Phú Nhị Đại Xuyên Không

Chương 14: Thức tỉnh



Chương 14

"Ỷ Mộng, ta là Viên Vĩ Anh, là người thân nhất của nàng lúc này."

"Lại xem vỏ sò này này."

"A hoàng hôn thật đẹp quá."

Hình ảnh hai người cùng nhau chơi đùa trên biển lúc hoàng hôn hay bình minh đều có đủ. Nhược Ỷ Mộng nhận ra đó là bản thân mình còn người kia chính là Ninh Vương.

Thoắt một cái, lại tiếp tục những hình ảnh mà từ trước đến nay nàng chưa hề nhận biết. Nàng, Ninh Vương cùng Võ tướng quân lại có những lúc vui vẻ cười đùa như vậy sao?

"Ta là nữ nhân, giống nàng, nhưng tình cảm của ta cũng là thật."

Tại sao vậy chứ? Tại sao quá nhiều chuyện nàng chưa từng nhận thức vậy? Từ khi nào mà Ninh Vương lại là nữ nhân cơ chứ.

Tại sao?

Quá nhiều câu hỏi trong đầu làm nàng giật mình hét lớn thức dậy. Sau khi làm quen với ánh sáng bên ngoài, người đầu tiên nàng nhận ra chính là Ninh Vương, người xuất hiện hầu hết trong "giấc mộng dài" của nàng.

Viên Vĩ Anh bị tiếng hét của nàng làm giật mình nhưng cô cũng nhanh chóng vui mừng vì cuối cùng nương tử của cô cũng tỉnh lại.

"Nàng tỉnh rồi sao? Thật là làm ta lo quá."

Nhược Ỷ Mộng đã lấy lại toàn bộ ký ức cũng như nhớ rõ những việc làm ngây dại trong lúc nàng mất ký ức. Điều đó đồng nghĩa với việc nàng biết thân phận nữ nhân của Viên Vĩ Anh và cả mối quan hệ của cô cùng Như Thái Phi.

Nhìn thấy Viên Vĩ Anh đang nắm tay của mình, nàng cảm thấy có một chút không thoải mái. Lặng lẽ rút tay lại, nàng lên tiếng nói: "Phụ thân, mẫu thân, con nhớ lại mọi việc rồi."

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng đủ làm tất cả mọi người trong gian phòng này chấn động.

Hành động rút tay lại không khỏi qua mắt Nhược phu nhân, bà chỉ có thể lẳng lặng thở dài.

Viên Vĩ Anh cũng bị động tác của Ỷ Mộng là cho sượng một lúc, gượng cười đứng thẳng lại, cô kéo dài khoảng cách của mình và Ỷ Mộng ra để nàng không quá khó chịu.

"Nàng tỉnh lại là tốt rồi, đợi khi nào nàng khoẻ lại, hôn lễ của chúng ta trễ một tí cũng không sao."

Nghe Viên Vĩ Anh nhắc đến hôn lễ của họ, Nhược Ỷ Mộng liền hiện lên vẻ rối rắm trong ánh mắt nàng, và điều đó được Viên Vĩ Anh thu hết vào mắt.

"Ta.. ta muốn nghỉ ngơi một lát, Ninh Vương cứ về trước đi."

Viên Vĩ Anh làm sao mà không nghe ra được đây là ý đuổi khách của Ỷ Mộng, nén cơn chua xót nơi đáy lòng, cô cáo từ mọi người rồi nhanh chóng rời đi.

Chỉ vài phút như vậy, mà Viên Vĩ Anh thấy xa lạ lắm. Người đó.. là Nhược Ỷ Mộng, nhưng là Nhược tiểu thư của trước đây, cô đã không còn cảm nhận được Ỷ Mộng của cô nữa rồi.

Đã hơn một tuần trôi qua, Nhược gia lấy cớ vì sức khoẻ của Nhược Ỷ Mộng nên muốn dời hôn sự lại. Tất nhiên là Viên Vĩ Anh dù rất đau lòng, nhưng cũng không làm gì được, cô biết rõ sẽ không còn cái gọi là hôn sự đó nữa đâu.

