Phu Nhân, Đi Lối Này!

Chương 6: Quan tâm em, có vấn đề gì sao?



Hôm sau, Nguyệt Ân đến lớp, lấy sách vở đặt vào ngăn bàn, tay bỗng đụng trúng một vật thể gì đó, vội lôi ra. 

______________________________________________

|- Hạ Nguyệt Ân, đồ ăn sáng, cho em! |

|____________________________________11-1______|

Ai đây? Gửi đồ ăn sáng lại còn bày đặt gửi thư cho cô nữa. Ừm, xem nào... Mạc Phong không phải rồi, vì cậu cùng khối với cô. Duy Vũ cũng không phải, anh học 11-2 cơ mà. Thế thì ai nhở? Á, hay là...

- Bộp...

- Ân Ân xinh đẹp ơi, Vân đến rồi đây. 

- Giời ạ, mày làm tao giật cả mình. Ê, mày nhìn này, ai gửi cho tao ý!

Nó giựt là thư từ tay cô, ngồi vuốt cằm suy ngẫm.

- Ờm, để coi coi nào. Nét chứ cứng thế này, chắc chắn là của con trai. Lại còn học 11-1...Hmmm.. Thồi đúng rồi Ân ơi! Hội trưởng đấy!

Tiểu Vân hét lên một tiếng, cả lớp quay lại nhìn. Ở cái trường này, có tam đại mỹ nam mà ai cũng muốn "sở hữu." Một, Lâm Duy Vũ. Hai, Mạc Phong. Ba, chính là hội trưởng siêu đẹp trai Vương Nhất Hàn. Thế nên khi nghe đến hai chữ hội trưởng, hàng trăm ánh mắt tò mò mới hướng về chỗ người nói.

Cô vẫy tay ra hiệu không có gì, rồi quay lại:

- Lần sau mày be bé cái miệng thôi nhé, mà mày vừa bảo gì cơ?

- Cái con điếc này, tao bảo lá thư này chắc chắn là của hội trưởng Vương

- Sao mày chắc chắn thế?

- Chứ còn gì? Có lần tao lên phòng hội trưởng nộp bản cam kết không đi học muộn, nên vô tình nhìn thấy chữ anh ý, đến giờ vẫn còn nhớ mà. Ôi trời ơi, tao thật là giỏi quá đi. Mày phục tao chưa, tao thì phục tao rồi đấy?

- Thôi con lạy mẹ ạ, bớt tự luyến cho con nhờ. Nhưng mà sao ảnh lại mua đồ ăn sáng cho tao?

- Ờ thì, theo kinh nghiệm 15 năm trên thương trường của tao, thì có nghĩa là hội trưởng thích mày rồi!

(T/g: Bà mới có 15 tuổi đó!/ Nó: Bố mẹ tao vừa đẻ tao ra đã đặt tao nơi thương trường đẫm máu/ Tg:=_=)

- Mày đứng có nói bậy nghe không? Tao với hội trưởng mới gặp nhau có một lần!

- Một lần là đủ. Kiểu như "Gặp nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời" ý mày!

- Vớ vẩn. mày cứ nói linh tinh!

Cô đưa tay lên cốc vào đầu nó. 

- Ui da, tao nói thật mà! Ầy ầy, con này sướng nha, được hội trưởng thích, được hotboy khối 10 tỏ tình, còn đứa nào bằng mày đâu?

- Tao thì mê trai thật, nhưng mà được hai anh đẹp trai tỏ tình, vẫn không bằng được crush đáp lại tình cảm mày ạ!

Nguyệt Ân buồn bã cúi đầu. Nó vội an ủi:

- Thôi mày, bỏ đi. Nói thật, tao chả thấy Duy Vũ tốt đẹp gì đâu! Có lần tao vô nhầm phòng anh ý, vớ được một Album ảnh. Eo ơi là eo ơi, toàn ảnh chụp với gái thôi. Mà chị nào cũng xinh nhá, xinh lắm luôn. Sau mỗi tấm ảnh lại có một dòng chữ. Cái gì mà "Việc của em là yêu anh, cả thế giới cứ để anh lo", rồi gì nữa ý nhở?

Tiểu Vân không nói dối, sự thật chính là như vậy. Hôm đó nó đang quét nhà, xong xuôi định leo lên giường nghỉ thì phát hiện ra mình vào nhầm phòng. Lúc định đi ra, nó vô tình vớ được Album của anh, mặc dù biết xem trộm đồ người khác đáng tội chết, nhưng mà nó không chống lại được cái bản tình tò mò của mình nên mới mở ra xem, ai ngờ đâu...

