trộn vào thanh lâu để nghe ngóng tin tức, có lần do Tế Nguyệt ra ngoài xử lý công vụ, nên Viên Vĩ Anh nhàm chán chạy đến đây uống rượu trò chuyện một chút, đâu ai nghĩ Viên Vĩ Anh xui xẻo đến mức lúc Tế Nguyệt đẩy cửa ra chính là ngay lúc Viên Vĩ Anh vui vẻ ôm một mỹ nhân trẻ tuổi vào lòng, còn đang hưởng thụ người kia đút rượu cho mình.

Tế Nguyệt đang đọc các tin tức đến từ kinh thành, đã mấy ngày nàng tức giận chẳng đái hoài gì đến Viên Vĩ Anh, chỉ cần nhớ tới gương mặt thoã mãn tay ôm phải ấp của người kia là máu nóng của nàng dồn hết lên não. Tập trung vào chính sự, chân mày xinh đẹp của Tế Nguyệt nhíu lại.

Gia Lục Tuần Dương đã về kinh thành tầm nửa năm trước rồi, Nhạc Vương phủ xảy ra chuyện bi kịch, vị huynh trưởng đồng thời cũng là thế tử người sẽ kế thừa vị trí Nhạc Vương của Gia Lục Tuần Dương bị phát hiện dâm ô vô đạo, vừa dùng thuốc phiện Tây Vực vừa hoan ái với nữ tử thanh lâu, dẫn đến phản phệ chết ngay tại giường.

Sự việc mất mặt như vậy khiến cho địa vị của Nhạc Vương phủ ngày càng thấp đi ở kinh thành, trưởng tử qua đời nên bây giờ Nhạc Vương Gia dồn hết tâm huyết mà bồi dưỡng hai nhi tử còn lại, cũng là Gia Lục Tuần Dương và nhị ca của hắn. Không như tên đại ca đã qua đời âm hiểm thủ đoạn muốn vương vị bằng mọi giá, người nhị ca này cả ngày chỉ biết vẽ tranh ngâm thơ khiến cho Nhạc Vương Gia cực kì không vừa ý. Nên có thể nói rằng chỉ nửa năm rong ruổi bên ngoài, khi quay về địa vị của Gia Lục Tuần Dương đã hoàn toàn thay đổi.

Bên đây, vừa đọc các thông tin đến từ kinh thành, người đáng ghét kia đã đến kế bên nàng được một lúc, Tế Nguyệt mặc kệ cho đôi bàn tay hư hỏng của ai kia cứ chọc phá, xoa nắn vòng em thon gọn của mình.

"Ta không thể ngừng yêu thân thể này của nàng được mất." Một năm nay, Viên Vĩ Anh vẫn luôn bên cạnh Tế Nguyệt, cả hai chưa từng nghĩ họ có thể bên nhau lâu như vậy. Chẳng hiểu vì lí do gì, Viên Vĩ Anh không muốn rời khỏi Ác Nhân Cốc, Tế Nguyệt cũng không hề có ý định để cô đi.

Buông đi thư trên tay, Tế Nguyệt xoay người lại, hai mắt nàng xoáy về trong mắt Viên Vĩ Anh: "Có gì mà không được, có bao giờ bên cạnh Ninh Vương mà không có oanh oanh yến yến." Nghe Tế Nguyệt gọi mình là Ninh Vương, Viên Vĩ Anh liền biết người kia còn giận cô rồi, Viên Vĩ Anh cúi người xuống, bế Tế Nguyệt theo kiểu công chúa, đi về phía giường nghỉ phía sau thư phòng, Tế Nguyệt quen thuộc đưa hai tay câu lấy cổ cô, nằm gỏn gọn trên vòng tay Viên Vĩ Anh.

"Aa"

Viên Vĩ Anh đặt nàng xuống giường, đồng thời vỗ mạnh lên bờ mông căng tròn của nàng.

"Nói lại lần nữa, ta có yêu nàng hay không?"

Viên Vĩ Anh nhìn chằm chằm Tế Nguyệt, tay cô thủ sẵn ngay phía mông nàng như chực chờ chỉ cần nàng nói sai liền trừng phạt nàng.

"Đồ điên này, nàng yêu ta hay không sao lại hỏi ta chứ?" Tế Nguyệt ấm ức đánh vào người Viên Vĩ Anh, "tên khốn" trước mặt ngoài trừ những lần ân ái ra, chẳng bao giờ chịu nói yêu nàng cả, dù không muốn thừa nhận nhưng có lẽ nàng đã yêu "tên khốn" này mất rồi.

Viên Vĩ Anh làm sao mà không hiểu được lòng của người phụ nữ đã bên cạnh mình cả năm trời cơ chứ. Lúc ban đầu, khi nhận ra bản thân từ chơi thành thật, có tình cảm với nàng, Viên Vĩ Anh từng có suy nghĩ sẽ rời đi, cô cho rằng một người như Tế Nguyệt sẽ không muốn dính dáng gì đến tình cảm cả. Nhưng cũng may, cuối cùng cô vẫn không rời đi, cô không muốn buông bỏ những khoảnh khắc bên cạnh nàng, lại càng phẫn hận khi nghĩ đến chỉ cần cô rời đi thì nàng sẽ tìm đến nam sủng khác.

Viên Vĩ Anh nhìn Tế Nguyệt bằng một ánh mắt cực kì âu yếm, mỗi ngày cô càng cảm thấy yêu nàng hơn một chút, Viên Vĩ Anh hôn lên khoé mắt của Tế Nguyệt, nhân lúc nàng nhắm mắt lại, cô nhấp nháy môi: "Ta yêu nàng, Tế Nguyệt."

