Phong Ngự

Quyển 1 - Chương 104: Linh tinh



Lấy Hương Linh đổi thêm kiến thức
Vào thông đạo gặp giám sát viên


Tuy rằng phong Nhược đã giao toàn bộ Hoạt Lạc Tán cho Đinh Hồng nhưng những người còn lại vẫn nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm, không thể làm gì khác hơn nên Phong Nhược chỉ có thể gọi Ngân Giáp Thiên Thù ra, nhờ có sự uy hiếp của con linh thú cấp ba này rốt cuộc những người kia cũng tỉnh táo mà lui ra sau một đoạn, có điều là ánh mắt vẫn cứ quét lên người hắn.

Phong Nhược cùng những người này im lặng giằng co hơn nửa ngày trời, quả thật trong lòng hơi khó xử, hiện tại có nhiều người để ý như vậy, hắn cũng không thể nào lấy mộc linh thạch ra tu luyện được. Sau thoáng suy tư, trong lòng hắn chợt khẽ động và nói: "Trên người ta chẳng còn Hoạt Lạc Tán nữa nhưng vẫn còn ít Hương Linh Đạo, trong số các ngươi có ai trả lời được câu hỏi của ta thì ta sẽ đưa cho để nhét tạm no bụng!"

Một đòn này của Phong Nhược quả nhiên hữu hiệu, ngay sau đó liền có bảy, tám người thi nhau gật đầu.

"Tốt lắm, các ngươi nghe cho rõ đây, câu hỏi thứ nhất là những người vừa rồi giải quyết vấn đề không có thiên địa nguyên khí như thế nào?"

"Rất đơn giản, sau mỗi lần thú triều ở Khô Mộc Hải này đều xuất hiện một ít linh sa chứa thiên địa nguyên khí, giúp duy trì pháp lực tồn tại!" Một tu sĩ nhanh nhảu trả lời.

"Rất tốt, đây là phần Hương Linh Đạo ngươi nhận được!" Phong Nhược cười cười rồi thuận tay lấy ra một trăm hạt Hương Linh Đạo, chừng này vừa vặn có thể nấu được một bát, nhưng sau khi suy nghĩ hắn lại nói: "Sợ rằng các ngươi cũng không có nước linh tuyền nhỉ, hay là như thế này đi, lát nữa ta sẽ nấu cho mỗi người các ngươi một bát là được!"

Vừa nghe qua lời nói của Phong Nhược, những người kia đều không khỏi sững sờ, sau đó lại trầm ngâm, cũng không hiểu là do không tin tưởng hay có ý gì khác.

"Câu hỏi thứ hai là ta muốn biết, linh sa là gì?" Phong Nhược tiếp tục hỏi, nói thật hắn chỉ mới nghe qua có linh thạch chứ chưa từng nghe nói qua có thứ cát thế này.

"Để ta trả lời cho!" Lúc này một giọng nói đã hơi yếu ớt, nhưng vẫn lộ ra sự uy nghiêm vang lên. Vừa nghe được giọng nói này, những người xung quanh liền dồn dập tránh sang hai bên, sau đó Phong Nhược lập tức thấy được một bóng người dường như nãy giờ vẫn luôn ngồi trong góc tối.

"Linh sa là thứ đặc thù của Khô Mộc Hải này, có tác dụng giống như linh thạch, có thể bổ sung pháp lực bị tổn hao của tu sĩ chúng ta, có điều thứ này chỉ xuất hiện sau thú triều khi mặt trời đã lặn, hơn nữa không có cách nào mang chúng ra khỏi phạm vi Khô Mộc Hải được nếu không thiên địa nguyên khí bên trong linh sa sẽ nhanh chóng biến mất, vì thế có rất nhiều tu sĩ không biết đến thứ này".

"Ngoại trừ linh sa, Khô Mộc Hải còn có hai thứ có thể bổ sung pháp lực là linh thạch và linh tinh, linh thạch thì không cần nói làm gì nhưng linh tinh là thứ có thể gọi là thần vật do trời đất tạo thành, nghe nói chỉ cần có được vật này thì chẳng bao giờ phải lo thiếu thiên địa nguyên khí. Nhưng từ trước tới nay linh tinh chỉ nghe nói trong truyền thuyết mà thôi, chưa từng có tu sĩ nào phát hiện ra cả, mà trên thực tế cũng như thế thật, trong hoàn cảnh khắc nghiệt của Khô Mộc Hải, có thể tìm được một ít linh sa và linh thạch cũng đã may mắn lắm rồi!"

Nghe được những lời này, Phong Nhược thầm giật mình trong lòng nên vội vàng hỏi: "Linh tinh có gì đặc điểm không?"

"Đặc điểm ?" Bóng người kia hừ một tiếng lạnh lùng, "Cho tới bây giờ chưa có ai thấy được vật ấy thì làm sao biết nó có đặc điểm gì? Trước tới giờ sự tồn tại của linh tinh chỉ là những tin tức từ xa xưa truyền lại mà thôi, có lẽ thế gian này vốn cũng không có vật ấy đâu! Ngươi còn hỏi gì nữa không?"

