Phu Nhân Phản Diện Có Chút Ngọt Ngào

Chương 124: Rời đi



Nói chuyện điện thoại với Trần Điềm Kiệt xong, Giang Noãn Chanh không hề ngủ được. Cô ngồi trên giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Kỳ thực, bên ngoài không có gì hết. Màn đêm phủ xuống thành phố Thương Hoa, bầu trời tối đen như mực. Lúc này, thứ Giang Noãn Chanh nhìn thấy chẳng qua chỉ là một mảng đen vô vị.

Chuyện gia đình cô, chuyện của Lệ Mạc Tây khiến Giang Noãn Chanh không có cách nào tiếp nhận. Cô đã xem qua USB mà Bách An Quốc đưa cho cô, bên trong là bằng chứng chứng minh tội lỗi của Hàn Chính Nhân. Chỉ vì ông ta tham lam tiền tài, vật chất nên mới gây ra đau khổ cho những người bên cạnh. Ba cô, mẹ cô và cả chính cô đều là nạn nhân trong chuyện này.

Về Tống Hân Lộ, Giang Noãn Chanh nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết bản thân đã làm khiến cô ấy phản bội mình. Nhưng cô rõ ràng, cô không thể sống như thế này. Nếu cứ sống như thế này, cô sẽ bị nhà họ Hàn đạp dưới chân, mãi mãi không thể ngóc đầu dậy. Giang Noãn Chanh tin việc tin tức của cô bị phát tán không chỉ có Tống Hân Lộ, Hàn Thiên Nhã cũng liên quan đến vụ này.

Nghĩ đến nay, Giang Noãn Chanh liền với lấy điện thoại, gọi cho Bách An Quốc. Cô chưa kịp lên tiếng, Bách An Quốc đã nhận điện thoại, nói ngay: "Cháu đã suy nghĩ xong rồi sao?"

Bách An Quốc cũng đang đợi điện thoại của Giang Noãn Chanh. Ông không tiếp xúc nhiều với cô nên không hiểu tính cách của cô, vì thế Bách An Quốc rất sợ cô sẽ không đồng ý. Ông muốn Hàn Chính Nhân phải trả giá cho tất cả những gì mà mình làm. Năm xưa khi đón chị mình về nhà, ông ta đã hứa sẽ đối xử với Bách Huệ rất tốt, chăm sóc bà chu đáo, nhưng bây giờ nhìn xem, cái tốt đó được bao nhiêu phần?

Giang Noãn Chanh nói: "Cháu muốn ra nước ngoài làm lại cuộc đời. Chỉ khi cháu có sự nghiệp, khi đó muốn trả thù đám người kia mới dễ dàng!"

Bách An Quốc đáp: "Được. Cậu sẽ chuẩn bị, chúng ta mau chóng rời đi."

"Cậu... Tin tức nói cháu phá thai không phải sự thật. Cháu vẫn giữ đứa bé của Lệ Mạc Tây trong bụng!" Giang Noãn Chanh đã quyết định tin tưởng Bách An Quốc thì cũng nên nói với ông chuyện này. Hiện tại, ông là chiếc phao cứu sinh duy nhất của hai mẹ con cô.

Bách An Quốc không nói gì, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Giang Noãn Chanh mềm lòng, tính cách này không khác gì tính của Bách Huệ. Nhưng đứa bé cũng chẳng có tội tình gì, không đáng bị vứt bỏ.

"Vậy cháu tính thế nào? Lệ Mạc Tây đã biết chuyện chưa? Trước khi rời khỏi đây cháu có muốn nói gì với hắn không?" Bách An Quốc tuy hỏi Giang Noãn Chanh nhưng trong lòng ông đã rõ ràng. Ông biết cô chưa nói chuyện tử tế với Lệ Mạc Tây, bởi nếu người kia biết rồi, căn nhà của Giang Noãn Chanh sẽ không gọn gàng như vậy.

Giang Noãn Chanh vô thức đưa tay vò đầu, bất lực hỏi: "Nếu là cậu, cậu có lựa chọn nói với anh ấy không?"

Cô không rõ bản thân có nên nói với Lệ Mạc Tây về sự tồn tại của đứa bé hay không. Mối quan hệ của cô và hắn lúc này rất căng thẳng, không giống như trước kia. Hai người có thể nói với nhau mười câu thì chắc chắn mười câu toàn là cãi vã.

Ánh mắt Bách An Quốc bỗng dưng trầm xuống, tựa hồ như nhớ tới một vài chuyện trong quá khứ. Im lặng một lúc, cuối cùng ông cũng lên tiếng: "Hắn có đối xử với cháu không tốt cũng là ba của đứa nhỏ. Hắn có quyền biết toàn bộ thông tin về con của mình. Tiểu Chanh, cậu nghĩ là cháu nên nói với hắn. Cũng muộn rồi, cháu đi nghỉ đi."

[... ]

Bách An Quốc đã dàn xếp người nên phóng viên không còn tập trung trước tiểu khu của Giang Noãn Chanh. Cũng vì thế cô mới thuận lợi đi tới Lệ thị. Chỉ là Lệ Mạc Tây một mực không muốn gặp cô. Nguyên Bảo truyền lời rất nhiều lần nhưng đổi lại chỉ được hai chữ "không gặp".

