Phụ Huynh Bất Đắc Dĩ

Chương 19: Tâm Sự



Vi Nam đã sang nhà bố mẹ Vu bên Hồng Khẩu ở hai ngày cuối tuần, Vu Duệ có chút lười biếng, cứ thế ôm cái bụng đói meo định ngủ thẳng cẳng đến tận trưa ngày hôm sau. Nhưng không ngờ tối nay không hiểu sao lại khó ngủ lạ thường, vất vả lắm mới chuẩn bị thiếp đi, ngoài phòng khách bỗng vang lên tiếng chuông cửa réo rắt.

Cô ra mở cửa mới biết là shipper giao đồ ăn.

“Chào chị, vịt quay của chị đến rồi đây. Xin lỗi vì giao muộn, ban nãy tôi đi nhầm sang toà nhà bên cạnh. Nếu chị không phiền thì cho tôi xin đánh giá 5 sao nhé.”

“Vịt quay nào? Tôi có đặt cái gì đâu?” Vu Duệ hơi ngớ người ra.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh chàng shipper vội vã xem lại địa chỉ trên app mới phát hiện mình giao nhầm nhà.

“Xin lỗi, đơn này bị vượt thời gian dự kiến giao hàng nên tôi hấp tấp quá, không cẩn thận nhìn nhầm số nhà. Làm phiền chị rồi, thực sự rất xin lỗi chị.” Shipper giao đồ ăn đêm khom lưng cúi đầu.

“Không sao.” Vu Duệ nói rồi đóng cửa.

Cô quay về phòng ngủ ngã người xuống giường, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được nữa.

Mấy phút sau, cửa nhà lại bị gõ, tiếp đó là giọng nói khó xử của anh chàng shipper ban nãy.

“Xin lỗi vì lại phải làm phiền chị, chị có quen chủ nhà số 4603 không? Tôi gọi điện nãy giờ mà người ta không nghe máy, bấm chuông cũng không có ai trả lời. Treo đồ ăn trước cửa nhà thì tôi không yên tâm, bây giờ bảo tôi đứng đợi thêm thực sự là không được, bởi vì tôi sắp phải chạy đơn mới rồi. Đơn này đã thanh toán trước, nếu có thể thì chị cầm giúp tôi, lát nữa mang sang cho chủ nhà 4603 được không?”

“Đồ ăn của người tên Phó Uyên đặt à?”

“Đúng đúng đúng.” Shipper gật đầu lia lịa.

“Được rồi, đưa đây cho tôi. Anh cứ yên tâm đi làm đi.”

Sau khi về đến nhà, Phó Uyên đặt đồ ăn đêm rồi đi tắm rửa, điện thoại để quên ngoài phòng khách nên không nghe thấy tiếng chuông. Anh đứng dưới làn nước ấm phun ra từ vòi hoa sen, hơi nước bốc lên nghi ngút, cơ bắp trên người cũng theo đó mà thả lỏng.

Tắm xong, anh vừa mặc quần áo thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Không ngờ lại là Vu Duệ, trên tay cô cầm một túi vịt quay, nhãn hiệu in bên ngoài bao bì rất quen mắt.

Cô giải thích mấy câu, Phó Uyên gãi đầu bày tỏ sự áy náy, sau đó bất ngờ giữ cô lại.

“Lúc nãy ở buổi tiệc đã ăn gì chưa?”

“Chưa, sao thế?” Vu Duệ không hiểu, nhíu mày hỏi lại.

“Ăn vịt quay với tôi không? Tôi mời.” Như thể sợ bị từ chối, anh đệm thêm một câu. “Một con nhiều quá, mình tôi ăn không hết.”

Vu Duệ không lập tức trả lời, cô đứng trên hành lang sáng đèn tự đấu tranh tâm lí hồi lâu, cuối cùng vẫn bị mùi thơm hấp dẫn kia hạ gục.

“Được, anh góp thịt thì tôi góp bia.” Vu Duệ mở cửa nhà mình, vẫy tay ra hiệu cho đối phương đi vào.

Khuôn mặt Phó Uyên toát lên vẻ thỏa mãn vì đạt được ý nguyện, anh gật mạnh đầu mấy cái, nhẹ cong khóe môi. “Nam Nam đâu rồi?”

“Nó qua nhà bố mẹ tôi ở hai ngày cuối tuần, thứ hai mới về.”

Vu Duệ mang bia lạnh quay lại thì thấy Phó Uyên đã bắt đầu xé vịt rồi. Cô ngồi xuống đối diện với anh, anh liếc mắt nhìn cô nhưng cũng không nói gì.