Tế Nguyệt sững sờ, cả người nàng cứng lại, nàng chỉ định chọc Viên Vĩ Anh thôi, Tế Nguyệt không cảm thấy người như cô sẽ nói tiếng yêu như vậy, một cảm giác hạnh phúc bùng cháy trong lòng nàng.

"Vĩ Anh, ta.. ta cũng vậy." Tế Nguyệt ngập ngừng giữa câu nói, từ khi hiểu chuyện đến giờ, nàng chỉ chơi đùa với người khác, chưa bao giờ nói đến chuyện yêu đương cả. Viên Vĩ Anh kéo khoảng cách của cả hai ra, cô cưng chiều nhìn nàng, ai lại tin được người mà ngay lần đầu gặp có thể dùng mê hương rồi để cô ăn sạch mình, lại có thể ngượng ngừng nói cũng yêu cô.

"Tầm hai tháng sau là là đại tiệc sinh thần của thái hậu, cũng là mẫu hậu của nàng đó, nàng có định về kinh thành không?" Tế Nguyệt vân vê lọn tóc mái của Viên Vĩ Anh, nàng gần đây có sở thích mới chính là chơi đùa tóc của cô.

"Chắc là ta sẽ về, dù gì cũng còn nhiều của cải của ta ở vương phủ tại kinh thành, đợt này về ta định mang theo hết, làm hồi môn gả cho nàng." Viên Vĩ Anh thích nhất những khoảnh khắc ôm Tế Nguyệt vào lòng trò chuyện như vậy, cả hai có thể nói hết tất cả suy nghĩ của mình cho nhau mà không cần che dấu.

"Ai nói ta sẽ thú nàng vậy hả?" Tế Nguyệt nghe Viên Vĩ Anh nói, nàng nở nụ cười khuynh thành, ngón tay từ lọn tóc vuốt dọc đến bờ má cô, cố ý dùng sức chọt chọt vào.

Viên Vĩ Anh hưởng thụ cảm giác nàng chơi đùa gương mặt mình, cô nghiêng mặt một chút, cố tình ngậm lúc đầu ngón tay nàng vào miệng, vừa nói vừa cạp cạp tay nàng: "Nàng không thú ta, chẳng lẻ là muốn quất ngựa truy phong? Chơi đùa ta xong rồi bỏ đi sao? Đăng đồ tử." Tế Nguyệt rút tay lại, dựa vào ngực của Viên Vĩ Anh, hưởng thụ hơi ấm của riêng cô.

"Nàng định dùng bộ dáng như bây giờ về hoàng cung sao?"

Viên Vĩ Anh nghe thế thì hơi ngẫn ra, nhưng cô chợt nhận ra, do vẻ ngoài bây giờ của mình, một năm qua, vì muốn sống cuộc sống của mình chứ không còn là vị Ninh Vương kia nữa, cô xỏ lỗ tay, mang nhiều bông tai hệt như lúc mình còn ở hiện đại, cô còn quyết định xăm thêm một dòng chữ trên tay phải.

"Sao đâu chứ, hình xăm thì có y phục che, bông tai cũng có thể tháo ra, tóc thì chắc đến lúc đó cũng dài ra rồi. Hoàng cung luật lệ gì mà nam tử vào cung phải tóc tai gọn gàng, không được để tóc mái." Viên Vĩ Anh than thở, từ trước đến nay phong cách của cô chưa bao giờ phục hợp hai chữ trang trọng. "Nàng có đi cùng ta không?"

"Tất nhiên là không rồi, chuyện trong cốc với trông môn còn nhiều lắm, cũng sắp đến đợt sát hạch sát thủ mới." Viên Vĩ Anh nghe vậy thì liền xụ mặt xuống, từ lúc bắt đầu bên nhau, đây là lần đầu tiên họ cách nhau ra lâu như vậy, trước đây Tế Nguyệt có đi xử lý công việc cũng chỉ tầm một chục ngày là lâu rồi. Nếu bây giờ Viên Vĩ Anh muốn về kinh thành kịp sinh thần thái hậu, thì có lẽ phải tranh thủ xuất phát từ bây giờ.

Cả hai tiếp tục âu yếm bên nhau ba ngày tới, cũng đã đến lúc Viên Vĩ Anh lên đường về kinh, một năm nay cô theo Thái Thản, cũng chính là hắc y nhân ban đầu dắt cô đến gặp Tế Nguyệt, để học võ công. Viên Vĩ Anh học một bộ võ hoàn toàn khác với nguyên chủ, trước đây trong cung dạy võ cho Ninh Vương chỉ để phòng thân, còn ở đây, Viên Vĩ Anh chủ yếu học những chiêu thức để lấy mạng người khác. Tế Nguyệt đã nói với cô, tha cho kẻ thù chính là cho họ thêm cơ hội giết mình, nên nàng mới để Thái Thản, một trong các sát thủ máu lạnh nhất để dạy cô.

Tuy Tế Nguyệt không đi với Viên Vĩ Anh, nhưng nàng chuẩn bị đầy đủ ám khí cho cô mang theo phòng thân, còn cử hai sát thủ cấp hắc sắc theo bảo đảm an nguy cho cô. Viên Vĩ Anh bước lên xe ngựa, cô ngẩn đầu nhìn về phía kinh thành, có lẽ có những thứ nhất định phải mặt.

'Như Tiên, liệu chúng ta có quay lại như lúc đầu được không? Còn nàng ấy, Ỷ Mộng, không ngờ khi gặp lại, nàng lại thành chị dâu của ta.'

"Môn chủ, Nhược Dao đã vào cung thành công."

Người bên trong bức màn nhếch mép cười, phất tay cho tên tuỳ tung lui xuống.

Hết chương 27

Đây là tạo hình kiểu tóc của Viên Vĩ Anh cho mọi người dễ tưởng tượng nha