Phong Nguyệt

Chương 11




Edit | Beta: Manh & MDL

Đội Hình sự 1.


Chu Yên không để bụng, đi về hướng ngược lại.Trịnh Trí tưởng mình sắp được khen, còn ngượng ngùng gãi gáy: “Chuyện tôi nên làm thôi mà.”Trịnh Trí hớt hải lao vào phòng làm việc, quẳng bánh bao lên bàn rồi bước phăm phăm đến chỗ Vi Lễ An.

Anh ta cau có ra mặt: “Cậu rảnh quá hả?”

Chu Yên không phải kiểu đẹp hút mắt ngay từ đầu, mà cần từ từ nghiền ngẫm, rồi đến khi bạn lờ mờ nhận ra mình đang sa vào cám dỗ, muốn nhanh chóng rút lui, thì bạn đã bị cô ấy hớp hồn mất rồi.

sếp nhìn đến mê mẩn, cô ở gần có thể nghe rõ hơi thở hỗn loạn của ông ta.Vi Lễ An thiếu điều muốn đá anh ta ra khỏi phòng: “Cậu rửng mỡ hả?”Tư Văn thường xuyên xuất ngoại, Chủ nhật đi, thứ Sáu về, hầu như lúc nào cũng theo cái lệ ấy. Nhưng tuần này hắn có vẻ khá rảnh rỗi, đã thứ Ba rồi mà vẫn còn chưa đi.Vi Lễ An ngồi ngửa người trên ghế, đang dở giấc ngủ bù thì bị một luồng gió quỷ quái ùa tới thổi bay cổ áo. Lấy cuốn sách che trên mặt xuống, đúng là tên ngốc Trịnh Trí thật.

Chu Yên mặc áo lót vào, vòng tay ra sau để cài móc, chuyện này không khó, nhưng Phương Na Na vẫn giúp cô.

ó người tự cởi, có người để thượng đế cởi cho.

Chu Yên cảm thấy người có thể hớp hồn Tư Văn… Quên đi, người đó chắc còn chưa chào đời.Anh ta cau có ra mặt: “Cậu rảnh quá hả?”

“Không được đâu nhé.” Dứt lời, Chu Yên vén rèm rời đi.

Chu Yên không để bụng, đi về hướng ngược lại.Họ thừa biết mình không có vốn liếng như Chu Yên, nhưng họ cũng phải sống chứ. Trịnh Trí cầm lấy cốc trà để qua đêm trên bàn, nốc luôn một hớp rồi vuốt ngực, hỏi: “Cậu có biết tên buôn ma túy lọt lưới kia còn có một thằng em họ không?”

Thượng đế vô cùng vừa lòng với thái độ niềm nở của cô, nụ cười về lại trên môi:

Mặt sếp méo xệch đi.

Đây là lần đầu Chu Yên phạm phải sai lầm như vậy, song cô vẫn tươi tắn nói tiếp: “Anh phong độ nho nhã[1] quá, đúng tuýp người em thích luôn ạ.”

Có thể là do tay chân vụng về, cũng có thể là vì căng thẳng, đến cúc thứ hai thì ông ta cởi mãi không xong.Vi Lễ An nhíu mày: “Em họ nào?”

Nhưng tuần này hắn có vẻ khá rảnh rỗi, đã thứ Ba rồi mà vẫn còn chưa đi.

Nhưng lần này mụ ta đã nghĩ thừa, Chu Yên chẳng làm gì mất lòng Tư Văn cả. Sau lần hắn cắn cô, di động của cô vẫn mở hai mươi tư trên bảy vì hắn, hắn chẳng gọi tới cuộc nào, giờ hắn khó ở thì liên quan chó gì tới cô?Họ thừa biết mình không có vốn liếng như Chu Yên, nhưng họ cũng phải sống chứ. Trịnh Trí lục tìm bản tin về sự kiện Lục Hoạt, giơ di động trước mắt anh ta: “Xem này. Ở đây viết tên buôn ma túy không người thân thích, không nơi nương tựa. Nhưng cậu đọc sang bài này đi.” Anh ta vừa nói vừa mở bản tin khác, phóng to một câu: “Bài này lại bảo thằng đấy có một đứa em họ, làm kinh doanh ngay tại Kỳ Châu, không mấy khi liên lạc.”

Mụ Hồng hấp háy mắt ra hiệu với cô, không rõ là có ý gì. Cô đang phân vân có nên chào hỏi hay không thì Tư Văn đã lướt ngang qua, chẳng buồn nhìn cô lấy một cái.

Ông sếp vẫn nhìn đắm đuối vào viền quần lót, mắt không chớp lấy một cái.

[1] Tên của Tư Văn (司闻 /Sī Wén/) đồng âm với từ “nho nhã” (斯文 /sīwén/).Trịnh Trí mừng hụt, Vi Lễ An nói cũng đúng quá, anh ta không cãi được.Vi Lễ An ngó qua quýt: “Ý cậu là sao?”

Mẹ nó chứ… “Anh à, anh còn có thể lười hơn nữa không?”Chu Yên không phải kiểu đẹp hút mắt ngay từ đầu, mà cần từ từ nghiền ngẫm, rồi đến khi bạn lờ mờ nhận ra mình đang sa vào cám dỗ, muốn nhanh chóng rút lui, thì bạn đã bị cô ấy hớp hồn mất rồi.Trịnh Trí cực kì kích động: “Tôi nghĩ đây là một bước đột phá! Thay vì lùng sục tên kia thì ta có thể chuyển mục tiêu sang gã em họ, biết đâu mèo mù lại vớ được cá rán thì sao.”