Hôm nay, không biết lý do gì mà Như Tiên cho người đến mời cô vào cung. Cũng là một trong các lần hiếm hoi cô vào tẩm cung của nàng một cách quang minh chính đại.

Đó vẫn chưa phải là điều bất ngờ, điều làm cô bất ngờ nhất chính là sự có mặt của cả Nhược Ỷ Mộng tại đây. Cả ba người hiện đang ngồi trên chiếc bàn tròn tại giữa đại sảnh. Như Tiên đã cho cung nữ thái giám ra ngoài làm việc hết, chỉ còn lại ba người mà thôi.

"Hôm nay, ta gọi hai người vào cung là vì chuyện hôn sự của cả hai. Ỷ Mộng cô nương, ra không biết rõ vì sao cô lại muốn huỷ hôn, nhưng ta vẫn khuyên cô nên suy nghĩ lại. Nhược Ỷ Mộng khi đó, đã rất hạnh phúc bên cạnh Vĩ Anh."

Tìm đâu ra trên đời này một người như Như Tiên cơ chứ, nàng yêu Viên Vĩ Anh đến mức lo cho hạnh phúc khác của cô.

"Nàng muốn huỷ hôn ước giữa chúng ta sao?" Viên Vĩ Anh cũng không bất ngờ về việc huỷ hôn, nhưng cô hơi không tin được Như Tiên lại có thể cao thượng đến mức lo nghĩ cho cô như vậy, trong lòng Viên Vĩ Anh lập tức chỉ muốn ôm chặt lấy nàng.

Nhược Ỷ Mộng thở một hơi dài, nàng đã đắn đo suy nghĩ nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng xác nhận:

"Đúng vậy, là sáng nay ta đã vào cung xin Thái hậu cho ta được từ chối hôn sự hoang đường đó."

"Hoang đường? Hôn lễ của chúng ta là hoang đường sao?"

Viên Vĩ Anh ngước thẳng lên nhìn Nhược Ỷ Mộng, như muốn nhìn thấu con người thật của nàng.

"Nếu không thì là gì? Ngài không chỉ là giả phượng hư hoàng, còn có mối quan hệ khác với Thái phi, ngài nói ta nên như thế nào hả? Vả lại, ta đã lấy lại hết ký ức mười mấy năm nay, trước đây ta không hề có cảm giác gì với ngài, chỉ là trong một tháng đó "Nhược Ỷ Mộng" đã có tình cảm với ngài. Nhưng "Nhược Ỷ Mộng" đó không phải là ta ngài hiểu không? Và "Nhược Ỷ Mộng" ngài yêu, cũng không thể quay về nữa rồi."

Từng lời nói của nàng như cứa vào tim Viên Vĩ Anh. Là một người có đầy đủ kiến thức y học hiện đại, cô hiểu rõ mà, người mà cô yêu, chỉ là một phiên bản khi nàng ta mất trí mà thôi, đã không còn nữa rồi.

Như Tiên lại cảm thấy trọng tâm trong câu nói của Nhược Ỷ Mộng là không chấp nhận được mối quan hệ của nàng và Vĩ Viên, vành mắt liền không nhịn được đỏ lên. Là nàng đã làm ảnh hưởng đến cô sao? Trước mắt là hình ảnh Viên Vĩ Anh đau lòng vì bị Nhược Ỷ Mộng từ chối. Trong khắc đó, nàng đã có quyết định cho riêng mình.

"Viên Vĩ Anh, nếu ta không thể mang đến hạnh phúc cho nàng, thì ta chỉ đành đứng sang một bên nhìn nàng tìm được người thực sự có thể cùng nàng hưởng trọn niềm hạnh phúc đó. Ta nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến tương lai của nàng. Từ nay.. chúng ta.. hãy xem như chưa có gì xảy ra."

Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt khiến Viên Vĩ Anh chẳng kịp hiểu gì cả. Ỷ Mộng không chấp nhận được cô, cô có thể hiểu được, nhưng bỗng nhiên Như Tiên cũng muốn quên đi cô?

Từ ngày Viên Vĩ Anh từ hoàng cung trở về, cô đợi nhận thư từ hôn từ Nhược Ỷ Mộng, cô cho nàng từ hôn mình trước để giữ lại danh dự cho nàng. Để rồi sau khi cầm lá thư đó trên tay, Viên Vĩ Anh liền ngửa đầu trên trời cười thật to, đúng là quả báo mà cô phải nhận. Lúc ở hiện đại, cô chơi đùa người khác, lao đầu vào các mối quan hệ tạm bợ, cô gái nào có dấu hiện muốn nghiêm túc với cô cô liền kết thúc với họ.

Bị một lúc hai người con gái mình yêu từ bỏ, từ hôm đó, cô tự nhốt mình trong phòng, làm bạn lại với những điếu thuốc tưởng chừng đã bị cô bỏ xó từ lâu.

Cứ thả từng ngụm khói ra không trung, cô cứ nhìn mông lung vào đó, tự ngẫm lại cuộc đời mình từ khi xuyên không.

'Mày tự nhìn lại mày đi Viên Vĩ Anh, làm vương gia thì bỗng nhiên bị phục kích không lý do, để thành người tàn tật một chân. Bị cả hai người mình yêu bỏ một lúc, cũng vừa mày lắm mà, yêu nhiều người, nên đau cũng nhiều hơn.'

Tự bật cười với những suy nghĩ khùng điên của mình trong đầu. Viên Vĩ Anh trầm ngâm thật lâu, có lẽ là mình đã sống vội quá rồi.

Dụi tắt điếu thuốc còn dở trên tay, Viên Vĩ Anh dùng sức đập cả hai tay lên mặt mình, hành động này giúp cô tỉnh táo một phần nào đó.

'Chia tay thôi mà, mày có phải mới yêu lần đầu đâu mà còn bày đặt bi luỵ. Định mệnh đã cho ta nghịch thiên xuyên không vào một thế giới khác, vậy mà từ lúc đến đây ta vẫn chưa một lần nào trải nghiệm thế giới cổ đại một cách đàng hoàng. Chắc là đến lúc dành thời gian cho bản thân rồi.'

.        .         .

Đêm khuya 2 ngày sau

Như mọi lần, Viên Vĩ Anh dùng khinh công lén vào tẩm cung của Như Tiên, cô không ra mặt mà chỉ lặng lẻ dõi theo nàng từ viên ngói trên mái nhà.

'Như Tiên, ta không ép nàng, ta sẽ cho tình yêu của chúng ta thời gian, cũng để nàng thông suốt. Nửa đời trước nàng uỷ uất ta không tham dự, nhưng tương lai hạnh phúc của nàng nhất định phải có ta. Bảo trọng, Như Tiên của ta.'

Sáng sớm hôm sau, sau khi an bài hết mọi việc trong phủ, Viên Vĩ Anh chỉ cầm theo ấn vương, ngân lượng cùng vài bộ trang phục rồi lên đường. Đích đến đầu tiên chính là Hàng Châu, muốn một lần được nhìn ngắm Tây Hồ hàng ngàn năm trước. Kinh thành toạ phía Bắc, Hàng Châu lại nằm ở phía Nam, lộ trình hơn một tháng trời.

Ra khỏi kinh thành, trái tim của Viên Vĩ Anh như hẫng đi một nhịp.

'Chuyến đi này,

khi quay về,

Như Tiên, chúng ta sẽ lại bên nhau phải không?

Ỷ Mộng, lần sau gặp lại, chúng ta liệu có thể mỉm cười chào nhau, hay nàng sẽ lướt qua ta như không quen biết?'

Viên Vĩ Anh không quay đầu lại, nên cô đã không hề hay biết là một nữ tử đang dõi theo từng bước chân của cô.

