Phong Thanh Hạc Lệ

Chương 45



"Mới được mấy ngày chứ? Sao có người lại đọc kiểm điểm rồi?"

"Đúng thế đấy, cũng trâu bò quá rồi."

Phong Túc ngay sáng hôm sau đứng lên đọc kiểm điểm, vừa bước lên bục đã nghe thấy bên dưới nhao nhao lên cả rồi.

"Đào Niên sao lắm trai đẹp thế."

"Đúng thế, người lên bục toàn là cực phẩm không đó."

"Không lẽ đang quảng bá cho trường sao?"

Lúc này Phong Túc cầm lấy micro cất giọng: "Mời các bạn yên lặng."

Câu này vừa nói ra, làm cho người ta có cảm giác như đang chửi người vậy đó. Lập tức biết điều mà ngậm miệng vào.

"Hành vi trốn khỏi hàng ngũ là hành vi không tốt, em thừa nhận việc đó. Nhưng em có việc quan trọng cho nên mới rời khỏi hàng ngũ. Em là đi trừ gian diệt ác trừ hại cho dân. Từ cổ chí kim, trừ gian diệt ác chưa từng là sai, chỉ vì có bạn học sinh trường khác nói ra những lời không hay và không đúng. Cũng mong những người lan truyền tin đồn thất thiệt cẩn thận cái miệng. Bạn học nào đó, coi chừng tôi đấy nhé. Người làm kiểm điểm Phong Túc."



Nghe xong bản kiểm điểm của Phong Túc, học sinh các trường đồng loạt ồ lên. Sau đó xôn xao bàn tán.

"Tóm lại là, cậu ấy trốn tập trung để đi đánh nhau sao?"

"Hơn nữa còn là đánh nhau với người của trường khác trong khu quân sự luôn đấy. Người anh em này ngầu quá rồi."

"Tôi cảm thấy bản kiểm điểm của cậu ấy chỉ có mấy chữ 'Cẩn thận cái miệng của cậu'."

"Hung hăng quá rồi!"

Thôi Thái Nhĩ đứng dưới nghe Phong Túc phát biểu, mấy vết bầm đã được xử lý qua. Mặt đầy băng cá nhân nhìn lên. Cậu ta cũng không ngờ được người này lại không nói hai lời như thế. Nói đánh là đánh, sau này không nên dây vào mới được.

"Phong Túc, em nói cái gì thế hả?" Thầy Tống dưới sân khấu hùng hục muốn lao lên.

Chu Viễn bên cạnh trưng ra nụ cười đông cứng. Ban nãy ông còn đang cảm thán đứa trẻ này biết hối cải rồi đấy.

"Em xuống đây cho tôi, không thì tôi bắt được em em đừng hỏi tại sao tôi ác." Thầy Tống bước lên sân khấu, hùng hổ đi về phía Phong Túc.

Phong Túc bất giác lùi về sau mấy bước: "Thầy bình tĩnh, nhã chính thầy ơi."

"Nhã chính cái khỉ mốc, Đào Niên bị em làm mất hết mặt mũi rồi."

Trì Hạc đi lên từ đầu kia sân khấu, đứng chắn trước mặt Phong Túc. Hắn biết cậu ấy là vì hắn nên mới đánh nhau, cho nên việc này hắn cũng có phần. Thôi Thái Nhĩ, chờ đến thời điểm thích hợp hắn sẽ dạy cho cậu ta một bài học.

"Trì Hạc, em chắn cho em ấy làm cái gì?"

Đào Niên náo loạn cả buổi sáng, khiến cho thầy Tống phải cầm khăn ướt đắp lên trán để hạ hỏa. Trì Hạc cũng chấn chỉnh lại Phong Túc, không để cậu ấy một mình gây chuyện nữa.



Nếu có gây chuyện thì cả hai cùng làm.

Phong Túc cũng ngớ cả người luôn rồi. Bạn trai nhà mình lại muốn cùng cậu vi phạm nội quy đấy.

Đối với Trì Hạc mà nói thì vi phạm nội quy cùng lắm cũng chỉ là viết kiểm điểm mà thôi. Nếu không phải lỗi nghiêm trọng thì sẽ không dính dáng gì đến việc hắn được tuyển thẳng cả.

Cho nên về cơ bản hắn không lo, mà hắn lo hơn là Phong Túc. Cậu ấy có quá nhiều biên bản, khả năng không được tuyển thẳng rất cao. Nếu như không tuyển thẳng thì có thể tham gia kì thi kiểm tra năng lực. Kì thi này diễn ra trước thi tốt nghiệp, kết quả kì thi sẽ đánh giá năng lực và đưa thẳng vào Thanh Hà.

Phong Túc thì lại chẳng nghĩ nhiều như thế, bởi vì cậu không quan trọng việc đó lắm. Cùng lắm là thi đại học thôi.

Kì huấn luyện nhanh chóng qua đi, ai về trường nấy. Phong Túc với Trì Hạc cũng bắt đầu quá trình ôn thi đại học.

"Ca, tôi không muốn làm nữa." Phong Túc nằm bò ra bàn, đẩy đẩy tập đề mà Trì Hạc đưa cho về phía hắn.

Trì Hạc thấy thế thì cảm khái, người này đúng là làm biếng thật đấy, bất lực đáp: "Cậu còn muốn học cùng tôi nữa hay không?"

"Có chứ, tất nhiên rồi." Phong Túc nghe thế lập tức bật dậy gật đầu.

Trì Hạc hài lòng cười cười, ghé sát tai cậu: "Ngoan, làm đi. Tối về có thưởng."

Phong Túc vừa nghe như được nạp thêm năng lượng vậy đấy, lập tức cầm bút lên giải đề. Hai mắt phát sáng, giải đề từ đầu tiết học cho tới cuối tiết. Ngay cả nghe giảng cũng vô cùng nghiêm túc.

Giống như cậu ấy không phải người nghịch ngợm lười biếng khi trước nữa đổi thành một người khác, đổi thành một thiếu niên rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Tỏa sáng cực kỳ.

Tối đến Phong Túc mò đến phòng Trì Hạc, vừa vào đã thấy đối phương nhét vào tay cậu mấy quyển ôn tập rồi.

Phong Túc:???

Trì Hạc ấn cậu xuống ghế ngồi, Phong Túc ngơ ngác vô cùng nhìn hắn.

Phong Túc: "Ca, đây là thưởng hả?"

Trì Hạc không giấu giếm gì mà gật đầu. Đúng thế, thưởng đấy.

Phong Túc hai tay nắm chặt hai góc của quyển ôn tập như muốn xé đôi nó ra vậy đấy. Cậu quay đầu hôn lên môi Trì Hạc một cái.

"Tôi lấy thưởng này cơ, cái này tôi không cần."

"Được được, đùa cậu thôi."

Trì Hạc lại gần, tay đặt sau gáy cậu hôn lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng mang theo chiếm hữu xâm chiếm Phong Túc.

Hai bóng hình dưới ánh đèn điện, dính lấy nhau, không tách rời, không lìa xa.