Phong Thần Châu

Chương 6625: “Người ở đâu?”  



Tần Ninh lại nói: “Đi tìm cô gái mà ngươi nhìn thấy kia”.



“Đi tìm cha của ngươi ấy!”



Advertisement

Mục Khô gầm lên giận dữ, ngay sau đó, pháp thân ngưng tụ, khí thế mênh mông cuồn cuộn phóng thích ra ngoài.



Pháp thân kia có hình dáng giống như nguyên thú loài hổ.



Lúc này, Mục Khô nắm chặt bàn tay rồi nhanh chóng thi triển chiêu thức giống như móng vuốt sắc bén của loài mãnh hổ, lao thẳng về phía Tần Ninh.

Advertisement



“Muốn chết”.



Sắc mặt Tần Ninh lạnh lùng, bàn tay hơi nắm chặt, sau đó lập tức buông ra.



“Tiểu Đế Chưởng!”



Trong phút chốc, trong cơ thể Tần Ninh, từng luồng lực lượng dao động.



Thánh Nguyên Thái Cực Quyển, bốn tầng ý cảnh dung hợp thành một thể, hội tụ trong cơ thể rồi ngưng tụ trong lòng bàn tay.



Tiểu Đế Chưởng! Đây là chiêu thức thứ nhất Tần Ninh tự lĩnh ngộ ra sau khi đạt tới cảnh giới Tiểu Đế Tôn.



Võ giả cảnh giới Tiểu Đế Tôn, đi theo con đường pháp thân Phá Tán, phá tán một lần thì cường hoá một lần.



Ở cảnh giới Đại Thần Tôn, lấy ba tầng ý cảnh, Tần Ninh có khả năng giết chết Tiểu Đế Tôn tầng một, tầng hai, tầng ba.



Mà tới cảnh giới Tiểu Đế Tôn, tất nhiên là sức mạnh sẽ tăng lên gấp mấy lần.



Hơn nữa, Tần Ninh thi triển bốn tầng, lực lượng đã vượt xa ba tầng.



“Giết”.



Một lời hạ xuống, một chưởng đánh ra.



Chưởng ấn hư ảo dần dần ngưng tụ thành thực thể, giống như bóng dáng của Tần Ninh đang bước đến.



Mà trong mắt của Mục Khô, chưởng ấn kia tựa như là Tần Ninh khiêng lên một ngọn núi rồi ném về phía hắn ta.



Ầm… Chưởng và móng vuốt va chạm với nhau.



Tiếng nổ vỡ trầm thấp vang lên.



Sắc mặt Mục Khô thay đổi, ngay sau đó, toàn bộ cánh tay của hắn ta truyền đến tiếng xương cốt nứt vỡ, tiếp đó là một sức mạnh cường đại đánh sâu vào trong cơ thể, phá nát kinh mạch của hắn ta.



Cuối cùng, Mục Khô không nhịn được mà đỏ bừng mặt, hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã xuống dưới đất.



Những người còn lại thấy một màn như vậy thì sao còn dám ngăn cản.



Từng bóng người lần lượt tản ra.







Tần Ninh đi đến bên người Mục Khô, cầm cánh tay gãy của hắn ta, sau đó, nhấc cả người hắn ta lên.







Mục Khô lập tức kêu lên thất thanh như tiếng heo bị chọc tiết.







“Người ở đâu?”







Tần Ninh hỏi thẳng.