Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 06 - Chương 13: HOÀNG TỘC TOÀN CƠ TRANH QUYỀN ĐOẠT VỊ Truyện: Phù Dao Hoàng Hậu



Hoa Ngạn đã đưa Ngọc ấn cho Mạnh Phù Dao.

Thập nhất Hoàng tử suốt mấy chục ngày đêm không ngơi nghỉ, vượt mấy trăm dặm đường dài, người không rời Yên, ngựa không dừng vó, quyết tâm truy sát bằng được Hoa Ngạn, bởi vậy mà làm kinh động đến Mạnh Phù Dao, quả nhiên mục đích chính là Ngọc ấn của Hoàng triều Toàn Cơ này chứ không gì khác!

Quả nhiên là thứ đồ vật nguy hiểm chết người!

Ngọc ấn – biểu tượng tôn quý nhất của hoàng triều một nước, đại diện của người nắm quyền sinh sát trong tay, địa vị tối cao, quyền lực vô trượng.

Chẳng khó để hiểu được Ngọc ấn của Hoàng triều Toàn Cơ này một khi không may xuất hiện trước mặt kẻ có dã tâm, thiên hạ nhất định sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu, phong ba vũ bão cuồn cuộn mịt mù, khó mà tìm lại được cảnh thanh bình.

Mạnh Phù Dao khẽ vuốt nhẹ vật trơn nhẵn sáng chói mắt đang đặt trong lòng bàn tay, nhất thời ngơ ngẩn cả người, ngọc ấn của Hoàng đế Toàn Cơ ngoài bốn chữ "Bảo vật vô giá" ra không còn danh hiệu nào có thể thích hợp hơn thế nữa, hiện tại bằng một cơ duyên kì lạ, bỗng nhiên lại xuất hiện trước mặt nàng.

Hơn nữa, Hoa Ngạn đã dùng cách nào để có được vật này?

"Ngọc ấn truyền quốc này là Hoàng đế bệ hạ tận tay giao cho thê tử của ta."

Hoa Ngạn nhìn biểu cảm nghi hoặc của Mạnh Phù Dao, dường như hiểu được ý nàng, cất giọng trầm buồn, nghe ra được nội tâm của y, "Hai tháng trước, có một ngày Bệ hạ đột ngột hạ chỉ, lệnh cho thê tử của ta tiến cung, trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì thì ta hoàn toàn không biết, tuy nhiên khi thê tử ta hồi phủ thì thần sắc rất đỗi khác thường, rồi vội vàng tập hợp thân binh gia tướng lập tức rời khỏi thành Đồng. Sau đó, chúng ta gặp phải truy sát trên đường, binh sĩ từng người từng người một chết thảm dưới đao kẻ thù trong suốt lộ trình, hai người chúng ta cũng bị trọng thương, đã có vô số lần ta nghĩ rằng mình chắc chắn không thể qua nổi đại nạn đó. Ta không muốn chết mà không biết tại sao mình lại chết, nên không ngừng hỏi nàng ấy chân tướng sự việc, nàng ấy nhất quyết một chữ cũng không chịu nói, chỉ nước mắt lưng tròng nhìn ta mà lắc đầu. Cuối cùng, gần đến biên cương Đại Hãn thì thê tử ta không trụ nổi nữa, trước khi mất đã cầm ngọc ấn này trao cho ta, nhắn nhủ ta nhất định phải vào được lãnh thổ Đại Hãn, dùng tốc độ nhanh nhất đến đất phong của Mạnh vương, cầu kiến ngài."

"Nàng ta còn nói gì nữa không?"

"Nàng ấy nói, Ngọc ấn này không được tùy tiện giao cho người ngoài, nếu như ngài cứu mạng ta, vậy ắt sẽ đồng ý báo thù cho hai chúng ta, vật này giao cho ngài, nhờ ngài mang theo nó quay về Hoàng cung Toàn Cơ, Bệ hạ chắc chắn sẽ hồi đáp lại cho ngài tương xứng."