Vu Duệ bật nắp lon bia, vừa uống vừa nói: “Anh xé giúp tôi đi, tay tôi gắn móng giả, không tiện.”

Phó Uyên vừa xé thịt vừa nhìn chòng chọc Vu Duệ uống bia như uống nước lã, ánh mắt loé lên một tia tìm tòi.



Gần 1/3 két bia rất nhanh đã bị tẩu tán, Vu Duệ hoàn toàn không nhớ mình đã uống nhiều đến thế.

Cô quệt môi, đột ngột đứng lên.

Phó Uyên cũng đứng dậy theo, nhìn cô hỏi: “Cô đi đâu đấy?”

“Tôi đi lấy thêm bia.”

“Cô uống ít thôi, tính uống tới mức nào?”

Vu Duệ phẩy tay, đáp qua loa: “Tửu lượng của tôi khá lắm. Mới có tí tẹo, chưa say được đâu.”

Một lúc sau, trước mặt hai người ngổn ngang lon bia rỗng, Phó Uyên đang chờ xem bao giờ thì người phụ nữ này mới gục.

Vu Duệ tu nửa lon nữa thì thấy cả người đổ đầy mồ hôi, nóng đến mức không thể uống thêm được nữa, đành chống cằm nhìn Phó Uyên ăn vịt quay.

“Phó Uyên.” Cô đột nhiên gọi tên anh.

“Hửm?”

“Anh đã bao giờ cảm thấy mình đã đạt được tất cả mọi thứ mình muốn, nhưng rồi lại nhận ra mình chẳng có gì hay chưa?” Cô nằm bò ra bàn, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh.

Nhìn khuôn mặt mơ màng của Vu Duệ, Phó Uyên mím môi, cảm khái một câu: “Hiện tại tôi quả thực đã có trong tay mọi thứ, nhưng quá khứ của tôi cũng không yên bình gì.”

“Ồ? Như thế nào?”

Phó Uyên không nhìn Vu Duệ mà lơ đãng nhìn về phía xa xăm, hai người đã quen biết một thời gian nhưng đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc kể chuyện đời tư của mình cho cô. “Tôi không phải người thành phố này, tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn bình thường. Lúc còn sống, bố tôi làm giáo viên cấp 3, mẹ tôi làm thợ may, trong nhà chỉ gọi là đủ ăn chứ cũng chẳng khá giả gì.”

Lần trước trên bàn cơm không thấy Lăng Hiên đả động đến chuyện này, thế nên khi nhìn vào khí chất cao ngạo và cuộc sống đầy đủ hiện tại của Phó Uyên, Vu Duệ còn tưởng nếu anh không phải phú nhị đại thì cũng phải thuộc dạng con nhà có điều kiện, lại không ngờ xuất thân của Phó Uyên đơn giản như thế, nói thẳng ra còn có chút tầm thường.

“Bố tôi nổi tiếng trong làng là nhà giáo mẫu mực, có vợ đẹp con khôn, gia đình êm ấm hạnh phúc. Một kẻ được người khác kính trọng nể phục như vậy, cuối cùng lại phạm phải một sai lầm lớn. Ông ấy ngoại tình! Hơn nữa, ông ấy chấp nhận từ chức chứ không chịu rời xa người phụ nữ kia.” Phó Uyên nhấp một ngụm bia đắng chát rồi kể tiếp. “Vào một ngày cách đây 15 năm, bố mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông ngay trên đường đến toà án nhận phán quyết ly hôn. Tài sản bọn họ để lại chẳng được bao nhiêu, 2 năm cuối đại học và 3 năm trời sống trong doanh trại, tôi đã phải chắt chiu từng đồng. Thậm chí sau này khi học lấy bằng thạc sĩ ở Stanford, mỗi ngày tôi chỉ được ngủ nhiều nhất 4 tiếng, bởi vì ngoài những lúc học trên trường, thời gian của tôi đều dành hết cho việc đi làm thêm. Tiền lương tôi chỉ dám trích ra một chút để trang trải cuộc sống, số còn lại gửi hết về cho ông nội nuôi Tiểu Hân.”

Phó Uyên đột nhiên mỉm cười, không biết vì sao, Vu Duệ cảm thấy nụ cười của anh tràn ngập vẻ hoài niệm lẫn xót xa.

