Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 265: Cổ Máy Giết Người (2)



Hình Trường Phong dùng sức rút mũi tên ra, lại nghe được âm thanh " 'Rầm Ào Ào' ", cả khối đá bắt đầu vỡ ra từ chỗ ba mũi tên. Vỡ thành mấy khối!

Vạn Lôi hít khí lạnh:

- Thật là lợi hại! Truyền thuyết Lý Quảng bắn hổ mũi tên ngập vào trong đá không nhổ ra được. Mũi tên này căn bản là bắn xuyên qua đá mà, mũi tên nhỏ ngắn không có cảm giác sắc nhọn nào, uy lực lại quá cường hãn!

Tần Tiêu lại thử một chút, hắn lại kéo dây cung lên cò, nhanh chóng lắp thêm ba mũi tên vào lại tiếp tục bắn vào đá, kết quả cũng rất mạnh.

Hậu Tẩy nói ra:

- Cái lò xo này hao phí thời gian suốt đêm của ta mới đánh chế tốt. Dùng để gắp thiết nỏ lại. Còn có thể dùng nó để che chắn đao kiếm bảo hộ cánh tay. Cho dù đao kiếm thép bình thường cũng không chém đứt đâu. Thép tinh huyền thiết tạo ra biến nó thành một tấm chắn.

Tần Tiêu thoả mãn gật đầu:

- Hậu đại nhân, thật sự là vất vả ngươi. Cái thiết nỏ này ta hết sức hài lòng.

Tần Tiêu vung tay lên, Tử Địch cầm lấy một đống bạc đưa tới trước mặt Hậu Tẩy. Tần Tiêu nói:

- Hậu đại nhân, đây là chút quà tặng xin nhận lấy.

Hậu Tẩy liên tục khoát tay:

- Đây là chuyện hạ quan phải làm, là chức trách, sao dám nhận ban thưởng của đại nhân? Nếu để cho sư phụ biết rõ không phải sẽ lột da của ta sao?

Tần Tiêu cười nói:

- Đây chỉ là do Tần mỗ tặng riêng, xem như bằng hữu tặng cho Hậu đại nhân, ngàn vạn lần không được khách khí. Ta thấy hai mắt của Hậu đại nhân tơ máu phủ kín, nhất định là mệt chết. Trở về nhiều chút thuốc bổ bồi dưỡng mới được.

Hậu Tẩy chắp tay nói:

- Vậy thì hạ quan cảm tạ Tần tướng quân... Tướng quân, nếu như ngài không có gì nữa thì hạ quan sẽ trở về làm khuôn đúc. Khuôn mẫu làm tốt sẽ có thể sản xuất nhanh hơn. Xin hỏi tướng quân loại nỏ này cần bao nhiêu?

Tần Tiêu suy nghĩ một chút:

- Hậu đại nhân, từ giờ trở đi đến ngày mai có thể làm được bao nhiêu?

- Đồ vật tinh tế này, hơn nữa không thể trắng trợn sản xuất đại trà, chỉ có thợ thủ công kinh nghiệm thật nhiều mới làm được. Đoán chừng chỉ làm ra được một trăm. Mũi tên thì dễ dàng hơn một chút, nhưng mà phải đánh bóng tinh tế, bằng không sẽ không bắn được. Có thể làm ra một vạn mũi tên.

Tần Tiêu nói:

- Vậy được rồi. Ngày mai ta sẽ tới tìm đại nhân lấy một trăm nỏ, một vạn mủi tên, còn có áo giáp và ủng da, thắt lưng nữa...

Hậu Tẩy chắp tay nói: "

- Tướng quân yên tâm, nhất định không có vấn đề. Áo giáp dây lưng các loại đã làm xong rồi, đồng loạt đưa đến trung tá thự. Ngày mai tới lấy là được. Nếu không có chuyện gì khác thì hạ quan cáo từ.

Tần Tiêu gật đầu nói:

- Được rồi, Hậu đại nhân trở về nghỉ ngơi thật tốt. Kỳ thật, Tần Tiêu còn phải thiết kế một ít binh khí cỡ lớn nữa, ngày sau lại đến tìm Hậu đại nhân cùng nghiên cứu chế tạo. Gần đây ta hơi có chút bận rộn, không có thời gian gì.

Hậu Tẩy cáo từ rời đi:

- Tùy thời đợi tướng quân. Có thể làm ra tác phẩm kinh điển này cũng là vinh quang suốt đời của thợ thủ công.

Hậu Tẩy đi rồi, Vạn Lôi cùng hưng phấn nói:

- Đại suất, cái thiết nỏ này thật mạnh! Những vật này nếu toàn diện trang bị trong quân đội, quân đội Đại Chu chúng ta sẽ tăng sức chiến đấu lên vài lần!

Hình Trường Phong nói:

- Trường Phong không có lăn lộn trong quân đội, nhưng mà ám khí trên giang hồ thấy qua không ít. Uy lực mạnh như thiết nỏ này cũng chưa từng thấy qua.