"Thật là kì quái."

Mạnh Phù Dao cau mày, "Hoàng đế của các người bị điên rồi hay sao? Đang yên đang lành lại đưa bảo bối này cho thê tử của ngươi, lệnh cho nàng ta xuất cung, tạo thành một vòng chém giết lẩn quẩn với nhau ở bên ngoài, hại chết không biết bao nhiêu mạng người, mục đích cuối cùng là để ta mang nó quay trở lại? Thật quá hoang đường!"

"Ta cũng không biết gì hơn..." Hoa Ngạn lắc lắc đầu, sắc mặt âm trầm, giọng điệu buồn bã, "Ta đã nghĩ mãi mà vẫn không thông... Có lẽ lai lịch của Ngọc ấn truyền quốc này vẫn còn rất nhiều bí ẩn phía sau, tuy nhiên bất luận ra sao thì thê tử của ta cũng đã mất, hiện tại chẳng còn cách nào khác ngoài trực tiếp hỏi bệ hạ, ngày mai ngài phải tiến cung rồi, ngọc ấn này, đành nhờ ngài nghĩ cách để bệ hạ nhận được nó."

"Ngươi không muốn tự mình đi hỏi sao? Thậm chí không muốn lợi dụng Ngọc ấn này dấy binh tạo phản, đoạt lấy hoàng vị?" Mạnh Phù Dao cau mày nhìn chăm chú khuôn mặt tiều tụy trước mắt, như muốn nhìn thấu nội tâm của người này, "Ngọc ấn là thứ đồ liên quan mật thiết đến quốc gia đại sự, tôn quý biết bao nhiêu, ngươi cứ như vậy mà đưa lại cho ta? Ta với ngươi vốn không quen không biết, hơn nữa trong thiên hạ này danh tiếng của ta cũng xem như không được tốt lắm.”

"Hoa gia chúng ta trong tay không có binh quyền, sở hữu ngọc ấn thì tác dụng gì chứ? Chẳng mấy chốc cũng sẽ bị đám Hoàng tử Hoàng nữ vì tranh quyền đoạt vị, dùng thế lực lôi kéo, đến lúc đó tướng lĩnh dưới quyền bọn họ sẽ nghe lời ta chỉ đạo hay sao? Thứ này căn bản chẳng phải Ngọc ấn gì hết, thực chất là một lưỡi đao giết người, có nó trong tay, dù cho may mắn giữ được mạng thì đổi lại cũng chỉ là cảnh tan cửa nát nhà." Hoa Ngạn thở dài một hơi, tâm sự trùng trùng, đứng dậy nói, "Còn về chuyện vì sao ta giao nó cho ngài…”

Y cúi đầu thật lâu, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Mạnh Phù Dao nói rõ ràng từng chữ:

"Ta tin tưởng ngài, ta tin tưởng một vị Đại vương có thể lãnh đạo một đội quân binh hùng tướng mạnh, quân kỳ nghiêm ngặt, thủ hạ dưới quyền trung thành một lòng với ngài, vĩnh viễn sẽ không bao giờ khiến ta phải thất vọng."

"Danh hiệu này quả thật quá nặng nề…”

Hoa Ngạn đã đi khuất, Mạnh Phù Dao vẫn còn than ngắn thở dài, "Còn chưa kịp định thần chào hỏi một câu đã bị chụp lên đầu cái mũ vừa to vừa nặng này rồi."

