Phong Thần Châu

Chương 6631: "Lão già kia, không để ý tới ta hả?"  



Một lời vừa dứt, thân hình Tần Ninh đột nhiên leo lên trên một sợi dây leo, dây leo kia lập tức quấn lấy cơ thể Tần Ninh, lôi xuống dưới mắt đất rồi biến mất không thấy đâu…



Thời Thanh Trúc thấy một màn như vậy thì trừng lớn đôi mắt trong veo như nước, chớp chớp mắt rồi ngẩn ngơ nói: “A… Bị lôi vào rồi…”



Advertisement





Mà lúc này, cả người Tần Ninh bị cây mây và dây leo cuốn lấy, kéo xuống sâu trong lòng đất, không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, khí thế cuồn cuộn dao động xung quanh bắt đầu yếu bớt.



Advertisement

Tần Ninh đưa mắt nhìn bốn phía.



Đây là một vùng đất giống như thế ngoại đào nguyên.



Từng cây cổ thụ xung quanh vô cùng có sức sống, mà lạ ở chỗ mỗi một cây cổ thụ đều có nét đặc sắc riêng, nhưng không ngoài suy đoán, chúng đều ẩn chứa sức sống bừng bừng.



Lúc này Tần Ninh đặt chân lên trên bãi cỏ mềm mại.



Dưới chân, mỗi một bụi cỏ, mỗi một đóa hoa đều mang theo hương thơm làm người ta vô cùng sảng khoái.



Nơi này không phải giống như thế ngoại đào nguyên, mà là tiên cảnh còn có tiên khí mờ mịt hơn cả thế ngoại đào nguyên.



Tần Ninh dẫm chân lên thảm cỏ mềm mại, nếu mang mỗi một bông hoa cỏ dưới chân hắn ra ngoài, chắc chắn đều là tiên thảo tiên hoa làm cho cả Cửu Nguyên Vực hoàn toàn điên cuồng!



Không, không chỉ là Cửu Nguyên Vực, mà toàn bộ võ giả Trung Tam Thiên cũng sẽ hoàn toàn điên cuồng vì nó.



Mà những hoa cỏ cây cối xung quanh, không một cái nào không ẩn chứa khí tức sinh mệnh mênh mông.



Tần Ninh đi từng bước một ở giữa đám hoa cỏ kia, dần dần đi vào sâu trong rừng cây, tới phía trước một cây cổ thụ.



Cây cổ thụ này có thân cây thô to, đừng nói là mười người trăm người, cho dù là ngàn người dường như cũng không có cách nào ôm trọn được nó.



Mà thân cây lớn như vậy lại hiện ra ở trước người Tần Ninh giống như là một bức tường vậy.



Đồng thời thân cây còn cao vút lên tận mây, dường như căn bản không thấy được điểm cuối.



Tần Ninh đi tới phía trước cây cổ thụ che trời này, mở miệng nói: "Tỉnh lại đi".



Chẳng qua là sau khi chờ chốc lát, cây cổ thụ vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, Tần Ninh cứ như đang nói chuyện với không khí vậy.



"Lão già kia, không để ý tới ta hả?"



Tần Ninh đi tới bên cạnh thân cây, nắm thật chặt quả đấm, trực tiếp nện một quyền xuống.



Uỳnh...







Thân cây to lớn không hề run rẩy.







Nhưng qua một lúc lâu.







"Ui da..."







Một tiếng kêu đau già nua vang lên.