"Ách..., ta muốn biết cách kiếm linh sa và linh thạch?" Phong Nhược suy nghĩ chút rồi lại hỏi.

"Kiếm thế nào à? Hắc hắc! Rất đơn giản, đem mạng ra đổi là được thôi, sau đợt thú triều hằng ngày, trên bề mặt Khô Mộc Hải sẽ có thêm rất nhiều hạt cát phát sáng, đó chính là linh sa. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng cứ đến rồi nhặt lên là xong đâu, vì dưới mỗi hố cát đều có một hoặc vài con Khô Mộc Độc Hạt (DG: Bò cạp độc ở Khô Mộc Hải), tuy rằng chỉ là loài yếu nhất trong Khô Mộc Hải nhưng thực lực của chúng cũng bằng linh thú cấp bốn, vì vậy nếu ngươi đi ra ngoài sẽ có chín phần là bỏ mạng!"

"Thực lực tương đương với linh thú cấp bốn ư?" Phong Nhược bị dọa cho sợ hết hồn, nếu đúng như những lời này thì chẳng phải Luyện Khí Kỳ bị lưu đày đến đây chắc chắn phải chết còn gì.

"Ta vẫn không hiểu lắm, nếu chỗ này đã nguy hiểm như thế này, vì sao ngũ đại tông môn còn đày đệ tử Luyện Khí Kỳ đến đây?"

"Luyện Khí kỳ ?" Bóng người kia chợt cười hắc hắc, "Ngươi nhìn xem trong số chúng ta có ai là Luyện Khí kỳ không? Trên thực tế ở chỗ này yếu nhất cũng là Trúc Cơ sơ kỳ, thế nên ngươi có thể tới được đây cũng coi như thực lực của ngươi mạnh rồi!"

"Xin chỉ giáo thêm ?" Phong Nhược khẽ nhíu mày, trong lòng càng thêm nghi hoặc.

"Rất đơn giản, người đến Khô Mộc Hải chỉ có ba nguyên nhân, loại thứ nhất là tự nguyện đến đây, về cơ bản đây toàn là những người thực lực mạnh mẽ, muốn đến đây để rèn luyện chính mình, nên có ở lại đây hàng chục năm cũng là chuyện bình thường. Chẳng hạn như ba người Bá Thiên mà ngươi đã gặp, bọn họ đều là Trúc Cơ hậu kỳ, vì muốn đột phá lên Kim Đan kỳ nên mới ở lại đây mấy chục năm đấy".

"Loại thứ hai chính là đệ tử Trúc Cơ kỳ bị vi phạm môn quy, thực ra đây cũng là một loại khảo nghiệm của môn phái dành cho bọn họ, thường thì chỉ phải ở lại đây chừng ba năm, khi trở lại môn phái sẽ được ủy thác trọng trách. Thế nên có rất nhiều đệ tử trong ngũ đại môn phái cố tình làm trái môn quy, tiếc rằng sau khi đến mới biết được sự đáng sợ nơi đây đã có rất nhiều người đã ngã xuống tại đây".

"Loại thứ ba chính là hạng người thông qua được khảo nghiệm nào đó, thường thì đây là những người đã phạm vào tội nghiêm trọng, nên mới bị lưu đày đến đây. Có điều, từ trước tới nay số người thông qua được khảo nghiệm cực kỳ ít ỏi, thật ra đối với đệ tử Luyện Khí kỳ bình thường mà nói thì ngũ đại tông môn sẽ không đày đến đây làm gì, trừ khi phạm vào tội không thể tha thứ được, ta nghĩ điều này tiểu huynh đệ là người hiểu rõ nhất đó!"

"Đương nhiên, nếu đệ tử Luyện Khí kỳ muốn đến đây cũng không khó gì, ví như một số đệ tử Luyện Khí kỳ có gia thế thâm sâu trong ngũ đại tông môn cũng thường xuyên đến đây du ngoạn. Bởi trong tình huống thông thường, chỉ cần chuẩn bị vài viên linh thạch trung phẩm đắt đỏ thì có thể nghỉ ngơi lại pháo đài này một, hai năm cũng chẳng sao cả, nhưng về cơ bản những đứa đó đều là mấy đứa nhóc đầu óc có vấn đề".

"Thì ra là như vậy, ta hiểu rồi!" Phong Nhược cười khổ, xem ra mình thuộc vào dạng thứ ba rồi, may mắn là mình còn có mộc linh thạch, nếu không thì chắc thảm lắm!

Liếc nhìn mọi người, Phong Nhược không hề nuốt lời bèn lấy từ Thắt lưng trữ vật ra nồi sắt chuyên nấu Hương Linh Đạo, sau khi cho đầy đủ Hương Linh Đạo và nước linh tuyền vào, rồi lấy ra một viên Ngũ Hành thạch thuộc tính hỏa, dùng kiếm vận sức gõ vào viên thạch đó tức khắc một đốm lửa lập tức bùng lên.