"Mạnh vương uy phong lẫm liệt, danh chấn thiên hạ, từ nay về sau những việc phải gánh vác còn hơn như vậy rất nhiều, nàng tốt nhất vẫn là sớm quen với việc này đi." Trưởng Tôn Vô Cực điềm nhiên nói, vừa nói vừa chơi đùa với Nguyên Bảo đại nhân, nắm một con xúc xắc trong lòng bàn tay để Nguyên Bảo đoán xem trên mặt xúc xắc có bao nhiêu chấm, Nguyên Bảo đại nhân chổng cái mông béo núc ních, lén lút muốn nhìn qua kẽ tay chủ tử để tìm ra đáp án chính xác, tiếc rằng chủ tử của nó tuy ngày thường luôn bày ra vẻ nhàn nhã, thân hình tiêu sái phiêu diêu, cử động vô cùng nhẹ nhàng, nhưng các ngón tay thực chất cứng như gọng kìm, khi nắm chặt lại đến một hạt thóc cũng không lọt qua nổi. Thế là Nguyên Bảo đại nhân đành tự đoán mò, mấy lần liền đều không đoán trúng, tiu nghỉu ngồi phịch xuống mặt bàn.

Nguyên Bảo đại nhân trong lòng tràn ngập oán hận cùng nuối tiếc, phụng phịu ngồi thừ ra, nghĩ rằng xưa kia mình chọn chủ không tinh, gặp phải người đã không hiền lành lại còn chẳng thiện lương, đến bây giờ vẫn không hiểu sao chuột thần nó lại chọn trúng phải người phàm này?!

Mạnh Phù Dao nhìn cảnh ấy liền nảy sinh hứng thú mỉm cười tinh nghịch, nhấc mông lên ngồi chen vào giữa một người một chuột, khoanh tay nói: "Chuột mập nhà ngươi ngàn lần vạn lần không được chơi trò đó cùng với huynh ấy, cho dù ngươi có đoán đúng đi chăng nữa, huynh ấy chỉ cần khẽ động ngón tay một cái, đáp án của ngươi sẽ sai ngay tức khắc, có phải không nào? Tới đây chơi trò đố vui cùng với ta thú vị hơn nhiều."

Nguyên Bảo đại nhân lật đật đứng dậy, ngơ ngác nhìn Mạnh Phù Dao. Đố vui là cái gì vậy?

"Nghe này. Phụ thân của Tiểu Minh có ba người con trai, trưởng nam tên là Đại Mao, thứ nam tên là Nhị Mao, vậy út nam của nhà này tên là gì?"

Nguyên Bảo đại nhân ôm bụng cười lăn lộn, cứ tưởng là thứ gì ghê gớm lắm, thì ra lại đơn giản như vậy! Quá đơn giản rồi! Quá đơn giản rồi! Quả nhiên dám đánh giá thấp trí tuệ vô địch của thần Thử ngàn năm có một ta đây!

Nguyên Bảo đại nhân lập tức giơ ba chiếc móng vuốt nhỏ xíu ra, còn đắc ý chít chít mấy tiếng.

Mạnh Phù Dao cười hỏi lại: "Tam Mao?"

Nguyên Bảo đại nhân vênh mặt lên, gật đầu lia lịa, mấy cọng râu rung rinh, dường như rất hài lòng với trí tuệ của mình.

Lúc này lại đến lượt Mạnh Phù Dao ôm bụng cười ngặt nghẽo, vừa cười vang vừa nói: "Ai dà, Nguyên Bảo đại nhân của ta ơi, ví dụ thế này nhé, phụ thân của ngươi sinh được con chuột mập nhà ngươi cùng hai vị huynh trưởng nữa, đại ca của ngươi gọi là Đại Bảo, nhị ca của ngươi gọi là Nhị Bảo, vậy lẽ nào ngươi bắt buộc phải gọi là Tam Bảo rồi hay sao?"

Mạnh Phù Dao vừa dứt lời liền thấy Nguyên Báo đại nhân mở to hai con ngươi đen nhánh long lanh nhìn nàng, ánh mắt đột nhiên lóe sáng rực rỡ, không ngừng kêu chít chít luôn mồm. Mạnh Phù Dao thấy bộ dạng của nó không có chút gì là xấu hổ vì khi nãy đã trả lời sai, mà giống như vừa biết được một chuyện kinh thiên động địa nào đó, vừa kinh ngạc vừa hớn hở, liền quay sang nhìn Trưởng Tôn Vô Cực đầy nghi hoặc, Trưởng Tôn Vô Cực vừa cười vừa phiên dịch lại cho nàng: "Nó đang hỏi làm thế nào mà nàng biết được vị đại ca đã mất của nó trước đây gọi là Đại Bảo."

