Phong Thần Châu

Chương 6896: "Cười chết ta..."  



Tần Ninh tiếp tục dò hỏi: "Ngươi vẫn chưa trả lời ta, dù chỉ là bốn trăm năm thì đáng ra Trần Nhất Mặc cũng đột phá đế giả Cực Cảnh rồi chứ, sao hắn lại chạy?"



Nghe vậy, có chó vàng thứ hai bên cạnh chó Đại Hoàng đi ra, cười khà khà, trả lời với gương mặt ngây thơ vô tội: "Hắn luyện đan hỏng cả óc luôn rồi!"

Advertisement



Hả?



Luyện đan hỏng cả óc luôn?

Advertisement



Cái quái gì thế?



Cửu Nguyên Đan Điển do Tần Ninh chắp bút chứa đựng tất cả tâm đắc trong kiếp thứ năm của hắn, để sau khi hắn đi, Trần Nhất Mặc có thể tiếp tục phát triển trong lúc hắn chưa thể trở về.



Giờ thì hỏng não luôn rồi?







Con chó vàng thứ hai cười hí hửng: "Tên đó bị thần kinh, ngày nào cũng đem bọn ta ra thử đan, có lúc thử đến khi bọn ta không chịu nổi nữa thì hắn tự mình ra trận..."



"Ngày nào hắn cũng ôm quyển kinh thư đọc phương pháp luyện đan nhưng lại chẳng bao giờ luyện chế theo những gì được ghi chép trên đó".



Con chó vàng thứ hai nói tới đây thì con chó thứ ba bất chợt đi tới, hào hứng reo lên: "Đúng đó, đúng đó, hắn buồn cười lắm, để ta diễn lại cho ngươi xem!"



Dứt lời, con chó thứ ba ngồi xổm dưới đất, giơ một chân lên như đang xem gì đó, nhíu mày, tự nhủ: "Hừm... Sư tôn nói Phá Thân Nguyên đan này cần rèn luyện huyết hỏa trước, ngưng tụ khí hỏa sau, vì sao không được ngưng tụ khí hỏa trước rồi rèn luyện huyết hỏa sau? Đường Đường Mặc Hoàng ta đây mà phải làm tuần tự từng bước một ư?"



Con chó vàng thứ ba cười nắc nẻ: "Cười chết ta..."



Mặt Tần Ninh tối sầm, hắn chậm rãi hỏi: "Sau đó thì sao?"



"Sau đó hắn thử theo cách của hắn, ngày nào cũng mày mò, có lúc luyện được đan dược mà bọn ta không dám thử thì hắn tự thử luôn..."



"Lần đó hắn ăn một viên đan dược tự luyện chế xong mọc lông vàng cả người, phải qua mấy năm mới hết..."



Con chó vàng thứ hai lên tiếng: "Còn có lần hắn ăn một viên đan dược đen thui, thời gian đó cứ nhìn ba huynh đệ bọn ta bằng ánh mắt lạ lắm... Hắn thèm thuồng sắc đẹp của bọn ta cơ..."



Chó Đại Hoàng ở giữa vội vàng mách lẻo: "Ta còn nhớ có lần hắn ăn đan dược tự chế xong ngày nào cũng soi mặt hồ mà tô son điểm phấn... Còn ớ... Ghê quá đi à..."



Tần Ninh càng nghe mặt càng tối sầm.



Hắn nghĩ, hay là khỏi nhận tên đồ đệ này nữa ta?





Không thì hắn phải nhanh nhanh tìm cửa ra để rời khỏi Diêm Môn thôi!







Một lúc sau, Tần Ninh hỏi tiếp: "Vậy vì sao hắn lại chạy?"







"Hờ, tên này á, ngày nào cũng luyện đan, nghĩ ra quá nhiều ý tưởng khác người, lần gần đây nhất hắn đã ăn một viên đan dược to bằng ngọn núi, sau đó..."







chapter content