Trịnh Trí lục tìm bản tin về sự kiện Lục Hoạt, giơ di động trước mắt anh ta: “Xem này. Ở đây viết tên buôn ma túy không người thân thích, không nơi nương tựa. Nhưng cậu đọc sang bài này đi.” Anh ta vừa nói vừa mở bản tin khác, phóng to một câu: “Bài này lại bảo thằng đấy có một đứa em họ, làm kinh doanh ngay tại Kỳ Châu, không mấy khi liên lạc.”

ếp bắt đầu nuốt nước bọt, cái vẻ ngờ nghệch kia trông mới buồn nôn làm sao.

Phương Na Na và Trà Sữa liếc nhau, họ đã nghĩ đến cảnh Chu Yên từ chối, nhưng không ngờ cô lại đồng ý kèm theo điều kiện.Vi Lễ An hỏi: “Đừng bảo tôi là cậu đã đọc hết đống tin năm đó nhé?”

Vi Lễ An nhíu mày: “Em họ nào?”

Trịnh Trí lục tìm bản tin về sự kiện Lục Hoạt, giơ di động trước mắt anh ta: “Xem này. Ở đây viết tên buôn ma túy không người thân thích, không nơi nương tựa. Nhưng cậu đọc sang bài này đi.” Anh ta vừa nói vừa mở bản tin khác, phóng to một câu: “Bài này lại bảo thằng đấy có một đứa em họ, làm kinh doanh ngay tại Kỳ Châu, không mấy khi liên lạc.”

Chu Yên mỉm cười để ông ta bớt thấy lúng túng, tiện thể cởi áo khoác ngoài, chỉ để lại độc chiếc áo lót. Tay sếp nhìn đến mê mẩn, cô ở gần có thể nghe rõ hơi thở hỗn loạn của ông ta. Cô cởi khóa váy, nâng chân kéo cạp váy xuống, quần lót hơi hơi lộ ra, sếp bắt đầu nuốt nước bọt, cái vẻ ngờ nghệch kia trông mới buồn nôn làm sao.

Cô đào đứng cạnh cũng nói đỡ: “Chu Yên, cậu đồng ý đi mà. Giữa tháng Na Na phải trả tiền phòng, nhà chị ấy đã giục mấy lần rồi. Hai tuần nay chúng tôi chẳng được mối nào ra hồn, còn bị mụ Hồng rút phần trăm, đến cái túi cũng không mua nổi nữa.”Trịnh Trí tưởng mình sắp được khen, còn ngượng ngùng gãi gáy: “Chuyện tôi nên làm thôi mà.”

Chu Yên lắc đầu: “Đổi tương lai vô định của chị để lấy hiện tại chắc nịch của tôi ấy hả? Muốn làm ít ăn nhiều à? Xin lỗi nhé, tôi không làm từ thiện. Tôi không có tiền đã đành, mà cho dù có, thì nhiều tiền hơn cũng càng tốt chứ sao? Hai người nói muốn tôi nhường lại cơ hội, nhưng nếu bớt đi mấy câu khách sáo thì có khác gì đang đòi tiền tôi đâu?”

Vi Lễ An thiếu điều muốn đá anh ta ra khỏi phòng: “Cậu rửng mỡ hả?”

Cô này tên Trà Sữa, dùng biệt danh tự đặt, ngoài tay quản lý đăng kí chứng minh thư, không ai biết tên thật của cô nàng là gì.

Cô vừa châm lửa thì mụ Hồng đẩy cửa bước vào: “Xin lỗi các sếp, phòng bên đặt trước nhưng thiếu người nên đã bao lại các chị em đây với giá gấp sáu lần. Chúng em sẽ có sắp xếp khác cho các anh nhé.”Mẹ nó chứ… “Anh à, anh còn có thể lười hơn nữa không?”Anh ta lấy chiếc di động, lướt lên trên: “Nhà này viết tên buôn ma túy bốn mươi tuổi, tên Phạm Sưởng. Còn nhà này thì bảo gã ba mươi tư, tên Phạm Lương. Bịa chuyện câu view rõ rành rành ra đấy mà cậu còn bỏ thì giờ ngồi đọc hết, lại nói không phải rửng mỡ đi?”

Nhưng lần này mụ ta đã nghĩ thừa, Chu Yên chẳng làm gì mất lòng Tư Văn cả. Sau lần hắn cắn cô, di động của cô vẫn mở hai mươi tư trên bảy vì hắn, hắn chẳng gọi tới cuộc nào, giờ hắn khó ở thì liên quan chó gì tới cô?

Chị ta là người có tuổi nghề lâu nhất trong đám đào hiện thời, theo mụ Hồng từ khi mụ còn chưa làm ở Kẹo. Vào Kẹo rồi, chị ta có nguồn tài nguyên dồi dào, từng được giới thiệu với những thượng đế tầm trung, song không giữ chân được khách hàng. Ai cũng từ chối gọi chị ta lần hai, chê giá đắt so với chất lượng.

Vi Lễ An thiếu điều muốn đá anh ta ra khỏi phòng: “Cậu rửng mỡ hả?”

