Phong Hoa Kỷ

Chương 33: Mệt rồi



Thẩm Trác Di nhận lấy bộ quần áo Hoa Hi Mạt đưa, mặc vào. Sau đó lon ton đến trước gương xem thử, thoáng giật mình quay lại hỏi Hoa Hi Mạt “Sao bộ của tôi và của cô lại khác nhau?” Cô cầm chiếc đích đấm lên, không khỏi ngạc nhiên “Cái này dùng để làm gì?”

Đuôi mày Hoa Hi Mạt thoáng nhướn lên “Cô đeo cái này vào, giơ lên ngang mặt”

Thẩm Trác Di vụng về làm theo lời Hoa Hi Mạt, vừa định giơ lên mặt trong đầu chợt sáng tỏ

- Cô nói “luyện võ” không phải là lấy tôi làm mục tiêu sống đấy chứ?

“Cô nói xem?” Hoa Hi Mạt không phủ nhận mà ngược lại rất dửng dưng. Nhìn thấy khí thế bừng bừng của Hoa Hi Mạt, cả tay lẫn chân của Thẩm Trác Di đều run lẩy bẩy.

- Tôi đồng ý tới đây làm trợ lý cho cô chứ có phải bảo mẫu đâu, đừng đùa như vậy...

- Đừng nhúc nhích, tôi mà đánh lệch là cô tự chịu trách nhiệm

...

Sau một tiếng rưỡi tập luyện gian khổ, người nào đó tinh thần sa sút đặc biệt nghiêm trọng, dứt khoát lết xác về phòng ngủ, đến gần cửa phòng đột nhiên thấy tấm áp phích quảng cáo cho “Phù Hoa Mộng”, nỗi căm hận đối với vị Đại tác giả kia lại dâng lên, cô dùng hết sức đấm thật mạnh vào đó. Nhưng khí lực gần như đã bị rút cạn trong lúc luyện tập, chỉ có thể mang theo nỗi uất hận cùng cái thân này quảng một mạch lên giường. Thảm đến nỗi quần áo cũng không còn sức để thay...

“Ai da...”

Vài cú va chạm trong lúc tập luyện đã khiến tay cô bị thương nhưng thực sự là cô đã mệt lắm rồi, mặc kệ ngủ đi

Không biết ngủ bao lâu, lúc Thẩm Trác Di ra khỏi phòng trời đã tối hẳn.Cô liếc chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng khách một cái

Gay rồi, chín giờ, không biết Yêu Tinh đã ăn gì chưa?

Cô sờ sờ cái bụng rỗng của mình, đi vài bước, thình lình phát hiện Yêu Tinh mà cô vừa nhắc tới đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sopha, trước mặt là rất nhiều sách, những ngón tay thon dài đang gõ không ngừng nghỉ trên máy tính.

Thẩm Trác Di lén lút tới xem thử

“Phù Hoa Mộng?”

“Tôi đói, cô đi nấu cơm đi” Hoa Hi Mạt đột nhiên mở miệng

“Á, được” Âm mưu xem trộm của Thẩm Trác Di bị bại lộ, cô ngẩn người suy nghĩ xem trong đồ trong tủ lạnh có thể làm món gì, sau đó hướng nhà bếp xuất phát.

Hoa Hi Mạt vẫn chăm chú từng con chữ trên màn hình máy tính, qua hồi lâu mới vươn vai một cái tranh thủ liếc ra ngoài cửa sổ, trời tối rồi. Mùi đồ ăn ngào ngạt bay đến cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Đi tới nhà bếp, nhìn chằm chằm bóng lưng người kia đang bận rộn, nhẹ nhàng bám lấy cạnh cửa nhỏ giọng “Làm món gì mà ngon vậy?”Thẩm Trác Di lúc này đang cầm lọ tiêu rắc lên món ăn, nghe thấy vậy quay đầu lại nhìn Hoa Hi Mạt. Cô đã thay quần áo, chiếc áo ngủ màu vàng nhạt rộng để lộ đôi chân thon dài.

Lại một lần nữa mất mặt mà nuốt nước bọt.

- Cô chờ chút, sắp xong rồi

“Ừ” Hoa Hi Mạt cũng cảm thấy mệt, không trêu cô như mọi khi lập tức xoay người đi ra ngoài.

Thẩm Trác Di sờ sờ mũi, tay bởi vì còn dính hạt tiêu nên hại cô hắt hơi một cái

Yêu tinh này...

Hoa Hi Mạt ăn rất ít, ăn xong lại vùi mình trên sopha tiếp tục công việc. Thẩm Trác Di thấy vậy ở bên cạnh lấy sách chọc chọc cô.

“Đừng lúc ẩn lúc hiện nữa, đau đầu” Hoa Hi Mạt không nhịn được nói.

Thẩm Trác Di há hốc mồm, vốn dĩ cô chỉ muốn Hoa Hi Mạt nghỉ ngơi một chút còn muốn hỏi có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không hay tại vì cô khiến Triều Hề Nhiên tức giận bỏ đi nên cô ấy mới trở nên nghiêm trọng như vậy. Mông lung giữa muôn vài thắc mắc nhưng Thẩm Trác Di cũng không mở miệng, chỉ lẳng lặng xoay người định đi.

