Phu Nhân Của Tổng Tài Bị Phế

Chương 157



Về đến biệt thự, Lăng Thiên Trì cởi bỏ chiếc vest của mình vứt qua một bên, hắn ngồi xuống sofa cầm bình trà rót một ít nước ra cái ly nhỏ, nhìn thấy có hơi nóng bốc lên hắn biết ngay đây là trà mới pha. Mùi thơm của hoa cúc thật dễ chịu, hắn khẽ nâng ly trà lên mũi ngửi sơ qua sau đó mới đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Trên lầu chợt vọng xuống tiếng lộc cộc lanh lảnh quen thuộc, âm thanh đó cũng càng ngày càng gần. Lăng Thiên Trì biết là ai nên đặt ly trà xuống, đôi bàn tay vừa trắng vừa thon đột nhiên được quàng qua cổ hắn từ phía sau, các đốt ngón tay mềm mại khẽ lướt nhẹ qua yết hầu, tay còn lại thăm dò xuống cởi từng cúc áo tìm tòi mò vào bên trong sờ soạng cơ ngực to khỏe.

Lăng Thiên Trì mặc dù không vui nhưng không hề ngăn cản hành động của người nọ, chỉ tặng cho một nụ cười khinh thường. "Muốn quyến rũ? Chiêu này cô dùng với Dịch Thừa Phong thì còn tạm được, dùng nó với tôi thì cô nhầm người rồi!"

Diệp Ngọc nghe xong liền mất hứng thu tay về rồi đi ra đằng trước ngồi xuống đối diện nhìn hắn. Lăng Thiên Trì quét mắt săm soi khắp người cô, tóc dài xõa bồng bềnh kết hợp cùng chiếc đầm voan thêu hoa nổi dòng ở trước ngực làm nổi bật đường cong nữ tính ở bên trong. Cô gái này bây giờ xinh đẹp lỗng lẫy bao nhiêu thì Thiến Vy lại te tua thảm hại bấy nhiêu.

Rõ ràng là cùng sống trong Dịch gia nhưng kẻ khổ người sướng. Đáng lẽ khi thấy người phụ nữ đó rơi vào kết cục như vậy hắn phải vui mới đúng chứ, vì sao bây giờ lại có cảm giác thất vọng? Lăng Thiên Trì chầm chậm cài lại cúc áo, tại sao lúc này hắn lại thấy mệt mỏi như thế? Ai có thể cho hắn một câu trả lời không?

Sống bên cạnh Lăng Thiên Trì cũng được một thời gian dài, Diệp Ngọc chưa từng nhìn thấy hắn có vẻ mặt này, rốt cuộc thì đang có chuyện gì xảy ra với hắn vậy? "Này! Họ Lăng, anh bị làm sao thế? Có chỗ nào không khỏe à?"

Hắn nghe cô hỏi chỉ thở dài một tiếng. "Cô không ở Dịch gia lại chạy đến đây làm gì?"

"Dịch gia bây giờ không có ai, Dịch Thừa Phong ngày nào cũng đến công ty..."

"Khoan đã! Tôi muốn hỏi cô một chuyện, Phương Tử Cầm trợ lý của Dịch Thừa Phong, chắc cô biết anh ta nhỉ? Sống ở Dịch gia cô có thấy tên họ Phương này có điều gì kỳ quái không?"

"Tôi không để ý cũng không biết, nghe nói anh ta đã mất tích được nửa tháng rồi!"

"Mất tích?" Lăng Thiên Trì kích động.

"Ừm, việc này tôi không rõ! Nhưng tại sao anh lại hỏi như vậy? Có chuyện gì à?"

"Cần phải nói cho cô biết sao? Nhiệm vụ tôi kêu cô làm cô đã làm tới đâu rồi? Tại sao Lâm Thiến Vy vẫn chưa bị đá ra khỏi Dịch gia?"

"Hừ, Lâm Thiến Vy có Dịch Kính Đình chống lưng, anh nên nhớ cuộc hôn nhân của hai người họ là do ông ta sắp đặt, nếu muốn Lâm Thiến Vy bị đá khỏi Dịch gia thì trừ phi ông ta phải chết."

"Nếu thế thì cứ tiếp tục hành hạ cô ta sống không bằng chết trong cuộc hôn nhân này đi!"

Nghe thấy ngữ điệu không lạnh cũng không nhạt của Lăng Thiên Trì, Diệp Ngọc không khỏi trịnh trọng thái độ: "Tôi có thể hỏi anh không? Một câu thôi, anh thật sự còn hứng thú muốn tiếp tục báo thù sao?"

...----------------...

Đang say giấc trong giấc ngủ, Thiến Vy bị đánh thức bởi tiếng cú kêu. Cô giật mình ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ mặt trăng giờ đã lên cao, màn đêm bao phủ vạn vật. Một luồng gió khẽ thổi qua làm tấm rèm cửa tung bay một cách mạnh mẽ rồi lặng lại như tờ, ngoài kia sao trời đua nhau tỏa sáng, hào quang đẹp đẽ nhưng lại xa vời.