Chu Yên đi tất xong bèn đứng dậy lấy áo lót rồi cởi áo khoác, cặp gò bồng đảo đẹp tuyệt lộ ra trước mắt hai người. Trên ngực in vài vết bầm tím, làm cô trông càng thêm gợi cảm.Trịnh Trí mừng hụt, Vi Lễ An nói cũng đúng quá, anh ta không cãi được.

Đây là lần đầu Chu Yên phạm phải sai lầm như vậy, song cô vẫn tươi tắn nói tiếp: “Anh phong độ nho nhã[1] quá, đúng tuýp người em thích luôn ạ.”

Bận đồ xong, Chu Yên hỏi: “Tôi có thể kiếm được ba mươi ngàn từ ca này, chị định lấy gì để đổi?”

Chu Yên dừng lại, bỗng dưng mất hứng cởi đồ. Ông sếp vẫn nhìn đắm đuối vào viền quần lót, mắt không chớp lấy một cái.***“Chu Yên, tôi biết cô không thiếu tiền, nhường ca tối nay cho tôi được không?” Phương Na Na hỏi. Vi Lễ An đưa cốc trà cho anh ta: “Rót cho tôi ly nước, nhớ đổ lá trà đi đấy.”

“Chu Yên, tôi biết cô không thiếu tiền, nhường ca tối nay cho tôi được không?” Phương Na Na hỏi.

Trịnh Trí mừng hụt, Vi Lễ An nói cũng đúng quá, anh ta không cãi được.

Cô vừa châm lửa thì mụ Hồng đẩy cửa bước vào: “Xin lỗi các sếp, phòng bên đặt trước nhưng thiếu người nên đã bao lại các chị em đây với giá gấp sáu lần. Chúng em sẽ có sắp xếp khác cho các anh nhé.”

Vi Lễ An ngồi ngửa người trên ghế, đang dở giấc ngủ bù thì bị một luồng gió quỷ quái ùa tới thổi bay cổ áo. Lấy cuốn sách che trên mặt xuống, đúng là tên ngốc Trịnh Trí thật.Trịnh Trí cực kì kích động: “Tôi nghĩ đây là một bước đột phá! Thay vì lùng sục tên kia thì ta có thể chuyển mục tiêu sang gã em họ, biết đâu mèo mù lại vớ được cá rán thì sao.”Chu Yên mỉm cười để ông ta bớt thấy lúng túng, tiện thể cởi áo khoác ngoài, chỉ để lại độc chiếc áo lót. Tay sếp nhìn đến mê mẩn, cô ở gần có thể nghe rõ hơi thở hỗn loạn của ông ta. Cô cởi khóa váy, nâng chân kéo cạp váy xuống, quần lót hơi hơi lộ ra, sếp bắt đầu nuốt nước bọt, cái vẻ ngờ nghệch kia trông mới buồn nôn làm sao.Mẹ nó chứ… “Anh à, anh còn có thể lười hơn nữa không?”

Người trong Kẹo gọi sau lưng chị ta là “Tã”, chối tai cực kì.

Một tuần Chu Yên tiếp rượu khoảng ba lần, nào thì chơi xúc xắc, rồi hát hò với các ông chủ. Thỉnh thoảng có sếp vung tiền mở tiệc khỏa thân, cô cũng sẽ được chọn để cởi hết áo quần và nhập cuộc.

Có thể là do tay chân vụng về, cũng có thể là vì căng thẳng, đến cúc thứ hai thì ông ta cởi mãi không xong.

Đương nhiên, trong số đó không bao gồm Tư Văn.Ông ta gật đầu máy móc: “Được được.”***

Đây là lần đầu Chu Yên phạm phải sai lầm như vậy, song cô vẫn tươi tắn nói tiếp: “Anh phong độ nho nhã[1] quá, đúng tuýp người em thích luôn ạ.”Tư Văn thường xuyên xuất ngoại, Chủ nhật đi, thứ Sáu về, Không khí trong phòng bắt đầu nóng lên, các cô đào dần trút bỏ quần áo, cKhông ngờ lại còn có trò bao ngược. Làm việc ở Kẹo đã lâu, nhưng Chu Yên chưa bao giờ gặp tình huống này.hầu như lúc nào cũng theo cái lệ ấy. Thượng đế vô cùng vừa lòng với thái độ niềm nở của cô, nụ cười về lại trên môi:Mụ Hồng hấp háy mắt ra hiệu với cô, không rõ là có ý gì. Cô đang phân vân có nên chào hỏi hay không thì Tư Văn đã lướt ngang qua, chẳng buồn nhìn cô lấy một cái.Nhưng tuần này hắn có vẻ khá rảnh rỗi, đã thứ Ba rồi mà vẫn còn chưa đi.

cô đào rất thích tiệc kiểu này: an toàn hơn, không mất gì, lại còn được nhiều tiền. Có điều nó đòi hỏi rất cao, dù là với vẻ ngoài hay dáng vóc.

