Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 06 - Chương 16-3



Tên thái giám kia có lẽ rất thích cảm giác trốn tìm ấy, một người tìm một người trốn, giống như tìm thấy niềm vui trong cuộc sống nhàm chán này, một tên thái giám thấp kém không giống trai không giống gái như hắn, lại có thể điều khiển ý thức và thân thể của kẻ khác.

Đứng trước đứa bé yếu đuối, không năng lực phản kháng như thế, hắn cảm thấy mình mạnh mẽ hơn.

Đây đúng là sự bồi thường lớn nhất cho cuộc đời hắn.

Hắn cười đầy hưng phấn, ngón tay dài chầm chậm tìm kiếm xung quanh, đến lúc chán rồi hắn mới tìm đúng chỗ, thò tay trực tiếp chạm vào người nàng...

"Á!!!!!”

"Á!!!!!"

Mạnh Phù Dao bật dậy trên giường, người đầy mồ hôi lạnh, đột ngột nhảy xuống đất, va vào bàn, làm đổ ghế, làm tắt đèn, thét lên.

Nàng ôm lấy chăn, người đầy mồ hôi, chạy ra bên ngoài, phía trước mắt nàng là một màu đen, một màu đen xì, một màu đen vô tận.

Bóng tối vô tận khiến con người không thể chịu nổi sự đáng sợ ấy.

Hơn một nghìn ngày đêm sống trong ngăn tủ, luôn luôn phải chịu cảnh đói khát, không thể duỗi thẳng người, phải chịu mùa hè oi bức, mùa đông lạnh giá, sống trong bóng tối, chỉ có thể thấy ngọn đèn tím của cung đình, còn bị tên thái giám đáng sợ sỉ nhục mà không thể tránh thoát...

A!!!!!

Tại sao lại phải nhớ đến? Tại sao lại phải nhớ đến? Tại sao? Tại sao lại nhớ đến quãng thời gian bị sỉ nhục đau khổ bất lực, vô vọng ấy?

Ác mộng của mười bốn năm trước nàng đã cố gắng quên đi mãi mãi, tại sao lại phải chạm vào quá khứ đầy máu đầy đau khổ ấy? Tại sao lại để cho nàng nhìn thấy bị kịch đau đớn nhất thế giới này?

Nàng hét lên, lao ra ngoài, nàng cũng không biết mình muốn lao đi đâu, chỉ cảm thấy tất cả mọi người trên thế giới này đều là kẻ thù của nàng, đều là những ngọn núi lạnh vắt ngang cuộc đời nàng, nàng đâm về phía trước, cả đầu đều là máu, ngã xuống lại bò dậy, đau khổ giống như những mùi kiếm cắm thẳng vào đầu nàng.

Nàng hét lên, tiếng hét làm mọi người trong dịch quán đều tính dậy, nàng giống như một cơn gió lốc màu đen, cuốn hết mọi đồ dùng bay ra ngoài.

Đột nhiên nàng nhìn thấy một cái bóng trắng xuất hiện ở phía trước.

Tông Việt ở phòng bên cạnh nhào ra trước.

Lúc này, Mạnh Phù Dao không thể nhận ra đó là ai nữa, chỉ nhìn thấy một cái bóng trắng, màu trắng... đúng rồi, núi băng, nó chắn lại cuộc sống của của nàng, phải đập bỏ núi băng này.

Nàng gào lên một cách điên cuồng, không quan tâm gì, cứ lao lên như thế, đánh ra một chưởng mang theo toàn bộ sức mạnh của mình, "Rầm". Cả hai người đều ngã xuống. Trên mặt đất hình thành một vết nứt dài mấy trượng. Mạnh Phù Dao lại định đánh nữa, Tông Việt liền ôm chặt lấy nàng, hai người lăn lộn trên mặt đất, hoa cỏ cây cối ở xung quanh đều bị đánh đổ, hắn vừa ôm chặt nàng để nàng không tự hành hạ bản thân, vừa cố gắng tránh bị va vào cây cối xung quanh, cả người đều lộn xộn.

Bóng người màu tím xuất hiện, Trưởng Tôn Vô Cực nhanh chóng lao đến đưa tay định ôm Mạnh Phù Dao, Tông Việt đột nhiên ngẩng đầu nói: "Đừng!"

Hắn lập tức bị Mạnh Phù Dao dùng hết toàn bộ sức lực đánh một chưởng, khiến hắn bị thương nặng, phun ra máu tươi nhuộm đỏ áo trắng, thế nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng tỉnh táo, từ chối sự trợ giúp của Trưởng Tôn Vô Cực.