Mạnh Phù Dao chán nản thở dài:

Chơi trò đố vui với Thần thử ngàn năm chỉ một có chỉ số IQ quá thấp này thực sự chẳng có chút tinh thần cạnh tranh nào, quả thực chán chết đi được, Mạnh Phù Dao liền quay qua bên kia, sáp lại gần Trưởng Tôn Vô Cực, hai mắt long lanh chớp chớp, khóe môi nhếch lên thành một đường vòng cung ngọt ngào dụ dỗ: "Thái tử điện hạ thần thông quảng đại, trí dũng song toàn, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, tại hạ có một câu hỏi nho nhỏ muốn thỉnh giáo, không biết Thái tử điện hạ có thể trả lời giúp ta hay không?"

Mạnh Phù Dao nói không chớp mắt, Trưởng Tôn Vô Cực ngước lên nhìn chăm chú vào đôi mắt trong veo của người bên cạnh, từ thần thái của nàng nhìn ra được "Mưu mô nham hiểm, gian trá xảo quyệt, ngang ngược vô lý..." cùng một loạt rất nhiều biểu cảm khiến người khác lạnh sống lưng, tuy nhiên sắc mặt hắn vẫn điềm nhiên như không, nở nụ cười còn ngọt ngào xán lạn hơn nàng: "Được. Nàng hỏi đi."

"Phía sau lưng mỗi một nam tử thành công là một nữ tử, vậy sau lưng một nam tử thất bại là cái gì?"

Trưởng Tôn Vô Cực im lặng một lúc, lát sau hết sức thật thà trả lời rằng: "Mạnh Phù Dao."

Mạnh Phù Dao á khẩu, mắt trợn to: “..”

Một lúc lâu sau nàng mới cúi đầu xuống, bĩu môi nói với giọng đầy phiền não: "Không phải là như vậy!"

“Ta trả lời sai sao?" Trưởng Tôn Vô Cực trưng ra bộ mặt vô tội, hoài nghi hỏi lại nàng, "Vậy đáp án chính xác là gì?"

"Đáp án mà ta muốn nói là..." Mạnh Phù Dao không muốn tranh cãi vô ích với hắn nữa, nói liền một mạch, "Phía sau lưng mỗi một nam tử thất bại, chính là rất nhiều nữ tử..."

Trưởng Tôn Vô Cực nhìn bộ dạng phụng phịu của nàng thì không nhịn được cười, khẽ nheo mắt lại làm như đang ngẫm nghĩ gì đó, lại hết sức thành thật nói: "Thật may ta chỉ có mỗi mình nàng, xem ra vận mệnh của ta nhất định là đại thành công rồi."

Mạnh Phù Dao lại một lần nữa á khẩu, nàng ảo não nghĩ, lần nào cũng vậy, trước mặt vị Thái tử điện hạ tôn quý bậc nhất của Vô Cực quốc này, nàng luôn thất bại thảm hại, bị đánh cho một mảnh giáp cũng không còn...

Mạnh Phù Dao cúi gằm mặt, một lúc lâu sau mới hậm hực lên tiếng: "Vẫn còn một câu hỏi cuối cùng... Trên đời này có một loại người vừa lừa gạt người khác vừa lừa gạt chính bản thân mình, đó là ai?"

Trưởng Tôn Vô Cực lại mỉm cười, lần này hắn không nói gì, chỉ chầm chậm cúi đầu uống trà, cử chỉ nho nhã thanh cao, tựa hồ không có ý định đáp lại nàng. Mạnh Phù Dao dường như cũng không muốn nghe câu trả lời của hắn, híp mắt cười hi hi đắc ý như mình đã đại thắng rồi, bỗng nhiên nhìn ra phía cửa.

Một người vừa cười khổ vừa chậm rãi sải bước vào phòng, nói: "Kẻ đó chính là ta đây chứ còn ai nữa."