Đây là lần đầu Chu Yên phạm phải sai lầm như vậy, song cô vẫn tươi tắn nói tiếp: “Anh phong độ nho nhã[1] quá, đúng tuýp người em thích luôn ạ.”Một tuần Chu Yên tiếp rượu khoảng ba lần, nào thì chơi xúc xắc, rồi hát hò với các ông chủ. Thỉnh thoảng có sếp vung tiền mở tiệc khỏa thân, cô cũng sẽ được chọn để cởi hết áo quần và nhập cuộc. Trịnh Trí lục tìm bản tin về sự kiện Lục Hoạt, giơ di động trước mắt anh ta: “Xem này. Ở đây viết tên buôn ma túy không người thân thích, không nơi nương tựa. Nhưng cậu đọc sang bài này đi.” Anh ta vừa nói vừa mở bản tin khác, phóng to một câu: “Bài này lại bảo thằng đấy có một đứa em họ, làm kinh doanh ngay tại Kỳ Châu, không mấy khi liên lạc.”Cô này tên Trà Sữa, dùng biệt danh tự đặt, ngoài tay quản lý đăng kí chứng minh thư, không ai biết tên thật của cô nàng là gì.Những lúc ấy, cô có thể kiếm được ba, bốn mươi ngàn chỉ trong hai tiếng.

Bận đồ xong, Chu Yên hỏi: “Tôi có thể kiếm được ba mươi ngàn từ ca này, chị định lấy gì để đổi?”

Vi Lễ An ngồi ngửa người trên ghế, đang dở giấc ngủ bù thì bị một luồng gió quỷ quái ùa tới thổi bay cổ áo. Lấy cuốn sách che trên mặt xuống, đúng là tên ngốc Trịnh Trí thật.

Trịnh Trí tưởng mình sắp được khen, còn ngượng ngùng gãi gáy: “Chuyện tôi nên làm thôi mà.”

Không ngờ lại còn có trò bao ngược. Làm việc ở Kẹo đã lâu, nhưng Chu Yên chưa bao giờ gặp tình huống này.Các sếp chơi trò này thường dẫn theo khách hàng, giữa họ có vô vàn mối quan hệ lợi ích nên ít ai dám làm càn, trừ khi muốn bị đối phương nắm thóp, thế nên các Chu Yên không phải kiểu đẹp hút mắt ngay từ đầu, mà cần từ từ nghiền ngẫm, rồi đến khi bạn lờ mờ nhận ra mình đang sa vào cám dỗ, muốn nhanh chóng rút lui, thì bạn đã bị cô ấy hớp hồn mất rồi.cô đào rất thích tiệc kiểu này: an toàn hơn, không mất gì, lại còn được nhiều tiền. Có điều nó đòi hỏi rất cao, dù là với vẻ ngoài hay dáng vóc.

***

Mẹ nó chứ… “Anh à, anh còn có thể lười hơn nữa không?”

cô đào rất thích tiệc kiểu này: an toàn hơn, không mất gì, lại còn được nhiều tiền. Có điều nó đòi hỏi rất cao, dù là với vẻ ngoài hay dáng vóc.Cứ mười lần thì có đến tám lần Chu Yên được chọn, nhiều hơn cả dàn đào cao cấp, bị ganh ghét cũng chẳng oan.

Vi Lễ An thiếu điều muốn đá anh ta ra khỏi phòng: “Cậu rửng mỡ hả?”

Hút hết điếu thuốc, Chu Yên mới vỡ lẽ. Ở phòng kế bên có lão già Tư Văn khốn kiếp.Hôm nay Chu Yên lại được khách chọn.

Đương nhiên, trong số đó không bao gồm Tư Văn. Chu Yên cảm thấy người có thể hớp hồn Tư Văn… Quên đi, người đó chắc còn chưa chào đời.

Người trong Kẹo gọi sau lưng chị ta là “Tã”, chối tai cực kì.Chu Yên lắc đầu: “Đổi tương lai vô định của chị để lấy hiện tại chắc nịch của tôi ấy hả? Muốn làm ít ăn nhiều à? Xin lỗi nhé, tôi không làm từ thiện. Tôi không có tiền đã đành, mà cho dù có, thì nhiều tiền hơn cũng càng tốt chứ sao? Hai người nói muốn tôi nhường lại cơ hội, nhưng nếu bớt đi mấy câu khách sáo thì có khác gì đang đòi tiền tôi đâu?”Nhưng lần này mụ ta đã nghĩ thừa, Chu Yên chẳng làm gì mất lòng Tư Văn cả. Sau lần hắn cắn cô, di động của cô vẫn mở hai mươi tư trên bảy vì hắn, hắn chẳng gọi tới cuộc nào, giờ hắn khó ở thì liên quan chó gì tới cô?Cô vào phòng hóa trang thay quần áo, bị một cặp đàn chị đàn em chặn cửa.

Mụ Hồng thấy thế liền vỡ lẽ, con nhỏ Chu Yên lại làm Tư Văn phật lòng, đúng là chán sống rồi.