- Mày đừng có nói linh tinh. Tao tin anh Vũ không phải người như thế!

- Lúc nào cũng anh Vũ, anh Vũ. Thôi kệ mày, rồi sau này sáng mắt ra nhá!

__________

Tan học...

- Vân này, mày về trước nhé. Tao lên phòng hội trưởng một tí.

- Chết chết, lên hú hí với Nhất Hàn chưa gì?

- Vớ vẩn, tao lên có chuyện. Nói chung là cứ về trước đi

- Rồi rồi. Về là gọi điện cho tao ngay đây

- Oke

Nguyệt Ân tạm biệt Tiểu Vân rồi lết xác lên phòng hội trưởng 

- Cốc cốc

- Ừm, vào đi

- Em chào anh!

Nghe thấy tiếng nói quen quen, hắn ngẩng đầu lên nhìn 

- Là em à?

- Dạ

- Ừ, có chuyện gì không em?

"Giọng nói ấm áp, lại còn đẹp trai, học giỏi. Mình mà vớ được anh chồng nào như này chắc là kiếp trước cứu cả dải Ngân Hà quá!"

- Ơ dạ không có gì đâu. Em chỉ định hỏi là, đồ ăn sáng với bức thư sáng nay có phải là anh gửi không ạ?

Hắn hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng trả lời:

- Ừ, là anh

- Sao anh lại làm như vậy?

- Tại vì,... À, từ lần gặp em ở cánh đồng hoa lưu ly, anh đã...coi em như là em gái. Quan tâm em gái của mình có gì sai?

Cô ngờ nghệch lắc đầu:

- Đúng rồi. Chẳng có gì sai cả. Thế thôi, em về nha

- Ừm

"Em thật ngốc. Chẳng người con trai nào ngay từ lần gặp đầu tiên đã muốn làm anh trai đâu" Nhất Hàn cười nhẹ như gió thoảng, cúi đầu xuống tiếp tục công việc của mình.

Sáng hôm sau...

Nguyệt Ân vừa ngáp dài ngáp ngắn xuống nhà đã thấy anh trai mình hò hét ầm ĩ:

- Ân Ân à, hôm nay có ai đón mày đi học kìa?

- Ai cơ?

- Xuống đi thì biết.

- Oáp... Ai đấy, Vân Vân à?

Cô chạy ra mở cổng, không thèm để ý đến bộ dạng như con gấu khi vừa mới ngủ dậy của mình

- Nguyệt Ân, hôm nay anh đưa em đi học nhé!

Nhìn thấy hắn, cô giật mình chạy thẳng lên phòng, không thèm ngoái đầu nhìn lại, đằng sau ai cặp mắt ngơ ngác nhìn

5 phút sau....

- Em xong rồi!

- Ừm, thế đi thôi.

- Hội trưởng à, sao lại đón em?

- Anh đón em tiện thể qua chơi với Thiên Dương luôn. Thằng này mới đi du học về mà không báo anh biết.

- Ơ, thế hai anh quen nhau à?

- Ừ, không chỉ quen mà còn là bạn thân là đằng khác.

- Uấy, thế mà em không biết

- Đấy là thằng Dương chưa nói cho em thôi. Mà sao nãy em chạy ghê thế?

"Hừm, không chạy để cho anh thấy cái bản mặt vừa ngủ dậy xấu xí của em à?"

- À...à không có gì đâu! Đi thôi. Bye bye hai nhá!

Cô vẫy tay chào tạm biệt Thiên Dương, đang định bám theo hắn lên xe thì đã nghe anh hai đại nhân nói:

- Từ từ, Nhất Hàn, mày đợi tao đi lấy xe đã

- Mày định làm gì? Đừng manh động

- Manh động cái con khỉ nhà mày. Tao đi học cùng chúng mày

- Hả/Hả (Đồng thanh)

- Hai bằng đại học ở bên Mỹ chưa chán à?

Nguyệt Dương hỏi:

- Chưa đấy. Anh mày thích học tiếp, có vấn đề gì không? Học để mở mang tầm hiêu biết, học....

- Thôi thôi con lạy. Đi thì đi đi, đứng đấy mà nói muộn giờ đấy

- Ừ

Ai nói Thiên Dương thích đi học? Nhận 2 bằng đại học nổi tiếng bên Mỹ, giờ quay về Việt Nam học làm tượng đài à? 

Đấy là tại "ai đó" bị người khác chiếm giữ nên phải nhanh chóng quay về giành lại chủ quyền thôi!

__________________

Đố mấy cậu biết "ai đó" của Thiên Dương là đứa nào đấy?