"Các ngươi tự canh lửa nhé!" Làm xong hết thảy mọi việc, Phong Nhược liền ngồi lên lưng Ngân Giáp Tri Thù rồi đi sâu vào trong pháo đài. Hắn phải mau chóng tìm được chỗ an toàn để khôi phục lại pháp lực, đây mới là biện pháp chính để bảo vệ tính mạng, về phần mấy thứ Hương Linh Đạo gì gì đó... hắn cũng chẳng cần để ý, vì trong Thắt lưng trữ vật của hắn còn có gần ngàn cân Hương Linh Đạo mà!

Hơn nữa, hiện nay chỉ cần có đủ pháp lực là hắn có thể nhịn ăn mấy tháng rồi.

Những người bị lưu đày kia cũng chẳng để tâm đến hành động của Phong Nhược, thứ bọn hắn quan tâm hơn chính là gạo Hương Linh đang nằm bên trong nồi sắt kia kìa, mặc dù bọn hắn đều có tu vi Trúc Cơ kỳ nhưng sau khi mất hết pháp lực thì cũng bị đói bụng như thường.

Đi thẳng về trước một quãng, Phong Nhược nhận ra pháo đài cổ này rộng vượt sức tưởng tượng của hắn, ắt hẳn chỗ vừa nãy chỉ là một nơi tụ họp có sức chứa chừng trăm người thôi, còn đại sảnh mênh mông ở đây trỗ ra năm đường hầm sâu thẳm.

Một trong số đó hẳn là cửa ra vào pháo đài, còn trong ba đường hầm khác có ánh sáng lập lòe hắt ra, với kinh nghiệm của mình, Phong Nhược không khó để đoán ra đó là trận pháp nào, mà người có thể bố trí trận pháp ở đây chỉ có thể là ba người bọn Bá Thiên mà thôi.

Còn đường hầm cuối cùng tối đen như mực, Phong Nhược thoáng do dự rồi lấy ra hai viên Ngũ Hành thạch, nhờ vào ánh sáng khá yếu ớt đó điều khiển Ngân Giáp Thiên Thù tiến vào trong.

Đường hầm này khá hẹp và dài, Phong Nhược đi được hơn mười trượng mà vẫn chưa thấy miệng hầm, dường như chỗ này lâu lắm rồi không có ai đi vào.

Thực ra điều này cũng bình thường, vì tính ra đến thời điểm hiện tại, toàn bộ số người bị lưu đày trong Pháo đài cổ Khô Mộc này cũng chưa đến trăm người, nên tất nhiên sẽ có nhiều chỗ bỏ trống.

Phong Nhược tiếp tục đi được thêm vài chục trượng nữa chợt phát hiện ra đường hầm này bắt đầu nghiêng dốc xuống dưới, khi hắn đang chuẩn bị đi về trước dò xét tiếp thì một giọng nói chợt vang nghe vô cùng quỷ dị.

"Không cần đi tiếp về trước đâu, đường hầm phía trước đã bị phá hủy rồi!"

"A...? Bị phá hủy rồi ư? Phía trước là chỗ nào vậy?" Phong Nhược quay lại, thấy một bóng người đang nắm trong tay một viên Dạ Minh Châu sáng ngời, có điều người này khác với những người lúc nãy, chỉ từ giọng nói cũng biết được hắn vẫn còn pháp lực.

"Đằng trước là đường thông xuống hai tầng hầm bên dưới của Pháo đài cổ Khô Mộc, trước đây ở tầng thứ ba trong pháo đài này đã từng có một dòng linh tuyền, đáng tiếc mấy trăm năm trước hai tầng dưới đất bị một loại linh thú đáng sợ chiếm cứ, lúc đó bị chết ít lắm cũng hơn trăm người lưu đày nên đường hầm này mới bị chặn lại, nói cách khác thì với ngũ đại tông môn chỗ lưu đày bên dưới đó đã không còn tồn tại!" Người nọ nói rất bình thản.

"Thì ra là như vậy, không biết các hạ là ai?" Phong Nhược hơi hiếu kì liền hỏi, trực giác của hắn cảm thấy người này không cùng bọn với ba người Bá Thiên.

"Ta là người giám sát pháo đài này, nhưng cũng chỉ phụ trách bảo vệ pháo đài thôi, không quản đến chuyện sống chết của các ngươi!" Người này nói xong liền quay người lặng lẽ rời đi, hiện giờ Phong Nhược mới chợt nhận ra người đó không hề phát ra tiếng bước chân, thảo nào hắn không phát hiện ra.

Thoáng nhìn lại đường hầm đen sì trước mắt, Phong Nhược lắc đầu rồi quay trở về, giờ đây hắn chợt cảm thấy trong Pháo đài cổ to lớn này dường như có ẩn chứa rất nhiều bí mật.