Hai người đang ngồi đều quay ra nhìn y, ánh mắt tựa hồ như muốn nói "Ngươi cuối cùng cũng chịu thành thực với bản thân rồi", người này chỉ liếc nhìn biểu cảm của Trưởng Tôn Vô Cực cùng Mạnh Phù Dao một thoáng, cũng không lấy làm tức giận, thản nhiên ngồi xuống đệm, chỉnh lại y bào ngay ngắn, tự rót cho chính mình một chén trà, nhàn nhã nhấp một ngụm, động tác đàng hoàng thuần thục, hai mắt đảo qua lại khắp phòng, ánh mắt vừa sắc bén như diều hâu vừa giảo hoạt tựa hồ ly.

"Đường Dịch Trung, Đường gia tiểu công tử." Mạnh Phù Dao nhìn y cười châm chọc, "Đáp án chính xác mà ta muốn nói là kẻ lừa đảo, chẳng trách ngươi lại nhận là mình."

Đường Dịch Trung vẫn duy trì thần thái điềm nhiên như cũ, khuôn mặt trắng trẻo ngũ quan tinh tế lại nở một nụ cười xinh đẹp, diện mạo vô cùng thuần khiết, quay sang nhìn Mạnh Phù Dao nói: "Kỳ thực cũng không thể gọi là lừa đảo được, ta đây một nửa câu nói dối cũng chưa từng nói mà."

"Tại đại hội tỷ võ ta và ngươi đã từng giao đấu một trận." Mạnh Phù Dao nghiêng đầu, nheo mắt chăm chú nhìn vào gương mặt của người đối diện, "Đường Dịch Trung Đường đại hiệp à, khuôn mặt này là khuôn mặt thật của ngươi sao?

"Dung mạo tuyệt thế vô song của ta há có thể để bọn người phàm mắt thịt dung tục ở đại hội tỷ võ hôm đó tùy nghi chiêm ngưỡng chứ?" Đường Dịch Trung thản nhiên trả lời, ngẩng cao đầu dương dương tự đắc, mắt nhìn xa xăm, "Bây giờ hoàn cảnh không giống như vậy, khuôn mặt hiện tại này đương nhiên là thật rồi."

"Hôm nay ngươi đột nhiên thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở đây thế này, mục đích chính không phải chỉ là để tự khoe khoang dung mạo của bản thân chứ?" Mạnh Phù Dao châm chọc, bĩu môi lại với y, phất tay áo chỉ vào khối ngọc ấn đang được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, "Ngươi nghĩ rằng Hoa Ngạn đã chạy đến chỗ ta cầu cứu, nhất định sẽ trao ngọc ấn cho ta, có đúng không?"

"Thành thật mà nói một câu thì chuyện ban đầu hắn không đưa ngọc ấn cho cô cũng thật khó lý giải." Đường Dịch Trung khoát tay, thần thái vẫn điềm tĩnh như cũ nhưng nét mặt nghiêm túc hơn trước vài phần, "Dù cho không có ngọc ấn truyền quốc quyền uy vô trượng này thì cô vẫn sẵn sàng cứu mạng hắn, sẵn sàng cầm lấy củ khoai lang nóng muốn phỏng tay này hay sao? Mạnh Đại vương cô quả thật cũng vô cùng kỳ quái đó."

"Ngươi nghĩ thiên hạ này ai ai cũng chỉ biết lo cho lợi ích của riêng mình, không màng đến sinh tử của bách tính giống như ngươi hay sao?" Mạnh Phù Dao bĩu môi chế giễu y, "Ngươi có điều không biết đó thôi, Mạnh Đại vương ta đây uy phong lẫm liệt, đức cao vọng trọng cốt cách thanh cao, phong thái phi phàm, khoan dung độ lượng, thương yêu bách tính, vạn núi nghiêng mình ngưỡng mộ, vạn người cúi đầu thán phục..."

