Phong Thần Châu

Chương 6643: Ngươi có thể giết ta ư?"  



Ầm... Ầm ầm ầm... Ngay sau đó, bốn phía truyền tới từng tiếng nổ tung.



Mặt đất nứt ra, từng dây leo chui ra từ dưới lòng đất, trong nháy mắt đã xuyên thấu qua cơ thể của mười mấy người.



Advertisement

Cho dù là Tiểu Đế Tôn nhất phẩm hay là Tiểu Đế Tôn tam phẩm, không một ai là ngoại lệ, trong nháy mắt thân thể đã bị dây leo xuyên thấu, tinh khí sinh mạng bị chiếm đoạt không còn một mống.



Mục Vinh vô cùng hoảng sợ.



Chuyện gì xảy ra vậy?

Advertisement



Trận pháp sao?



Không! Không phải! Căn bản không có bất kỳ dao động trận pháp nào xuất hiện.



Nhưng mười mấy người bên cạnh đều toi mạng trong nháy mắt.



Mà Mục Vinh lại sợ hãi phát hiện cả người mình cũng không thể động đậy được.



Đồng thời, bên kia Bùi Hiển Sơn vừa định giết mấy người Tả Hạo, nhưng bỗng nhiên phát hiện ra cả người mình bị từng dây leo như tơ nhện trói buộc, căn bản không có cách nào nhúc nhích.



Tại sao có thể như vậy! Giờ phút này, hai người đều vô cùng sợ hãi.



Tần Ninh đi ra từng bước một, tiện tay bẻ một khúc gỗ từ trên dây leo, nắm trong tay, đi tới trước người Mục Vinh.



"Lần sau nếu muốn cướp đồ thì phải xem một chút, người ngươi muốn cướp là ai?"



Khúc gỗ lập tức đâm ra.



"A...", một tiếng hét thảm vang lên.



Nhưng mà tiếng kêu thảm thiết này cũng không phải phát ra từ trong miệng Mục Vinh, mà là từ trong miệng Mục Khô sau lưng Mục Vinh.



Khúc gỗ kia đâm vào giữa tim, bên trong khúc gỗ tản ra từng lực cắn nuốt khiến cho thân thể của Mục Khô dần dần khô đét, hoàn toàn mất hết sức sống.



"Tần Ninh, ngươi đáng chết!"



Mục Vinh gầm hét lên.



"Đáng chết?



Ngươi có thể giết ta ư?"



Giờ phút này, Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, thu hồi khúc gỗ, đâm vào tim của Mục Vinh để cắn nuốt hết sinh mạng.



Cách đó không xa, Bùi Hiển Sơn thấy một màn này, sắc mặt trắng bệch, cả người hoàn toàn đờ đẫn.





Chết! Mục Vinh cứ như vậy bị Tần Ninh đâm chết! Không có chút sức lực phản kháng nào.







Người kế tiếp chính là hắn ta! Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía Bùi Hiển Sơn, khúc gỗ cũng chậm rãi tiến vào bên trong thân thể của Bùi Hiển Sơn, từng đầu gỗ nhọn đâm vào tay chân của hắn ta.







Nhưng Bùi Hiển Sơn đang bị đống dây leo kia trói buộc, trừ gào khóc kêu thảm thiết ra thì không thể nói được gì cả! "Tần Ninh...", Bùi Hiển Sơn bất lực gầm thét.







Lúc này, Tần Ninh lại đỡ năm người Tả Hạo, Liễu Nghênh dậy, tiện tay lấy ra một dây leo khoác lên trên cánh tay của năm người.




Bên trong đám dây leo kia truyền ra từng luồng lực lượng sinh mệnh tinh khiết, rót vào trong cơ thể năm người.