Lệ Mạc Tây đang họp để ra mắt dự án mới cho Lệ thị, sau khi biết tin Giang Noãn Chanh tới đây tìm hắn, ngoài mặt vẫn tập trung vào công việc nhưng tâm tư của hắn đã sớm chạy đến chỗ cô. Lệ Mạc Tây cương quyết không gặp, không chỉ khiến Giang Noãn Chanh khó chịu mà chính hắn cũng chẳng mấy vui vẻ.

Sau ba tiếng đồng hồ, cuộc họp đã kết thúc. Lệ Mạc Tây cùng Nguyên Bảo rời khỏi phòng họp, ngay lập tức bóng dáng nhỏ bé của Giang Noãn Chanh lao tới chặn đường hắn. Nguyên Bảo rất hiểu chuyện, hắn ta nhanh chóng “dọn đường”, chẳng mấy chốc nơi này ngoại trừ Giang Noãn Chanh và Lệ Mạc Tây thì chẳng còn ai cả.

"Chủ động đến tìm tôi, Giang Noãn Chanh, em đừng nói với tôi em hết đàn ông rồi?" Lệ Mạc Tây xoay người trở vào phòng họp. Giang Noãn Chanh cũng đi theo hắn.

"Anh đừng có mở miệng ra là châm biếm người khác như vậy có được không?" Giang Noãn Chanh chống tay lên bàn, không vui đáp lời.

"Châm biếm? Tôi có à? Không phải đều là chính em thừa nhận sao?" Lệ Mạc Tây tuỳ tiện với lấy một chiếc ghế, hắn kéo ra rồi ngồi xuống. Lúc này mới cẩn thận quan sát Giang Noãn Chanh. Chỉ một thời gian không gặp, cô gầy đi nhiều, gương mặt hóp lại, quầng mắt thâm sạm vì mất ngủ.

"Tôi tới là có chuyện muốn nói với anh. Là nghiêm túc!" Giang Noãn Chanh ngồi bên cạnh hắn, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "nghiêm túc".

Chưa đợi Lệ Mạc Tây nói thêm, Giang Noãn Chanh đã tiếp lời, cô rất sợ hắn lại nói những lời khiến cô tổn thương: "Tôi muốn giải thích rõ ràng với anh về tin tức phá thai trên mạng. Những lời hôm trước tôi nói chẳng qua là do tức giận, không phải sự thật. Đúng là tôi đã ký giấy phá thai, nhưng sau tôi hối hận, đã quyết định không phá nữa. Đứa bé là con của anh, là con của chúng ta."

Ánh mắt Lệ Mạc Tây lóe lên một tia sáng, nhưng rất nhanh tia sáng ấy đã biến mất. Hắn không rõ bản thân có nên tin tưởng lời cô nói hay không. Dù lúc này hắn và cô có tới bệnh viện, cũng chỉ có thể chứng minh cô đang mang thai. Đứa bé trong bụng Giang Noãn Chanh còn rất nhỏ, làm sao có thể xét nghiệm?

"Nhanh như vậy đã thay đổi kế hoạch rồi? Giang Noãn Chanh, Thẩm Dịch đá đít em rồi hả? Theo tôi biết cậu ta không phải loại người ăn chơi đâu, em làm thế nào mà bị cậu ta đá thế? Hay cậu ta cũng biết bản tính của em rồi?" Đến cuối cùng, Lệ Mạc Tây vẫn lựa chọn không tin Giang Noãn Chanh.

Cô chết lặng, không nói nửa chữ, ánh mắt cứ rơi trên người hắn, đăm đăm mà quan sát người đàn ông đã từng bước khiến cô động lòng, rồi lại từng bước bóp nát trái tim cô. Khoảng mấy phút sau, Giang Noãn Chanh đứng dậy rời đi.

Trước khi rời khỏi phòng họp, cô bỗng dưng quay đầu nhìn Lệ Mạc Tây, nói lớn: "Sau này, anh sẽ hối hận. Lệ Mạc Tây, tôi thề độc với trời nếu anh không hối hận, tôi sẽ chết không toàn thân. Mẹ nó, thật không ngờ tôi lại dẫm phải cứt chó!"

Giang Noãn Chanh đi xuống đại sảnh của Lệ thị đã gọi điện nói Bách An Quốc tới đón mình. Vừa hay xe của ông đã đỗ ngay trước cửa Lệ thị. Ông nói với cô chuyện thi cử bên trường họp của cô đã hoàn tất, bằng tốt nghiệp ông đã cầm giúp cô.

"Cháu có muốn ra sân bay luôn không? Hay còn muốn đi gặp ai khác, cậu đưa cháu đi?" Bách An Quốc nhìn nét mặt bơ phờ của Giang Noãn Chanh, đoán rằng cuộc gặp mặt của cô và Lệ Mạc Tây không mấy thuận lợi.

Giang Noãn Chanh lắc đầu, cụp mắt nhìn ra bên ngoài: "Không cần đâu. Chúng ta ra sân bay luôn đi ạ. Rời khỏi thành phố Thương Hoa này càng sớm càng tốt."