Cảm giác nhìn mà không thể chạm, chỉ biết nuôi lòng ngưỡng mộ, ca ngợi vẻ đẹp ấy sâu tận cõi lòng. Thiến Vy đã về nhà từ trưa, do cô cảm thấy mệt mỏi nên đã về phòng ngủ một giấc đến tối, cô đã tháo phần vải quấn quanh trán mình ra, cô không muốn bất cứ ai biết cô bị thương bởi vì như vậy sẽ rất phiền phức.

Bây giờ thương tích đối với cô không còn là vấn đề nữa, chỉ cần cẩn thận không để vết thương va chạm mạnh với vật gì là được. Cô nhìn qua đồng hồ, đã 8 giờ 20 phút tối rồi, cô mở tủ lấy đồ dùng bí mật của mình ra sau đó chậm chạp đi vào phòng tắm, thân thể của cô bây giờ vô cùng mệt mỏi không thể di chuyển nhanh nhẹn được nữa.

"Ahhh!!!" Một tiếng thét kinh hoàng bất ngờ vang lên trong phòng tắm. Thiến Vy vội vàng chạy ra khỏi cửa nhưng còn chưa kịp chạy ra thì đã bị người bên trong tóm lại lôi ngược trở vào, trong lúc giãy giụa mãnh liệt cô đã bất cẩn làm rơi đồ dùng bí mật xuống sàn nhà.

"Ahh!! Biến thái! Thả tôi ra!!!"

Dịch Thừa Phong dùng cơ thể to khỏe của mình đứng nhốt cô trong một góc tường, còn chống một tay lên phía trên quyết không cho cô đường thoát. "Muốn chạy sao? Cơ thể của tôi từ trên xuống dưới đều bị cô nhìn thấy hết, không bồi thường cho tôi thì đừng hòng chạy!"

Lúc nãy anh vừa mới tắm rửa xong, đang chuẩn bị thay đồ thì cô đột nhiên mở cửa đi vào nhìn thấy hết tất cả của anh, làm anh đây tức chết đi được! Thiến Vy sợ hãi nhắm chặt hai mắt không dám nhìn, run rẩy khóc thút thít: "Tôi không cố ý đâu...tôi không biết là anh ở trong này...tôi không có nhìn thấy gì hết...huhu..."

"Còn chối? Rõ ràng lúc nãy cô vừa đi vào đã nhìn thấy hết của tôi!"

"Không có! Tôi...tôi xin lỗi...tôi thật sự không cố ý mà...anh tha cho tôi đi..."

"Chỉ ba chữ không cố ý và hai chữ xin lỗi của cô mà bắt tôi tha? Đang nằm mơ sao?"

"Tôi...tôi van anh! Đừng giày vò tôi nữa, tha cho tôi đi mà!"

"Tôi không tha thì sao, hửm?" Anh ghé sát cô nói, còn cố ý cọ cọ vật nam tính vào nơi tư mật của cô, trêu chọc cô.

"Ahhh! Đừng mà! Tôi...tôi...tôi đang tới tháng, xin anh đừng ăn hiếp tôi!"

Dịch Thừa Phong nghe cô nói xong liền bán tín bán nghi: "Cô đang nói dối?"

"Tôi không nói dối, xin anh hãy tin tôi!"

"Nếu vậy hãy để tôi kiểm tra!"

Thiến Vy thật sự khổ tận cam lai, vì sao anh lại không chịu tin cô? Thiến Vy cố gắng ngước cao lên chắp luôn hai tay trước ngực váy lạy anh: "Tôi van anh! Làm ơn hãy tin tôi, tôi thật sự không có nói dối!"

Anh nghe xong, tầm mắt chợt chú ý đến món đồ dùng bí mật đang nằm trên nền gạch, đến mức này đành miễn cưỡng tha cho cô rồi mặc quần áo vào sau đó ra khỏi phòng. Thiến Vy lúc này hô hấp mới được lưu thông. Khoảng năm mươi phút sau cô ra khỏi phòng tắm, trên người đã mặc một bộ đồ vô cùng kín đáo.

Dịch Thừa Phong đang nằm trên giường, hình như đã ngủ rồi, cô tắt đèn lén lút như ăn trộm đi về phía giường ngủ, di chuyển chậm đến mức không gây ra tiếng động. Ai ngờ ngay lúc cô sắp gần tới chiếc giường anh bất ngờ kéo tay vật cô nằm xuống. Hóa ra anh chỉ giả vờ ngủ để đợi con mồi đến nộp mạng.

"Ahhh!! Anh buông tôi ra! Anh muốn làm gì? Tôi đang tới tháng mà!"

"Câm miệng! Còn ngoan cố vùng vẫy nữa thì không cần biết cô có tới tháng hay không tôi vẫn thịt cô như thường!"

