Phu Nhân Của Tổng Tài Bị Phế

Chương 154



Anh ghé sát lại gần cô, bàn tay chậm rãi trượt xuống vuốt ve vòng eo con kiến rồi sờ ra phía sau mông, cuối cùng là thăm dò ngược lên ngực. Chiếc khăn đang quấn trên người cô thật rườm rà làm anh không thể nhìn thấy hai cục bột nhỏ đáng yêu ở bên trong.

Thiến Vy có dự cảm anh sắp xé bỏ chiếc khăn tắm của cô liền sợ hãi bật khóc chấp tay lên ngực van xin: "Đừng mà...tôi không muốn."

"Cô không muốn, nhưng mà tôi muốn." Anh nắm chặt một phần vải của chiếc khăn từ từ kéo xuống.

"Đừng mà!" Thiến Vy dùng hai tay giữ chặt lại chiếc khăn rưng rưng một màu nước mắt, tiếc thay sự đáng thương của cô mãi mãi cũng không thể làm cho trái tim của anh dao động mà ngược lại nhẫn tâm xé tan chiếc khăn của cô.

"Ahhh!!!"

Cô bị anh mạnh tay ném xuống giường, thân thể vì chịu tác động quá mạnh mà trở nên đau nhức ê ẩm, thần trí cũng vì vậy mà mơ màng chống mặt, thật mệt. Dịch Thừa Phong nhào tới như dã thú, dùng răng gặm nhấm da thịt của cô.

Hai tay của Thiến Vy nằm rũ ở hai bên, cô đã không còn sức để kháng cự nữa. Tứ chi cứ như bị bại liệt, hoàn toàn rơi vào bất lực để mặc anh tha hồ cắn xé. Cô bây giờ vừa đau vừa mệt, ban ngày làm việc cho Nghiêm Thần, ban đêm thì làm đồ chơi của Dịch Thừa Phong, hai người đàn ông này là đang thay phiên nhau hành hạ cô ư?

Chắc là kiếp trước cô làm nhiều chuyện ác lắm cho nên kiếp này mới bị hết nam nhân này đến nam nhân khác giày vò.

Những ngày như vậy của Thiến Vy đã lập đi lập lại suốt nửa tháng, ban ngày ra ngoài làm việc, ban đêm biến thành nô lệ bị chà đạp ức hiếp. Những đau đớn gánh nặng, những tổn thương tủi nhục trải qua từng ngày rồi in sâu trong tâm trí cô mãi mãi không bao giờ có người hỏi đến.

Dịch Thừa Phong lại càng không hiểu, trong mắt anh cô chỉ là một con điếm đã qua tay nhiều người, hai chữ tôn trọng đối với cô là hoàn toàn không cần tới, chuyện khinh bỉ sỉ nhục cô cũng đã vô tình trở thành sở thích của anh.

Một ngày mới lại bắt đầu, Thiến Vy nằm trên giường chậm rãi mở mắt, bên cạnh cô không có ai cả. Dịch Thừa Phong từ lúc tỉnh dậy đã vội vàng sửa soạn đến công ty, cô mệt mỏi tựa lưng vào đầu giường giống tư thế nửa nằm nửa ngồi. Nắng buổi sáng chiếu xuyên qua khe cửa sổ, nhuộm lung linh rực rỡ một phần trên bề mặt giường ngủ.

Đôi môi mỏng khô khan nhờ được tiếp xúc với nắng mà có lại được vẻ hồng hào, trông cô bây giờ ngay cả một chút sức sống cũng không còn, hồn phách cũng chẳng biết đã lạc đi đâu, chỉ thấy cái xác vì ngày đêm chịu đựng hành hạ mà trở nên hao mòn tiều tụy. Đến mái tóc đen dài xinh xắn bây giờ cũng đã lưa thưa vài mớ tóc bạc.

Cô có bi ai cũng chẳng thể thay đổi được gì nên đành gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực rồi xếp tấm chăn lại. Một góc của tấm chăn được vén lên, Thiến Vy thấy có vệt màu đỏ tươi ở bên dưới, cô vội lấy cuốn lịch để trên bàn cạnh ngay giường ngủ xem, nguyệt kỳ của cô vào mỗi tháng đều luôn rất chuẩn.

Ngay lập tức cô tung dậy khỏi chiếc giường đi tìm kiếm đồ dùng bí mật, cô lục lội hết ngăn này đến ngăn kia cũng chỉ còn có một miếng. Không còn cách nào khác cô đành mang nó vào phòng tắm dùng đỡ, giải quyết xong xuôi Thiến Vy mới chuẩn bị tiền bỏ vào chiếc túi đi ra ngoài mua thêm những thứ đó.

Cô đến siêu thị chọn lựa những kích cỡ mình hay dùng, sau khi trả tiền cho nhân viên xong cô tính ra về nhưng chợt nhớ vẫn còn có món đồ cần mua nên tìm tới dãy hàng bán nội y. Áo ngực và quần lót của cô đêm nào cũng bị Dịch Thừa Phong xé tan tành, cô sắp không còn đồ mặc nữa rồi. Đến nơi, cô không ngờ lại bắt gặp được Vân Đóa.

Con bé đang miệt mài chọn đồ nên không để ý thấy cô, Thiến Vy đành gọi nó một tiếng: "Em gái! Lại gặp em nữa rồi!"

Con bé bất ngờ quay lại nhìn cô, sắc mặt vẫn không đổi kinh ngạc. "Chị Yến Vy! Thật trùng hợp, chị cũng đến đây mua đồ sao?"

"Ừm, mà em đi một mình à?"