Mạnh Phù Dao vừa nói vừa gật gù, thao thao bất tuyệt, giọng điệu trầm bổng, khuôn mặt bừng sáng tựa như từng câu từng chữ thốt ra đều khiến bản thân cảm thấy vô cùng tâm đắc. Bên cạnh, Trưởng Tôn Vô Cực nhẹ nhàng ngoảnh đầu đi chỗ khác, làm như không nghe thấy gì cũng như không quen biết người này, Nguyên Bảo đại nhân cực lực che mặt, xấu hổ vì đã trót nhận bằng hữu với kẻ ngạo mạn kia...

Chỉ có Đường Dịch Trung vẫn giữ nguyên tư thế đạo mạo nghiêm chỉnh, hai mắt sáng lấp lánh chăm chú nhìn người đối diện, khóe môi khẽ nhếch, thần thái vô cùng ngưỡng mộ, vừa nghe vừa gật gật đầu như rất đồng tình với nàng, thỉnh thoảng còn "ừm ừm" tán đồng, im lặng nghe hết rồi mới chậm rãi nói, biểu cảm như vừa được giác ngộ một chân lý sâu sắc: "Ồ... Thì ra là như vậy!"

Mạnh Phù Dao nói liền một hơi dài, cuối cùng cũng dừng lại, thong thả nhấp một ngụm trà rồi lại nhìn sang Đường Dịch Trung. Thiếu niên phong lưu tao nhã đang đối diện này, tại hôm đại hội tỷ võ, nàng với y chỉ vừa quen biết lẫn nhau nhưng đã kịp lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Mạnh Phù Dao hắng giọng cốc đầu hắn một cái rõ kêu, nói: "Nói chuyện nghiêm túc đi!"

"Chuyện là thế này." Đường Dịch Trung ngồi gần lại phía nàng một chút, giọng điệu nghiêm túc, thành thực nói, "Tại hạ quả thực không hề có chút ác ý gì, lần này tới đây mục đích vô cùng đàng hoàng chân chính, đơn giản chỉ là muốn tìm lại ngọc ấn truyền quốc bị mất tích, trả về đúng chỗ. Chính vì vậy, tại hạ không tiếc hi sinh thân mình, tự phong bế công lực toàn thân, mong được nhị vị đây tin tưởng, tại hạ từ trước đến nay hành tung minh bạch, cũng chưa từng mang đến cho nhị vị nửa điểm tổn hại."

"Ngươi dám sao?" Mạnh Phù Dao liếc nhìn y một cái sắc lẹm, "Chỉ sợ ngươi còn chưa kịp động một ngón tay vào ngọc ấn thì đã sớm cháy ra tro rồi."

"Kỳ thực tại hạ tuy đã tiếp cận nhị vị, nhưng vẫn chưa biết rõ được thứ đồ bị thất lạc mà ta muốn tìm có phải là ngọc ấn hay không nữa." Đường Dịch Trung bỗng nhiên thở hắt ra, nói bằng giọng đều đều.

"Ngươi nói như vậy là có ý gì?" Mạnh Phù Dao ngạc nhiên hỏi.

"Hoàng đế bệ hạ đã lâu không thượng triều, từ chối quần thần yết kiến. Thậm chí không một ai được đặt chân vào Vĩnh Xương điện." Chưa từng thấy tên Đường Dịch Trung này để lộ ra nét mặt ưu tư như lúc này bao giờ, Mạnh Phù Dao nghiêng đầu nhìn y, tỉ mỉ phân tích, "Đây là một chuyện vô cùng bất thường, do đó, ta đã nghĩ đủ mọi cách điều tra, sử dụng tất cả nội ứng của ta ở trong cung, kết quả có một người nói với ta rằng, các nô tỳ và thái giám trong Vĩnh Xưong điện ngày càng bị cắt giảm bớt đi, hiện nay đã không còn mấy người được túc trực hầu hạ bên cạnh Bệ hạ, lệnh cấm rất nghiêm ngặt, bản thân y cũng không có cách nào vào được bên trong, tuy nhiên dựa vào trực giác có thể cảm nhận được, có kẻ đang đứng đằng sau khống chế nhất cử nhất động của Bệ hạ."