Tần Tiêu cười cười, nói ra:

- Trước mắt còn phải thí nghiệm nhiều, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Đúng rồi, vạn Lôi huynh đệ, ngươi làm người hầu ở Giang Nam phủ Kinh Châu hẳn biết kỹ năng bơi chứ?

- Đó là tự nhiên. Mạt tướng bơi lội không có ngại gì.

Tần Tiêu gật đầu:

- Vậy là tốt rồi. Ngày mai chúng ta trở về trại huấn luyện Tả Vệ Suất, đến lúc đó do ngươi tới phụ trách dạy bơi lội.

- Đại suất yên tâm, mạt tướng nhất định sẽ mang những binh sĩ kia biến thành giao long!

Tần Tiêu nhìn Hình Trường Phong nói ra:

- Trường Phong huynh, ngươi làm bộ khoái đối với một ít thủ đoạn trên giang hồ nói thí dụ như dụng độc, điểm huyệt, hạ dược, đột nhập, mở khóa có hiểu không?

Hình Trường Phong cười nói:

- Đại suất không nên giễu cợt. Trường Phong với mấy thứ này rất hiểu, nhưng mà không phải quá tinh thâm. Phá án bắt trộm thì cũng biết rõ những thứ này.

- Trường Phong huynh thật khiêm tốn.

Tần Tiêu cười nói:

- Sau khi vào bộ đội thì ta có ý định cho ngươi dạy bọn họ dụng độc, giải độc cùng với ẩn thân, ẩn núp và mở khóa. Những kỳ thuật này ta cũng biết một chút, đến lúc đó Trường Phong huynh cùng cố gắng.

Hình Trường Phong chắp tay nói:

- Có đại suất làm trụ cột Trường Phong làm gì cũng có thể buông tay buông chân! Trên giang hồ có một ít bàn môn tả đạo gì thì Trường Phong cũng dạy hết.

Tần Tiêu gật gật đầu:

- Sau khi trở lại Tả Vệ Suất thì ta sẽ đem các ngươi và các tướng lĩnh khác gọi vào một mình, dạy một ít kỹ xảo chiến đấu. Cũng dạy cho các ngươi kỹ năng của bộ đội đặc chủng.

Hai người trăm miệng một lời nói: Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

- Kỹ xảo chiến đấu!

- Không sai!

Tần Tiêu nhắm con mắt lại. Trong đầu hiện ra tình cảnh huấn luyện chính thức.

- Nói trắng ra chính là kỹ xảo giết người mà không phải chiêu thức võ thuật phức tạp. Một chiêu chế địch, lấy tánh mạng người ta!

Hình Trường Phong ngạc nhiên nói:

- Đại suất, nếu có những binh sĩ không có võ công thì dạy những thứ này không phải rất là chậm hay sao? Hình như những võ công này không có năm bảy năm thì rất khó luyện ra thành tựu gì.

Tần Tiêu cười cười, lắc đầu nói:

- Trường Phong huynh đừng nóng lòng. Đến lúc đó ngươi sẽ biết rõ. Loại kỹ xảo này không có chiêu thức cố định gì cả, cũng không có tâm pháp gì, cũng không yêu cầu nội lực. Chỉ cần nắm giữ thân thể của mình thì đó là vũ khí mạnh nhất.

Tần Tiêu dừng một chút, nói:

- Không bằng chúng ta bây giờ có thể khoa tay múa chân một chút, điểm tới là dừng. Trường Phong huynh, dùng công phu ngươi học được tận khả năng công kích ta đi, ta chỉ dùng một chiêu là có thể chế trụ chỗ hiểm của ngươi rồi.

Hình Trường Phong xấu hổ khoát tay, nói:

- Trường Phong không dám!

- Đến đây đi!

Tần Tiêu tràn đầy tự tin mỉm cười, hai chân trước sau mở ra, hai khuỷu tay đưa lên trước ngực.

Hình Trường Phong cắn răng một cái:

- Đại suất, Hình Phong đắc tội!

Giọng nói vừa nói Hình Trường Phong nhảy người lên. Một chân quét tới cổ họng của Tần Tiêu. Tần Tiêu hạ thấp người nắm tay phải hơi nghiêng đánh thẳng vào lòng bàn chân của Hình Trường Phong.

Một tiếng phanh giòn vang, đế giày của Hình Trường Phong bị một quyền của Tần Tiêu đánh trúng thì rút lui về phía sau, khuôn mặt thì trở nên trắng bệch:

- Tốt, chiêu thức quái dị!"

Tần Tiêu nắm quyền lại cười nói:

- Hình Phong huynh, vừa rồi ngươi quét một chiêu vào cổ của ta, thời điểm ngươi quay người đã là lúc nỏ mạnh hết đà, ngươi khi đó sẽ nghênh đón một quyền của ta. Vừa rồi chỉ cần ta đánh ngươi một chiêu thì lực đạo lớn một chút, không đánh vào mé chân của ngươi mà là đánh vào huyệt Dũng Tuyền của ngươi đấy...