[1] Tên của Tư Văn (司闻 /Sī Wén/) đồng âm với từ “nho nhã” (斯文 /sīwén/).Vi Lễ An hỏi: “Đừng bảo tôi là cậu đã đọc hết đống tin năm đó nhé?”Thượng đế vô cùng vừa lòng với thái độ niềm nở của cô, nụ cười về lại trên môi: “Vậy em cho anh biết em tên gì được không?” Ông ta vừa nói vừa kề miệng sát tai cô, chỉ chực nói thêm câu nữa là hôn luôn.Ba người chen chúc trong một không gian, căn phòng vốn đã chật chột nay càng thêm ngột ngạt khó thở. Một tuần Chu Yên tiếp rượu khoảng ba lần, nào thì chơi xúc xắc, rồi hát hò với các ông chủ. Thỉnh thoảng có sếp vung tiền mở tiệc khỏa thân, cô cũng sẽ được chọn để cởi hết áo quần và nhập cuộc. Những lúc ấy, cô có thể kiếm được ba, bốn mươi ngàn chỉ trong hai tiếng.Không khí trong phòng bắt đầu nóng lên, các cô đào dần trút bỏ quần áo, có người tự cởi, có người để thượng đế cởi cho. Vị khách ngồi cạnh Chu Yên dường như đã không kìm thêm được nữa, vội vàng cởi khuy áo khoác của cô rồi chuồi tay vào.Chu Yên lơ đẹp hai người họ, cắm cúi kéo tất lên đùi.

Ông ta gật đầu máy móc: “Được được.”

Vi Lễ An nhíu mày: “Em họ nào?”

Bận đồ xong, Chu Yên hỏi: “Tôi có thể kiếm được ba mươi ngàn từ ca này, chị định lấy gì để đổi?”“Chu Yên, tôi biết cô không thiếu tiền, nhường ca tối nay cho tôi được không?” Phương Na Na hỏi.

Trịnh Trí hớt hải lao vào phòng làm việc, quẳng bánh bao lên bàn rồi bước phăm phăm đến chỗ Vi Lễ An.

Mặt sếp méo xệch đi.

Trà Sữa trẻ trung nhanh nhạy đáp: “Lần sau Na Na có việc thì chị ấy sẽ nhường lại cho cậu.”Chị ta là người có tuổi nghề lâu nhất trong đám đào hiện thời, theo mụ Hồng từ khi mụ còn chưa làm ở Kẹo. Vào Kẹo rồi, chị ta có nguồn tài nguyên dồi dào, từng được giới thiệu với những thượng đế tầm trung, song không giữ chân được khách hàng. Ai cũng từ chối gọi chị ta lần hai, chê giá đắt so với chất lượng.

Ra khỏi phòng hóa trang, cô chạm mặt mụ Hồng đang dẫn Tư Văn vào.

Ba người chen chúc trong một không gian, căn phòng vốn đã chật chột nay càng thêm ngột ngạt khó thở.

Trong mấy giây mải nghĩ đến Tư Văn, một ông sếp đã vòng tay ra sau lưng cô: “Em tên gì?”Người trong Kẹo gọi sau lưng chị ta là “Tã”, chối tai cực kì.

Cứ mười lần thì có đến tám lần Chu Yên được chọn, nhiều hơn cả dàn đào cao cấp, bị ganh ghét cũng chẳng oan.

Không ngờ lại còn có trò bao ngược. Làm việc ở Kẹo đã lâu, nhưng Chu Yên chưa bao giờ gặp tình huống này.

Vị khách ngồi cạnh Chu Yên dường như đã không kìm thêm được nữa, vội vàng cởi khuy áo khoác của cô rồi chuồi tay vào.

***Cô đào đứng cạnh cũng nói đỡ: “Chu Yên, cậu đồng ý đi mà. Giữa tháng Na Na phải trả tiền phòng, nhà chị ấy đã giục mấy lần rồi. Hai tuần nay chúng tôi chẳng được mối nào ra hồn, còn bị mụ Hồng rút phần trăm, đến cái túi cũng không mua nổi nữa.”

Vi Lễ An hỏi: “Đừng bảo tôi là cậu đã đọc hết đống tin năm đó nhé?”Cô này tên Trà Sữa, dùng biệt danh tự đặt, ngoài tay quản lý đăng kí chứng minh thư, không ai biết tên thật của cô nàng là gì.

Chu Yên đi tất xong bèn đứng dậy lấy áo lót rồi cởi áo khoác, cặp gò bồng đảo đẹp tuyệt lộ ra trước mắt hai người. Trên ngực in vài vết bầm tím, làm cô trông càng thêm gợi cảm.

Các sếp chơi trò này thường dẫn theo khách hàng, giữa họ có vô vàn mối quan hệ lợi ích nên ít ai dám làm càn, trừ khi muốn bị đối phương nắm thóp, thế nên các

Anh ta cau có ra mặt: “Cậu rảnh quá hả?”Họ thừa biết mình không có vốn liếng như Chu Yên, nhưng họ cũng phải sống chứ.

Hút hết điếu thuốc, Chu Yên mới vỡ lẽ. Ở phòng kế bên có lão già Tư Văn khốn kiếp.

Vi Lễ An đưa cốc trà cho anh ta: “Rót cho tôi ly nước, nhớ đổ lá trà đi đấy.”

Hôm nay Chu Yên lại được khách chọn.Chu Yên mặc áo lót vào, vòng tay ra sau để cài móc, chuyện này không khó, nhưng Phương Na Na vẫn giúp cô.

Tư Văn thường xuyên xuất ngoại, Chủ nhật đi, thứ Sáu về, hầu như lúc nào cũng theo cái lệ ấy.

Chu Yên đáp cực kì chiếu lệ: “Anh có thể gọi em là Rose.”Bận đồ xong, Chu Yên hỏi: “Tôi có thể kiếm được ba mươi ngàn từ ca này, chị định lấy gì để đổi?”

Vi Lễ An ngó qua quýt: “Ý cậu là sao?”