Đồng thời hắn ôm chặt Mạnh Phù Dao lăn trên đất, giữ cho nàng không mất đi chân khí, nhanh chóng lấy ra ngân châm châm cứu cho nàng, Trưởng Tôn Vô Cực vội vàng bảo vệ hắn ta, gạt hết những cây cối đổ rạp xung quanh ra.

Mạnh Phù Dao vẫn lăn trên đất, may mắn Tông Việt là thần y, trong khi nàng phát điên mà vẫn có thể châm cứu cho nàng bằng tốc độ nhanh nhất.

Hắn liều mạng bảo vệ nàng, Mạnh Phù Dao liên tục xuất chưởng tấn công nhằm tránh khỏi sự khống chế của hắn, mỗi lần đánh xong nàng đều dừng lại một chút để hồi sức, nhân cơ hội đó hắn lại cắm cho Mạnh Phù Dao một cây ngân châm, dần dần sức mạnh của nàng cũng suy yếu, từ từ ngừng hẳn.

Khi nàng dừng tay lại, luồng chân khi tán loạn ở xung quanh nàng giống như có sự sống lập tức di động trong không trung, bay trở về thân thể nàng. So với lúc trước, luồng chân khí này đậm đặc hơn, mạnh mẽ hơn, từ xa nhìn lại trông sáng loáng như ngọc Như Ý, như một thực thể lưu động trong không khí.

Nàng thăng cấp!

Thuốc của Tông Việt cho nàng uống lúc đó đã hoàn toàn phát huy tác dụng của nó, chân khí tập trung dồn về trung huyệt, phá tan binh chướng, cùng một lúc vượt hai cấp bước vào cấp ba của tầng thứ bảy "Như Ý", suýt nữa thì tới tầng thứ tám.

Tất cả những điều này đều nhờ có sự hy sinh của Tông Việt, trong lúc ôm Mạnh Phù Dao lăn lộn trên đất, hắn không chỉ châm cứu cho nàng, còn truyền cho nàng rất nhiều chân khí, không ngừng bù đắp cho kinh mạch bị tổn thương vì sự phát cuồng của nàng, bảo vệ nàng vượt qua từng tầng bình chướng.

Mạnh Phù Dao nằm trên mặt đất, từ từ thu lại chân khí của mình, Tông Việt không ngừng ho khan, đẩy tay của Trưởng Tôn Vô Cực ra, tự mình chầm chậm đứng lên.

Hắn lặng lẽ ngồi một lúc lâu mới nói: "... Nàng... đúng là..."

Trưởng Tôn Vô Cực quay đầu đi, có lẽ muốn trả lời cũng không trả lời được.

Hai người đang đứng trên mặt đất bừa bộn đều lặng thinh, một người cúi đầu không ngừng ho khan, một người ngẩng đầu yên lặng ngắm trăng, người ho khan ho ra không biết bao nhiêu máu, người ngắm trăng khuôn mặt mặt đầy đau buồn, lạnh lẽo.

Mạnh Phù Dao vẫn nằm trên mặt đất, một lúc sau nàng mới nói, trong giọng nói mang theo sự mệt mỏi: "Các huynh đi được rồi".

Một khoảng im lặng, Mạnh Phù Dao nhắm mắt, nàng không muốn nói gì, cũng không muốn hỏi gì nữa.

Nàng không muốn hỏi hôm đó sau khi mẹ đi đã xảy ra chuyện gì, giấc mơ đó vẫn chưa kết thúc, ký ức bị chôn sâu mà nàng không muốn nhớ đến nhất ép nàng phải tỉnh lại, nhưng nàng lựa chọn không đi tìm câu trả lời cho chuyện xảy ra sau đó nữa.

Nàng cũng không muốn hỏi Trưởng Tôn Vô Cực vì sao lúc đó không quay trở lại. Tất cả đều là số phận.

Đen tối, nặng nề, đau đớn, tuyệt vọng.

Mạnh Phù Dao đứng thẳng, mặt không cảm xúc, hơi ngẩng đầu lên, Tông Việt bước lại gần, nàng vội lùi ra phía sau một bước, khiến Tông Việt sửng sốt, đứng lặng yên như một khối băng.

Trưởng Tôn Vô Cực im lặng nhìn, giơ tay định kéo nàng, Mạnh Phù Dao nghiêng vai né tránh, tay hắn chơ vơ giữa không trung, hắn không rút tay lại ngay mà nắm lấy một luồng không khí trong trẻo lại lạnh lẽo, cố gắng giữ cho tim mình bình tĩnh lại, lòng hối hận không thôi.

Mạnh Phù Dao chỉ lạnh lùng đứng đó, ánh trăng cũng lạnh lẽo như nàng.