“Vậy mà hiện tại tôi đã trở thành doanh nhân nổi tiếng Thượng Hải, còn ngồi đây cùng cô đàm đạo về nhân sinh. Bố mẹ cô vẫn còn sống khoẻ mạnh, không có xích mích hay mâu thuẫn gì, đúng chứ?” Phó Uyên kết thúc chuyện cũ của mình bằng một câu hỏi.

Vu Duệ vô thức gật đầu.

“Thế thì cô nên cảm thấy biết ơn cuộc sống này đi. So với việc gia đình tan nát, thất tình cũng chẳng có gì ghê gớm đâu.” Phó Uyên cụng lon bia với cô, ngửa cổ tu ừng ực.

Lúc này Vu Duệ mới hiểu lí do Phó Uyên nói nhiều như vậy, hoá ra là muốn an ủi cô. Có lẽ anh nghĩ rằng cô vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau thất tình, cô cũng lười giải thích, chỉ thở dài một hơi: “Cuộc sống này thật vô thường, có rất nhiều điều khiến chúng ta không thể tưởng tượng được.”

Phó Uyên nhìn điệu bộ như muốn tâm sự của Vu Duệ, không khỏi nhíu mày.

“5 năm, tròn 5 năm, tất cả sự nghiệp cùng thanh xuân của tôi đều dành hết cho bạn trai cũ. Anh nói xem, một người phụ nữ liệu có mấy cái 5 năm chứ? Vậy mà tôi không nghĩ ngợi gì, cho anh ta toàn bộ vốn liếng của mình.”

Vu Duệ gần như không bao giờ vạch miệng vết thương của mình ra cho người khác xem.

Có lẽ do đêm nay không khí giữa hai người quá mức hoà thuận, làm cho lòng cô mê man. Cộng với chất cồn trong bia khiến đầu óc con người ta mụ mị, dễ làm ra những chuyện trái với thói quen thường ngày.



Phó Uyên chỉ im lặng lắng nghe.

“Anh ta tuy an phận thủ thường lại không kiếm được nhiều tiền nhưng đối xử với tôi rất tốt, cực kì hiếu kính bố mẹ tôi dù cho hai ông bà hết mực phản đối. Giây phút anh ta lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi, tôi đã nghĩ mình là một người hạnh phúc vì được người đàn ông của mình thật lòng yêu thương. Nhưng cuộc sống mà, luôn có người dội một gáo nước lạnh vào chuyện vui của bạn. Ngay trước Cục Dân chính, một cô gái vác theo cái bụng bầu vượt mặt đến tìm chúng tôi đòi chịu trách nhiệm. Lúc đó tôi mới biết, thì ra người đàn ông tôi sắp lấy làm chồng đã lén qua lại với người phụ nữ khác sau lưng tôi một khoảng thời gian dài. Không những thế, con trai của bọn họ chỉ còn cách ngày dự sinh hơn 1 tháng.”

Ngừng mấy giây, Vu Duệ lại nói tiếp: “Thực ra tôi vẫn luôn thấy mình thật may mắn. Tôi đã phát hiện ra chuyện chồng tương lai ngoại tình ngay trước khi đăng kí kết hôn, nếu như kết hôn rồi mới biết thì tôi chắc chắn sẽ không còn đường lui nữa. Phó Uyên, có phải anh cảm thấy tôi rất đáng thương hay không?”

Vu Duệ nấc một tiếng rồi cười vu vơ, khoé mắt rơi xuống một giọt lệ trong suốt. “Anh không cần thương hại tôi đâu, tuy rằng tôi thực sự rất đáng thương.”

“Phát hiện sớm cũng tốt, đỡ phải mang tiếng phụ nữ một đời chồng.” Phó Uyên gật đầu, bắt đầu thu dọn xương xẩu và đống vỏ lon trên bàn lẫn dưới đất cho hết vào túi đựng rác, sau đó đi vào phòng bếp rửa tay rồi rót một cốc nước lọc, cúi người đặt lên bàn trà. “Cô uống nước ấm rồi nghỉ ngơi đi thôi. Tôi về nhà đây.”

“Được, anh đi đi. Đàn ông các anh ai cũng vô tình như nhau hết. Đi hết đi, cút hết đi.” Vu Duệ gục đầu xuống bàn, giọng nói lè nhà lè nhè.

Uống quá nhiều bia làm cô thấy nóng muốn chết, mồ hôi trên trán men theo sườn mặt mềm mại chảy xuống cằm, trông vừa ướt át yểu điệu lại vừa có chút chuếnh choáng lộn xộn.