Bận đồ xong, Chu Yên hỏi: “Tôi có thể kiếm được ba mươi ngàn từ ca này, chị định lấy gì để đổi?”Phương Na Na và Trà Sữa liếc nhau, họ đã nghĩ đến cảnh Chu Yên từ chối, nhưng không ngờ cô lại đồng ý kèm theo điều kiện.

Cô nhìn họ, nở nụ cười công thức hóa rồi thong dong đóng cửa lại.

Anh ta lấy chiếc di động, lướt lên trên: “Nhà này viết tên buôn ma túy bốn mươi tuổi, tên Phạm Sưởng. Còn nhà này thì bảo gã ba mươi tư, tên Phạm Lương. Bịa chuyện câu view rõ rành rành ra đấy mà cậu còn bỏ thì giờ ngồi đọc hết, lại nói không phải rửng mỡ đi?”

Vi Lễ An ngó qua quýt: “Ý cậu là sao?”Trà Sữa trẻ trung nhanh nhạy đáp: “Lần sau Na Na có việc thì chị ấy sẽ nhường lại cho cậu.”

***

Trịnh Trí cầm lấy cốc trà để qua đêm trên bàn, nốc luôn một hớp rồi vuốt ngực, hỏi: “Cậu có biết tên buôn ma túy lọt lưới kia còn có một thằng em họ không?”Chu Yên lắc đầu: “Đổi tương lai vô định của chị để lấy hiện tại chắc nịch của tôi ấy hả? Muốn làm ít ăn nhiều à? Xin lỗi nhé, tôi không làm từ thiện. Tôi không có tiền đã đành, mà cho dù có, thì nhiều tiền hơn cũng càng tốt chứ sao? Hai người nói muốn tôi nhường lại cơ hội, nhưng nếu bớt đi mấy câu khách sáo thì có khác gì đang đòi tiền tôi đâu?”

Chu Yên đi tất xong bèn đứng dậy lấy áo lót rồi cởi áo khoác, cặp gò bồng đảo đẹp tuyệt lộ ra trước mắt hai người. Trên ngực in vài vết bầm tím, làm cô trông càng thêm gợi cảm.

Chu Yên lắc đầu: “Đổi tương lai vô định của chị để lấy hiện tại chắc nịch của tôi ấy hả? Muốn làm ít ăn nhiều à? Xin lỗi nhé, tôi không làm từ thiện. Tôi không có tiền đã đành, mà cho dù có, thì nhiều tiền hơn cũng càng tốt chứ sao? Hai người nói muốn tôi nhường lại cơ hội, nhưng nếu bớt đi mấy câu khách sáo thì có khác gì đang đòi tiền tôi đâu?”

Chị ta là người có tuổi nghề lâu nhất trong đám đào hiện thời, theo mụ Hồng từ khi mụ còn chưa làm ở Kẹo. Vào Kẹo rồi, chị ta có nguồn tài nguyên dồi dào, từng được giới thiệu với những thượng đế tầm trung, song không giữ chân được khách hàng. Ai cũng từ chối gọi chị ta lần hai, chê giá đắt so với chất lượng.Mặt Phương Na Na tối sầm. Trà Sữa cũng sưng sỉa theo.

[1]

“Không được đâu nhé.” Dứt lời, Chu Yên vén rèm rời đi.

Những lúc ấy, cô có thể kiếm được ba, bốn mươi ngàn chỉ trong hai tiếng.

Ra khỏi phòng hóa trang, cô chạm mặt mụ Hồng đang dẫn Tư Văn vào.

Phương Na Na và Trà Sữa liếc nhau, họ đã nghĩ đến cảnh Chu Yên từ chối, nhưng không ngờ cô lại đồng ý kèm theo điều kiện.

Chu Yên dừng lại, bỗng dưng mất hứng cởi đồ.

Cô cởi khóa váy, nâng chân kéo cạp váy xuống, quần lót hơi hơi lộ ra, s

Phương Na Na và Trà Sữa liếc nhau, họ đã nghĩ đến cảnh Chu Yên từ chối, nhưng không ngờ cô lại đồng ý kèm theo điều kiện.Mụ Hồng hấp háy mắt ra hiệu với cô, không rõ là có ý gì. Cô đang phân vân có nên chào hỏi hay không thì Tư Văn đã lướt ngang qua, chẳng buồn nhìn cô lấy một cái.

Các sếp chơi trò này thường dẫn theo khách hàng, giữa họ có vô vàn mối quan hệ lợi ích nên ít ai dám làm càn, trừ khi muốn bị đối phương nắm thóp, thế nên cácChu Yên không để bụng, đi về hướng ngược lại.

Mụ Hồng thấy thế liền vỡ lẽ, con nhỏ Chu Yên lại làm Tư Văn phật lòng, đúng là chán sống rồi.

Trong mấy giây mải nghĩ đến Tư Văn, một ông sếp đã vòng tay ra sau lưng cô: “Em tên gì?”

Cô vừa châm lửa thì mụ Hồng đẩy cửa bước vào: “Xin lỗi các sếp, phòng bên đặt trước nhưng thiếu người nên đã bao lại các chị em đây với giá gấp sáu lần. Chúng em sẽ có sắp xếp khác cho các anh nhé.”