"Dạ không có, em đi cùng với ba, chỉ là ba em đã đi ra ngoài nghe điện thoại rồi. À phải rồi chị Yến Vy, em đã tặng chiếc đồng hồ mà chị đã chọn cho ba em làm quà sinh nhật rồi. Ba em rất thích luôn."

"Vậy sao? Ba em có nói gì không?"

"Dạ có, ba em nói rất thích. Em đã nói chiếc đồng hồ đó là do chị đã chọn nên ba rất tò mò muốn biết chị là ai, còn rất muốn gặp chị nữa."

"Gặp chị để làm gì?"

"Ờm...cái đó...cái đó hỏi ba em mới biết được, hay để em dẫn chị đi tìm ba, chúng ta đi thôi!"

"Nhưng mà...chị..."Thiến Vy còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị Vân Đóa nắm tay kéo, cô không biết nên làm gì đành miễn cưỡng để bị người nọ kéo đi. Nơi ồn ào náo nhiệt hai chị em đi lướt qua nhiều người, vài cô gái ăn mặc sexy thấy cô đi ngang qua thì nhìn chằm chằm sau đó bàn tán:

"Này! Các cô có nhìn thấy cô gái đó không? Tôi thấy cô ta hơi quen hình như là từng được nhìn thấy ở đâu rồi."

"Cô gái đó sao? Ừ tôi cũng thấy quen thật đấy!"

"A! Tôi nhớ ra rồi! Cô ta chính là người phụ nữ có dang díu với chủ tịch một tập đoàn lớn tên Nghiêm Dực Thần được đăng lên báo vào tháng trước!"

"Thảo nào cứ thấy quen quen! Tôi nghe nói cô ta đã có chồng rồi vậy mà còn đi quyến rũ đàn ông, đúng là thứ hồ ly tinh!"

"Tính ra hồ ly tinh bây giờ cũng nhiều thật đó! Đi mua đồ mà còn gặp phải loại phụ nữ lẳng lơ này! Không biết các cô có thấy ngứa mắt giống tôi không?"

"Ể! Hay là nhân cơ hội lần này hãy xử đẹp cô ta một trận đi! Dù sao bây giờ chúng ta cũng không có gì để trút giận mà!"

"Ý kiến của cô nghe hay đó, xử cô ta thôi!"

Hai người đi được một lúc, bất ngờ có một chai nước suối được ai đó ném bay trúng thẳng vào lưng Thiến Vy, lực tác động khá mạnh làm cô đau đớn quay đầu lại, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đám đông ở phía trước mặt đã cầm đủ thứ đồ vật khác nhau rồi đồng loạt ném thẳng về phía cô, con hô to:

"Ném chết cô ta đi!"

Trong đầu cô nhất thời không nghĩ được gì nhiều, ngay lập tức xoay lại ôm chặt Vân Đóa vào lòng vì sợ nó sẽ bị những món đồ dùng kia ném trúng, còn dùng một tay bịt hai mắt nó lại.

"Chị Yến Vy sao chị bịt mắt em? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Vân Đóa ngoan! Đừng nhìn! Không có chuyện gì đâu!"

Những đồ vật như chai nước, trái cây, giày dép,...đều được ném thẳng vào người Thiến Vy, chỗ bị ném có khi là trên đầu, có khi là ở phần lưng. Cô đau đớn nhẫn nhịn nhưng vẫn ôm chặt con bé, quyết không để nó bị tổn hại. Vân Đóa vẫn còn nhỏ cô không thể để nó nhìn thấy cảnh này, nếu không nó sẽ bị ám ảnh mất.

"Ném chết cô ta đi! Ném chết cô ta đi! Đồ hồ ly tinh!"

Tiếng người hô lên mỗi lúc một nhiều, hình như là có thêm những người khác cũng tham gia vào, bọn họ hết ném những vật dụng nhẹ rồi lấy tới những đồ vật có trọng lượng nặng hơn để ném, chẳng hạn như xoong, nồi, chén, đĩa. Đau đớn ở da thịt cũng từ từ tăng lên, cơ thể liên tục bị va chạm, có người còn lấy cả mấy chai rượu ném thẳng vào lưng cô.

Thân xác cô đau nhưng cô thì không đau, chẳng bằng 1/4 nỗi đau mà Dịch Thừa Phong ban cho, có lẽ cô đã quen với nỗi đau được xuất phát từ anh nên bây giờ cô không còn cảm nhận được đau đớn từ người khác mang đến nữa. Chai rượu cuối cùng được ném thẳng vào đầu sau đó vỡ tung ra thành những mảnh thủy tinh lớn nhỏ rơi xuống.

Mùi rượu nồng nặc hòa cùng mùi máu tanh từ trên đỉnh đầu chảy dài xuống trán, Thiến Vy hai mắt nửa hé nửa mở rồi dần dần mất sức, cô vẫn muốn ôm Vân Đóa bảo vệ nó nhưng không được nữa rồi. Cô kiệt sức ngã phịch xuống, những người kia nhìn thấy vô cùng thỏa mãn nên dừng lại. Con bé không khỏi khóc nấc lên khi nhìn cô bị đổ máu đầu nằm trên nền gạch.

"Chị Yến Vy! Chị đừng dọa em! Sao chị lại che chắn cho em chứ! Hức hức..."

Thiến Vy mệt mỏi dùng nốt chút ý thức còn lại, khẽ nói: "Vân Đóa...đi mau...hãy kệ...chị."

Nó lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên trừng đám người kia, căm phẫn tột cùng. "Các người thật quá đáng! Tôi sẽ kiện các người!"

"Ha ha! Kiện đi! Chỉ là một con nhóc còn chưa cai sữa mẹ mà dám ở đây lên giọng ngông cuồng! Coi chừng tao xử mày luôn bây giờ!"