'Xin lỗi nàng, Vĩ Anh, một tháng đó, hãy để nó là kí ức của riêng chúng ta đi. Từ nay ta vẫn là Nhược Ỷ Mộng, nàng vẫn sẽ là Ninh vương gia, không hơn không kém.'

.      .       .

Vừa ra khỏi kinh thành không bao lâu, cái nắng nóng ở khu vực ngoại ô đã khiến Viên Vĩ Anh thấm mệt, cô liền ghé một quán trà ven đường tạm nghỉ. Vì vẫn còn lân cận kinh thành nên người ra vào vẫn còn tấp nập, Viên Vĩ Anh chọn cho mình một chiếc bàn phía ngoài cùng, gọi một bình trà cùng một đĩa thịt. Viên Vĩ Anh vừa uống trà vừa cảm khái

'Đúng là thời đại ngày càng phát triển, ở thế giới của mình, từ Bắc Kinh đến Hàng Châu chỉ cần lên máy bay, nhắm mắt ngủ gần 2 tiếng là đến nơi. Còn bây giờ, không chỉ ngồi ngựa muốn gãy lưng mà còn nguy hiểm trùng trùng. Đường xá cũng còn hạn hẹp chưa phát triển.'

"Ngươi biết gì chưa, Dương gia trang ở Giang Nam Tô Châu đang chuẩn bị tổ chức đại hội võ lâm. Nghe nói lần này tổ chức trịnh trọng lắm."

Đang cho miếng thịt vào miệng, Viên Vĩ Anh khẽ dừng động tác vì nghe được thông tin thú vị từ bàn kế bên.

"Ta nghe qua rồi, Dương gia trang uy danh lẫm liệt trên giang hồ, rất nhiều môn phái nể mặt đều sẽ đến tham dự thôi."

" n, ta còn nghe đồn là lần này Dương gia trang còn mời được thần y Tề gia tham dự, cùng mọi người chọn ra võ lâm minh chủ thống nhất giang hồ."

"Nga? Thật không đó, Tề gia thần y y thuật xuất chúng, nhưng ta nghe nói từ hơn hai mươi năm trước, cả gia đình Tề thần y trong một đêm gia trang bốc cháy, tuy là không tìm thấy thi thể nào hết nhưng họ đã mai danh ẩn tích trên giang hồ rồi mà."

"Vậy mới nói, có thể mời được họ cho thấy Dương gia trang danh tiếng đã nằm ở bậc nào rồi."

Hai tên hán tử nói không phải lớn, nhưng do bàn ghế nơi đây sát vào nhau cùng với nội công của mình, Viên Vĩ Anh dễ dàng nghe được cả câu chuyện của họ.

"Hai vị huynh đài, mạn phép cho tiểu đệ hỏi một việc. Tề gia thần y mà các vị mới nhắc đến đây thực sự có thể chữa được bách bệnh?"

Hai tên đó đang uống rượu trò chuyện thì bị một giọng nói cắt ngang, nghe ngữ khí khách sáo lịch thiệp của Viên Vĩ Anh thì cũng vui vẻ đáp lại

"Thực ra chúng ta cũng nghe đồn thôi chứ làm sao có cơ hội gặp được họ chứ. Nhưng ta nghĩ phải có căn cứ thì lời đồn mới có thể lưu truyền chục năm như vậy."

Nhưng tìm thấy mục tiêu mới cho cuộc hành trình của mình, Viên Vĩ Anh vui vẻ cảm tạ hai người nọ và lên đường rời đi.

Viên Vĩ Anh leo lên ngựa, tiếp tục Nam hạ, nhưng thay vì đích đến là Hàng Châu thì lần này cô đổi lại tiến đến Tô Châu, tham dự đại hội võ lâm là phụ, tìm được Tề thần y là chính.

Tuy đã có thể đi lại cũng như dùng khinh công bù vào sức chân, Viên Vĩ Anh vẫn cảm thấy một phần mặc cảm vì sự tàn tật của mình, thông tin về vị thần y này như một tia nắng mới cho cô.

Hết chương 14