Nhưng lần này mụ ta đã nghĩ thừa, Chu Yên chẳng làm gì mất lòng Tư Văn cả. Sau lần hắn cắn cô, di động của cô vẫn mở hai mươi tư trên bảy vì hắn, hắn chẳng gọi tới cuộc nào, giờ hắn khó ở thì liên quan chó gì tới cô?

Họ thừa biết mình không có vốn liếng như Chu Yên, nhưng họ cũng phải sống chứ.

Chu Yên đáp cực kì chiếu lệ: “Anh có thể gọi em là Rose.”

Mặt Phương Na Na tối sầm. Trà Sữa cũng sưng sỉa theo.Một tuần Chu Yên tiếp rượu khoảng ba lần, nào thì chơi xúc xắc, rồi hát hò với các ông chủ. Thỉnh thoảng có sếp vung tiền mở tiệc khỏa thân, cô cũng sẽ được chọn để cởi hết áo quần và nhập cuộc. Ôm nỗi cáu kỉnh, Chu Yên đẩy mạnh cửa phòng, tiếng động lớn làm mọi người đưa mắt trông sang. Ôm nỗi cáu kỉnh, Chu Yên đẩy mạnh cửa phòng, tiếng động lớn làm mọi người đưa mắt trông sang.Cô nhìn họ, nở nụ cười công thức hóa rồi thong dong đóng cửa lại.

Trà Sữa trẻ trung nhanh nhạy đáp: “Lần sau Na Na có việc thì chị ấy sẽ nhường lại cho cậu.”

Trịnh Trí tưởng mình sắp được khen, còn ngượng ngùng gãi gáy: “Chuyện tôi nên làm thôi mà.”Chu Yên không phải kiểu đẹp hút mắt ngay từ đầu, mà cần từ từ nghiền ngẫm, rồi đến khi bạn lờ mờ nhận ra mình đang sa vào cám dỗ, muốn nhanh chóng rút lui, thì bạn đã bị cô ấy hớp hồn mất rồi.

Chu Yên đi tất xong bèn đứng dậy lấy áo lót rồi cởi áo khoác, cặp gò bồng đảo đẹp tuyệt lộ ra trước mắt hai người. Trên ngực in vài vết bầm tím, làm cô trông càng thêm gợi cảm.Đương nhiên, trong số đó không bao gồm Tư Văn. Đông nhất Kẹo phải kể đến các cô đào, số lượng trai tơ thì khiêm tốn hơn, song cộng lại cũng được chừng trăm người, không đến mức cung không đủ cầu, thời điểm đông khách nhất vẫn dư dả. Đang buổi tối ngày làm việc mà kẹt là kẹt thế nào? Ăn cướp giữa ban ngày ư?Chu Yên cảm thấy người có thể hớp hồn Tư Văn… Quên đi, người đó chắc còn chưa chào đời.

Mụ Hồng thấy thế liền vỡ lẽ, con nhỏ Chu Yên lại làm Tư Văn phật lòng, đúng là chán sống rồi.

Trong mấy giây mải nghĩ đến Tư Văn, một ông sếp đã vòng tay ra sau lưng cô: “Em tên gì?”

Cô mò mẫm trên bàn trò chơi một bao thuốc, ngậm một điếu, hỏi: “Em hút được không anh?”

Định thần lại, cô đáp: “Tư Văn.”

Ông sếp vẫn nhìn đắm đuối vào viền quần lót, mắt không chớp lấy một cái.Mặt sếp méo xệch đi.

Ra khỏi phòng hóa trang, cô chạm mặt mụ Hồng đang dẫn Tư Văn vào.

Ra khỏi phòng hóa trang, cô chạm mặt mụ Hồng đang dẫn Tư Văn vào.Đây là lần đầu Chu Yên phạm phải sai lầm như vậy, song cô vẫn tươi tắn nói tiếp: “Anh phong độ nho nhã[1] quá, đúng tuýp người em thích luôn ạ.”

Trịnh Trí cầm lấy cốc trà để qua đêm trên bàn, nốc luôn một hớp rồi vuốt ngực, hỏi: “Cậu có biết tên buôn ma túy lọt lưới kia còn có một thằng em họ không?”

Người trong Kẹo gọi sau lưng chị ta là “Tã”, chối tai cực kì.Vi Lễ An thiếu điều muốn đá anh ta ra khỏi phòng: “Cậu rửng mỡ hả?”Hút hết điếu thuốc, Chu Yên mới vỡ lẽ. Ở phòng kế bên có lão già Tư Văn khốn kiếp.[1] Tên của Tư Văn (司闻 /Sī Wén/) đồng âm với từ “nho nhã” (斯文 /sīwén/).

Chu Yên mặc áo lót vào, vòng tay ra sau để cài móc, chuyện này không khó, nhưng Phương Na Na vẫn giúp cô.Thượng đế vô cùng vừa lòng với thái độ niềm nở của cô, nụ cười về lại trên môi: Vi Lễ An ngồi ngửa người trên ghế, đang dở giấc ngủ bù thì bị một luồng gió quỷ quái ùa tới thổi bay cổ áo. Lấy cuốn sách che trên mặt xuống, đúng là tên ngốc Trịnh Trí thật.Mụ Hồng thấy thế liền vỡ lẽ, con nhỏ Chu Yên lại làm Tư Văn phật lòng, đúng là chán sống rồi.“Vậy em cho anh biết em tên gì được không?” Ông ta vừa nói vừa kề miệng sát tai cô, chỉ chực nói thêm câu nữa là hôn luôn.