Thiến Vy khóc lóc trong tuyệt vọng, sợ anh nói là sẽ làm nên đành bất đắc dĩ nghe theo. Anh thấy cô biết thức thời nên buông hai tay cô ra, bắt đầu cởi từng cúc áo của cô, thân dưới không dùng được thì vẫn còn thân trên mà. Cô đau đớn tủi nhục, rốt cuộc vẫn không thể chống cự với anh, cởi xong áo ngủ của cô thì anh phát hiện cô còn mặc thêm áo ngực ở bên trong, thế là anh phải vất vả cởi thêm một lần nữa.

"Sau này ở nhà không cho phép cô mặc áo ngực! Hôm nay cô đã nhìn thấy hết của tôi, tôi phải đòi lại công bằng chứ!"

Công bằng? Nói hay lắm! Cô cũng muốn có công bằng! Rõ ràng là anh cưỡng bức cô hết lần này đến lần khác, còn đánh đập sỉ nhục cô, cô đã làm gì sai? Cô đã chọc giận gì anh? Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Rốt cuộc thì công bằng ở đâu, ai nói cho cô biết đi!

Nước mắt cô chảy xuống thành dòng, cô khóc với ai không khóc lại khóc trước mặt một trái tim lạnh lùng băng giá, anh không hề quan tâm đến những giọt nước mắt của cô ngược lại còn coi đó là niềm vui mỗi ngày mà chìm đắm.

Dịch Thừa Phong chiêm ngưỡng hai quả đào căng mịn của cô một chút rồi bóp nó, ngực của cô có bị anh bóp bao nhiêu lần cũng không bị chảy xệ mà ngược lại còn to thêm rất nhiều. Anh giở chiếc gối bên cạnh lấy ra một chiến hộp nhỏ hộp kem rồi vặn nắp đưa lên mũi ngửi hương thơm ngọt ngào của nó.

Thiến Vy không biết anh đang định làm gì, món đồ kia làm cô vô cùng hoang mang. Dịch Thừa Phong cho ngón trỏ vào bên trong quệt một ít chất màu hồng nhạt trong đó rồi bôi đều xuống nhũ hoa của cô, nó không phải kem, hãy tưởng tượng tính chất của nó giống hệt như mật ong. Bôi xong, anh lập tức ngậm vào nhủ hoa của cô.

"Ưm!..." Thiến Vy rên nhẹ, bất giác cô bị đầu lưỡi nóng ẩm của anh làm cho run rẩy, cảm giác này không biết nên tả thế nào, đầu óc của cô, thân thể của cô đã vô thức trở nên tê dại.

Chất ở trong chiếc hộp kia được gọi là MẬT ÂN ÁI, ngày trước anh thấy nó quảng cáo trên ti vi, nghĩ tác dụng cũng không tệ nên đặt mua một hộp dùng thử. Cái này cũng không khó dùng, chỉ cần quệt một ít và bôi nó lên khắp vùng da của bạn tình rồi tha hồ liếm láp, chất này có vị ngọt, ngọt vô cùng, hương thơm khắp thế gian cũng không ngọt bằng.

Vị ngọt như vậy đời này anh chưa từng được nếm thử, nên bây giờ có chút tham lam đói khát chôn đầu mãi dưới ngực cô. Sau một hồi mật ân ái bị liếm hết chỗ đó đã không còn mùi vị gì nữa anh mới rời môi khỏi nhũ hoa của cô sau đó quệt thêm một ít bôi vào, bôi luôn cả nhũ hoa bên kia, thấy chưa đủ nên bôi hết lên hai cục bột nhỏ, bôi xương quai xanh, bôi xuống bụng.

Anh bôi khắp tất cả vùng da ở thân trên của cô, cuối cùng thấy đôi môi của cô thiếu sắc nêm bôi thêm vào cho nó hồng hào dễ nhìn. Thiến Vy thử liếm một miếng, thật ngọt! Thảo nào Dịch Thừa Phong lại điên như vậy, cô bắt đầu chìm đắm trong mê man, cả người nhẹ bổng như sợi lông vũ bay lượn phóng khoáng dễ chịu vô cùng, mật ngọt lan tỏa khắp cơ thể, lưỡi của anh khẽ lướt qua môi của cô tức thì làm trái tim cô trở nên mềm nhũn.

"Ưm...hức hức...tôi nóng quá....ưm...giúp tôi...làm ơn hãy liếm tôi đi...huhu..."

( Giải thích: Thiến Vy bị mật ân ái làm cho mê muội, loại sản phẩm này có tác dụng khá giống thuốc kích dục, phần lớn là khiến cho các bạn nữ chủ động hơn trong chuyện ấy, còn các bạn nam thì chẳng bị gì chỉ việc nằm yên tận hưởng, bởi vì mật ân ái được bôi lên người của nữ chứ không phải nam. Nếu vẫn không hiểu, tôi cũng không muốn giải thích nữa)