Phu Nhân Của Tổng Tài Bị Phế

Chương 102



Dịch gia sáng hôm sau.

Tiểu Ninh đang chế nước pha sữa ở dưới lầu, nhân lúc còn nóng cô muốn mang nó đem lên phòng cho Thiến Vy, tuy nhiên trong lúc cô mang đi, Dịch Thừa Phong đột ngột xuất hiện đứng chắn ngay trước mặt, làm Tiểu Ninh hốt hoảng giật mình, vội vàng cúi đầu, nói:

“Chào thiếu gia buổi sáng!”

Anh chỉ nhìn chằm chằm ly sữa được đặt trên chiếc đĩa tròn mà người nọ đang cầm, nói: “Sữa này là đem cho ai?”

“Dạ…đây là sữa buổi sáng của thiếu phu nhân!”



“Vậy đưa cho tôi, tôi sẽ đem lên cho cô ấy!”

Tiểu Ninh mới đầu thì do dự nhưng sau đó thì cảm thấy kì lạ, thiếu gia bình thường không có quan tâm gì đến thiếu phu nhân, sao hôm nay lại muốn mang sữa đem lên cho cô ấy? Tiểu Ninh còn đang nghĩ mình mộng du thì Dịch Thừa Phong đột nhiên tức giận quát to.

“Cô có nghe tôi đang nói cái gì không hả?! Muốn bị đuổi việc sao?”

Người nọ vốn nhát gan, bị anh lớn tiếng dùng một câu hung hăng quát thì sợ đến mức bay hồn bạt vía, liền nhanh tay đưa ly sữa qua, sau đó run rẩy luống cuống chuồn đi làm việc.

Dịch Thừa Phong đặt ly sữa xuống bàn rồi đi đông đi tây, ngó tới ngó lui, vừa kiểm tra vừa quan sát xung quanh xem có ai không, khi xác định tình hình không có bất kỳ mối đoe dọa nào, liền rón rén thò tay vào trong túi áo lấy ra một gói thuốc nhỏ khui ra từ từ, chất bột màu trắng trắng được đổ vào ly sữa vô cùng thuận lợi.

Nhưng hành động này của anh đã bị Phương Tử Cầm đứng trên tầng hai vô tình nhìn thấy, hắn nheo mắt nhìn anh mờ ám ở phía dưới, chẳng hiểu vì sao mấy ngày nay bản thân cứ luôn có cảm giác bất an như vậy, giống như có ai đó trong ngôi nhà này sắp gặp đại họa, nhưng e rằng đây vẫn chưa phải chuyện làm hắn thấy bất an.

Bỏ thuốc xong, anh cất gói thuốc vào lại túi áo, lắc đều ly sữa, mép môi đồng thời nhếch lên biến thành một nụ cười gian xảo, khiến ai nhìn vào cũng đều phải lạnh gáy, không biết sắp tới sẽ là họa hay phúc. Phương Tử Cầm tự nhủ có lẽ do hắn nhìn nhầm, xua tan những suy nghĩ lung tung rồi cất bước đi xuống lầu gặp anh, đổi sang trạng thái tươi tắn, nói:

“Thiếu gia, chúc cậu buổi sáng vui vẻ!”



Dịch Thừa Phong rất bình tĩnh với tiếng chào vừa rồi, không nhìn hắn, ánh mắt vẫn chăm chú hướng về ly sữa, nói: “Ừ, Cậu cũng dậy sớm thật!”

Anh đáp hắn bằng một câu qua loa cho có rồi cầm theo ly sữa bỏ đi lên lầu, hắn đứng yên nhìn theo không khỏi cảm thấy kì quái, sao thiếu gia hôm nay nói chuyện lạ vậy? Rốt cuộc thì anh đã bỏ thứ gì vào ly sữa đó?

Thiến Vy ở trong phòng vừa mới tắm và thay đồ xong, cơ thể còn phảng phất một mùi thơm yếu ớt của nước hoa hồng, cùng sự tinh tế của chiếc váy trắng, làm nên vẻ quyến rủ ngọt ngào đẹp tựa nàng thơ, đang chuẩn bị chãy tóc thì bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, cô không cần đoán cũng biết là Tiểu Ninh, vì sáng nào cũng là cô ấy mang sữa lên cho cô.

Nhưng khi mở cửa ra, người bên ngoài làm cho cô đứng sững một phen rất lâu vì kinh ngạc, là người đàn ông đó, người mà cô không hề ngờ tới nhất, hai người bốn mắt nhìn nhau trong sự căng thẳng và đầy ngột ngạt, Thiến Vy không thể tiếp tục được với bầu không khí này nên mặc kệ anh, để cửa đó rồi trở vào chãy tóc.

Anh chần chừ một lúc cũng theo cô đi vào, đưa ly sữa qua cho cô, nói giọng nhỏ nhẹ: “Uống sữa vào buổi sáng rất tốt cho sức khỏe, nhân lúc vẫn còn nóng cô mau uống đi!”

Tuy nhiên, Thiến Vy vẫn làm ngơ, soi gương chãy tóc, coi như anh không hề tồn tại trong căn phòng của cô. Dịch Thừa Phong ngược lại bây giờ rất có kiên nhẫn, biết nóng nảy sẽ làm hỏng đại sự, nên giữ thái độ ôn nhu hiền hòa, nói: “Sao vậy? Vẫn còn giận tôi chuyện tối qua à?”

“Tôi nào dám giận anh!” Thiến Vy trả lời một cách hời hợt.

“Tôi thừa nhận, tối qua là tôi không đúng, tôi không nên đánh cô sỉ nhục cô, chỉ vì lúc đó tâm trạng của tôi không tốt nên mới không kềm chế được cảm xúc mà ra tay với cô, tôi thành thật xin lỗi, mong cô hãy đại nhân mà bỏ qua!”

Thiến Vy đặt chiếc lược xuống bàn, cô có nghe nhầm không? Dịch Thừa Phong lại đi xin lỗi cô, xem ra ngày mai mặt trời sẽ mọc từ đằng tây mất.

“Anh không cần phải xin lỗi, tôi vốn không hề để bụng chuyện tối qua, anh ra ngoài đi!”

Cô dùng một giọng rất lễ độ nói với anh, thật lòng muốn anh hãy mau ra ngoài, nhìn thấy anh chỉ làm cô thêm chán nản và mệt mỏi, chuyện đêm qua cô đã coi như là một giấc mơ và không muốn nhắc đến nữa, anh có xin lỗi hay không cô cũng chẳng cần thiết, Dịch Thừa Phong thấy vậy giả vờ cười nhẹ một cái, nói:

“Thiến Vy, tôi có thể cảm nhận được cô vẫn chưa muốn tha thứ cho tôi, nếu cô thật sự muốn bỏ qua cho tôi thì hãy uống hết ly sữa này đi!”