Chu Yên đáp cực kì chiếu lệ: “Anh có thể gọi em là Rose.”

[1] Tên của Tư Văn (司闻 /Sī Wén/) đồng âm với từ “nho nhã” (斯文 /sīwén/).

Trịnh Trí cầm lấy cốc trà để qua đêm trên bàn, nốc luôn một hớp rồi vuốt ngực, hỏi: “Cậu có biết tên buôn ma túy lọt lưới kia còn có một thằng em họ không?”Không khí trong phòng bắt đầu nóng lên, các cô đào dần trút bỏ quần áo, có người tự cởi, có người để thượng đế cởi cho. Cô đào đứng cạnh cũng nói đỡ: “Chu Yên, cậu đồng ý đi mà. Giữa tháng Na Na phải trả tiền phòng, nhà chị ấy đã giục mấy lần rồi. Hai tuần nay chúng tôi chẳng được mối nào ra hồn, còn bị mụ Hồng rút phần trăm, đến cái túi cũng không mua nổi nữa.”Vị khách ngồi cạnh Chu Yên dường như đã không kìm thêm được nữa, vội vàng cởi khuy áo khoác của cô rồi chuồi tay vào.

Đương nhiên, trong số đó không bao gồm Tư Văn.

Vị khách ngồi cạnh Chu Yên dường như đã không kìm thêm được nữa, vội vàng cởi khuy áo khoác của cô rồi chuồi tay vào.Có thể là do tay chân vụng về, cũng có thể là vì căng thẳng, đến cúc thứ hai thì ông ta cởi mãi không xong.

Trịnh Trí cực kì kích động: “Tôi nghĩ đây là một bước đột phá! Thay vì lùng sục tên kia thì ta có thể chuyển mục tiêu sang gã em họ, biết đâu mèo mù lại vớ được cá rán thì sao.”

Mặt Phương Na Na tối sầm. Trà Sữa cũng sưng sỉa theo.Chu Yên mỉm cười để ông ta bớt thấy lúng túng, tiện thể cởi áo khoác ngoài, chỉ để lại độc chiếc áo lót. Tay sếp nhìn đến mê mẩn, cô ở gần có thể nghe rõ hơi thở hỗn loạn của ông ta. Cô cởi khóa váy, nâng chân kéo cạp váy xuống, quần lót hơi hơi lộ ra, sếp bắt đầu nuốt nước bọt, cái vẻ ngờ nghệch kia trông mới buồn nôn làm sao.ếp bắt đầu nuốt nước bọt, cái vẻ ngờ nghệch kia trông mới buồn nôn làm sao.

Chu Yên dừng lại, bỗng dưng mất hứng cởi đồ. Cứ mười lần thì có đến tám lần Chu Yên được chọn, nhiều hơn cả dàn đào cao cấp, bị ganh ghét cũng chẳng oan.Ông sếp vẫn nhìn đắm đuối vào viền quần lót, mắt không chớp lấy một cái.

Định thần lại, cô đáp: “Tư Văn.”

Cô mò mẫm trên bàn trò chơi một bao thuốc, ngậm một điếu, hỏi: “Em hút được không anh?”

Mẹ nó chứ… “Anh à, anh còn có thể lười hơn nữa không?”

Anh ta cau có ra mặt: “Cậu rảnh quá hả?”Ông ta gật đầu máy móc: “Được được.”

Ôm nỗi cáu kỉnh, Chu Yên đẩy mạnh cửa phòng, tiếng động lớn làm mọi người đưa mắt trông sang. Cô nhìn họ, nở nụ cười công thức hóa rồi thong dong đóng cửa lại.

Cô cởi khóa váy, nâng chân kéo cạp váy xuống, quần lót hơi hơi lộ ra, sCô vừa châm lửa thì mụ Hồng đẩy cửa bước vào: “Xin lỗi các sếp, phòng bên đặt trước nhưng thiếu người nên đã bao lại các chị em đây với giá gấp sáu lần. Chúng em sẽ có sắp xếp khác cho các anh nhé.”

Không ngờ lại còn có trò bao ngược. Làm việc ở Kẹo đã lâu, nhưng Chu Yên chưa bao giờ gặp tình huống này.“Không được đâu nhé.” Dứt lời, Chu Yên vén rèm rời đi.

Phương Na Na và Trà Sữa liếc nhau, họ đã nghĩ đến cảnh Chu Yên từ chối, nhưng không ngờ cô lại đồng ý kèm theo điều kiện.

Đông nhất Kẹo phải kể đến các cô đào, số lượng trai tơ thì khiêm tốn hơn, song cộng lại cũng được chừng trăm người, không đến mức cung không đủ cầu, thời điểm đông khách nhất vẫn dư dả. Đang buổi tối ngày làm việc mà kẹt là kẹt thế nào? Ăn cướp giữa ban ngày ư?

Trịnh Trí mừng hụt, Vi Lễ An nói cũng đúng quá, anh ta không cãi được.Hút hết điếu thuốc, Chu Yên mới vỡ lẽ. Ở phòng kế bên có lão già Tư Văn khốn kiếp.

Bạn Manh có lời:

“Em tên gì?”

“Tư Văn.”

Ối chời mẹ cười ná thở, tắt nwngs thật sự = ))))))