"Khống chế?" Mạnh Phù Dao ngạc nhiên, "Thân là Hoàng đế, đường đường là vua của một nước, chủ của thiên hạ, kẻ to gan nào lại có thể khống chế ngài ấy?"

"Ta đương nhiên không biết." Đường Dịch Trung trầm mặc hồi lâu mới đáp lại, sắc mặt ngưng trọng, giọng điệu có chút do dự, "Tên nội ứng đó của ta ở trong cung còn kể lại rằng, một hôm y nhân lúc tuần tra đã lén lút trốn vào trong Vĩnh Xương điện, có nghe lỏm được bệ hạ ngủ mơ nói đi nói lại một câu “A Lục... Mau mang về…”

"A Lục mà bệ hạ nói đến này, theo ta phỏng đoán, nhất định là Lục Hoàng nữ chứ không ai khác, cũng chính là thê tử của phò mã Hoa Ngạn." Đường Dịch Trung cẩn thận giải thích, "Vậy nên, rất dễ hiểu, bệ hạ đã đưa đồ vật gì cho Lục Hoàng nữ mang đi khỏi cung, thì đó chính là thứ mà bệ hạ đang sốt ruột muốn tìm lại. Ta liền nghĩ ngay tới việc Lục Hoàng nữ đột ngột dẫn thân binh gia tướng rời khỏi kinh thành, lại bị truy sát, vong mạng không lâu sau đó, còn có việc Thập nhị Hoàng tử không tiếc bất cứ giá nào, đột nhiên phái sát thủ ngày đêm vượt biên giới truy tìm một người nào đó, chuyện này không phải quá trùng hợp rồi sao, trên đời há có nhiều chuyện ngẫu nhiên như vậy? Ta liền đoán ra ngay, đồ vật bí ẩn kia khẳng định là một vật vô cùng quan trọng, ví dụ như ngọc ấn truyền quốc chẳng hạn, hơn nữa những người biết đến chuyện này cũng rất ít, đại khái cho tới thời điểm chưa nghĩ thông, tuy nhiên hiện giờ đột nhiên lại có vài phần ngộ ra rồi, cơ hồ cũng đoán ra được một vài... ha ha." Dứt lời y liền phủi áo đứng dậy, nói: "Xin cáo từ trước, về sau nếu phát sinh chuyện gì cần giúp, nhị vị cứ tùy tiện phân phó, còn về ngọc ấn này... Thái tử điện hạ và Mạnh vương tùy nghi xem xét, khi nào cảm thấy đã đến lúc thích hợp để trả nó lại thì hẵng trả, ta tuyệt đối sẽ không động thủ."

Đường Dịch Trung ý cười nồng đậm, chắp tay cung kính cáo từ rồi xoay người, tiêu sái bước đi, tà áo bay bay trong gió, cước bộ ung dung tự tại, đầu ngẩng cao tự đắc, từ đầu đến cuối không hề nhìn qua ngọc ấn dù chỉ là một cái liếc mắt. Mạnh Phù Dao im lặng nhìn đăm đăm bóng lưng đang ngày càng khuất phía xa kia, một lúc lâu sau mới ngơ ngẩn lên tiếng: "Tên Đường Dịch Trung này, y đi theo chúng ta lâu như vậy không phải chính là vì ngọc ấn truyền quốc hay sao? Tại sao bây giờ lại cứ thế mà đi, không cần ngọc ấn nữa?"

Trưởng Tôn Vô Cực liếc nhìn chiếc túi lụa màu vàng nhạt ở trên bàn, mi tâm khẽ chau lại, ánh mắt thâm thúy, khẽ thở dài như có như không, một lúc lâu sau mới lên tiếng, nghe không ra rốt cuộc là loại tâm trạng gì: "Có một số chuyện…cuối cùng vẫn là trốn không thoát..."