Phó Uyên đứng khựng lại, cuối cùng vẫn không đành lòng mà thở dài, bất đắc dĩ đi vòng qua sofa, nhấc người phụ nữ say khướt lên ôm về phía phòng ngủ. “Lần sau không được uống nhiều như thế nữa.”

“Ừm.” Vu Duệ gật đầu, dựa vào lồng ngực của anh, đầu cọ qua cọ lại, lẩm bẩm nói. “Buồn ngủ quá.”

Cô bỗng nhiên ngoan ngoãn lạ thường, Phó Uyên cũng chẳng nỡ dạy bảo gì thêm.

Đến được phòng ngủ, Vu Duệ duỗi tay hất nhẹ Phó Uyên ra, lảo đảo đi lướt ngang qua người anh, đôi chân dài xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào phòng tắm.

Vu Duệ chỉ khép hờ cửa, bắt đầu cởi quần áo. Váy và nội y đều bị cô lột sạch vứt bừa xuống đất. Cơ thể trắng nõn trần trụi bước vào đứng dưới vòi hoa sen, cánh tay mảnh khảnh vươn ra chỉnh nước sang bên lạnh.

Phó Uyên mở tủ quần áo của Vu Duệ, lấy đại một bộ quần áo ngủ dài tay giúp cô. Anh đứng bên ngoài gõ cửa mấy lần nhưng Vu Duệ đều làm như không nghe thấy, thế nên anh đành phải ngồi ở mép giường trông coi, sợ cô say quá lại chẳng may trượt chân ngã.

Nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, cảm xúc của Phó Uyên vốn đã không ổn định, cộng thêm tác dụng của cồn làm anh cứ không ngừng tưởng tượng miên man, bỗng nhiên cảm thấy nghẹn đến khó nhịn. Vậy mà người phụ nữ nào đó tắm xong lại hồn nhiên quấn khăn tắm ngang ngực đi ra, trực tiếp coi anh như không khí, ngã vật xuống giường rồi úp nửa mặt xuống gối, lăn vào giấc mộng.

Phó Uyên dở khóc dở cười, tự hỏi không biết cô gái này có biết bảo vệ bản thân không đây, chẳng lẽ cô không sợ bị người khác lợi dụng lúc say hay sao. Nhìn cô không phòng bị trước người ngoài như thế, anh thực sự muốn đè Vu Duệ xuống giường mà hung hăng dạy dỗ cô một phen đấy.

Giữa trưa ngày hôm sau tỉnh lại, đầu vô cùng đau nhức, Vu Duệ uể oải đưa tay lên bóp trán, hai mắt mông lung nhìn ngó bốn phía mới phát hiện lúc này mình đang nằm trên giường ngủ, tiếp đó lại thấy trên người đã được thay một bộ quần áo ngủ cài cúc chỉnh tề.

Cô cố nhớ lại chuyện tối qua, nhớ ra rồi liền mở cửa sang bấm chuông nhà đối diện, sắc mặt tỉnh bơ nhìn anh, giọng nói vô cùng bình tĩnh. “Tối qua anh dìu tôi về phòng đúng không?”

Phó Uyên gật đầu. “Cô say quá, tắm xong một cái là đặt lưng xuống giường ngủ như chết.”

Vu Duệ không cần hỏi cũng biết lúc tắm tất nhiên là toàn thân không mặc quần áo, tiếp tục bình tĩnh hỏi: “Anh giúp tôi mặc quần áo ngủ sao?”

Phó Uyên lại gật đầu thừa nhận.

Vu Duệ nghĩ đến cảnh mình bị tên đáng ghét này nhìn sạch sành sanh thì không giả bộ bình tĩnh được nữa, phẫn nộ giơ tay đấm vào ngực anh, đùng đùng quát mắng: “Đồ khốn, ai khiến anh mặc quần áo cho tôi!”

Phó Uyên coi cú đấm của cô không khác gì muỗi đốt inox, đã thế lại còn ung dung cười nói: “Vậy cô muốn tôi bỏ mặc cô ngủ trong tình trạng cả người loã lồ nằm duỗi rộng tứ chi như con ếch sao?”

Vu Duệ lập tức như quả bóng bị chọc xì hơi, chỉ đành vuốt ngực nuốt cơn giận xuống.

Tên đàn ông này thật đáng đánh!

Khoé miệng Phó Uyên cong lên thành một nụ cười rất mờ ám, ánh mắt hư hỏng lướt xuống ngực của cô, ôn tồn nói: “Cô yên tâm, căn bản cũng không có gì đẹp mắt để tôi phải lưu luyến.”

Lòng Vu Duệ lập tức trở nên lạnh lẽo…