“Tôi sẽ ứng phó với bên Triều Hề Nhiên, chuyện ngày hôm nay, cô đừng lo lắng” Hoa Hi Mạt nhàn nhạt mở miệng

“Tôi đang nghĩ gì cô đều biết hết sao?” Thẩm Trác Di ngạc nhiên

“Tất cả đều được phản ánh qua ánh mắt của cô, ai cũng thấy được, đừng nghĩ tôi là kẻ ngốc” Đối với Hoa Hi Mạt chuyện này quả thực không đáng lưu tâm, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính

“Triều Tịch và Hoa Đoan Y sẽ ở bên nhau sao?” Hai tay Thẩm Trác Di chống lên sopha, mắt nhíu lại vẻ thăm dò nhìn vào màn hình của Hoa Hi Mạt “Quyển một khiến tôi cảm thấy nghiện”

“Hả?” Đôi mắt long lanh của Hoa Hi mạt có chút lưu chuyển, hơi nghểnh đầu lên hỏi “Sao lại nghiện?”

Khóe mắt đối phương mang ý cười

- Triều Tịch yêu Hoa Đoan Y như vậy thế nhưng hai người lại vì nhiều nguyên nhân mà không được ở bên nhau, Triều Tịch thật đáng thương

- Vậy Hoa Đoan Y thì sao?

“Cô ấy cũng rất đáng thương, có điều...” Thẩm Trác Di ngừng một chút “Có điều sự đáng thương đó là do cô ấy tự chuốc lấy, bởi cô ấy không đủ dũng cảm, không đủ kiên định, ý chí cũng không cao, chấp niệm trong lòng không lớn”

“Cô nghĩ thế ư?” Hoa Hi Mạt hạ thấp đầu, lại dùng ánh mắt quyến rũ vốn có nhìn người kia, hô hấp của đối phương tựa hồ chậm lại, tránh mắt mắt của cô.

- Ừ, có lẽ vậy mà cũng có thể Hoa Đoan Y có nỗi khổ tâm riêng

Hoa Hi Mạt nở nụ cười, vòng tay qua cổ người kia, đem hai người xích lại...

“Cô xong rồi” Hoa Hi Mạt tinh nghịch nhìn đối phương.

“Há?” trái tim Thẩm Trác Di bất giác run lên một nhịp, không biết Hoa Hi Mạt đã phát hiện được gì rồi nhưng lạ một chỗ cô lại cảm thấy giữa cô và cô ấy có thứ gì đó đang nảy nở.” Cô lén đọc trộm sách của tôi đúng không, nói, đọc mấy lần rồi?” Ánh mắt của Hoa Hi Mạt vẫn không rời đối phương

-Không... không có đâu, sách là do người khác tặng

Hoa Hi Mạt cũng không tra hỏi thêm nữa buông lỏng tay, người kia nhanh chóng nới rộng khoảng cách

- Vậy tôi về phòng nghỉ ngơi đây

- Vậy tôi sáng tác tiếp

Hai người không hẹn cùng lên tiếng, ngẩn ra vài giây nhưng rồi nhanh chóng ai làm việc người nấy.

- Ngày mai dậy sớm một chút, có buổi ký tặng sách

- Được

Buổi ký tặng này nằm ngoài tưởng tượng của Thẩm Trác Di, Tân Hoa sách bình thường vắng như chùa bà đanh nay bỗng nhộn nhịp toàn người là người. Hoa Hi Mạt cũng bị đoàn người dọa, níu lấy tay Thẩm Trác Di ca thán “Đều tại cô, lằng nhà lằng nhằng!”

Thẩm Trác Di xám mặt.

Lằng nhằng?! Là ai sớm tinh mơ đã lôi cô trong chăn ấm dậy để chọn quần áo, lựa tới lựa lui cuối cùng lại chọn bộ đầu tiên đi kèm với khăn voan?!

“Chi bằng...” Hoa Hi Mạt trộm liếc Thẩm Trác Di một cái, tháo mũ và kính râm đưa cho cô, vỗ tay một cái bộ dạng rất hả hê

Thẩm Trác Di thầm nghĩ, hỏng rồi nhìn là biết tên này lại muốn là chuyện gì không tốt, vừa định ngăn cản đã thấy đối phương rối rít la ó.

- A!a!a! ~~~ Là Sincerely

Phía trước hàng người đang nghiêm chỉnh xếp hàng đồng loạt quay người lại, đầu tiên là nhìn cái người đang gào thật to kia, tiếp đó theo hướng cánh tay người đó chỉ bọn họ phát hiện ra Thẩm Trác Di

Thẩm Trác Di lần này thảm rồi, những fans hâm mộ kia không còn là người nữa, tất cả bọn họ bây giờ đều như quái vật khát máu, nhìn chằm chằm cô với đôi mắt sáng rực...

Vừa định bỏ chạy thì bị Hoa Hi Mạt kéo lại...

“Sincerely, đừng chạy. Ký tên cho tôi với!”

Hoa Hi Mạt vừa gào rống vừa nhỏ giọng bên tai đối phương “Tôi sẽ vào gọi bảo vệ cho cô, nhanh thôi, yên tâm tính mạng cô sẽ được đảm bảo”

Nói rồi len vào giữa dòng người nhanh chóng chui tọt vào khu vực bên trong...

Thẩm Trác Di đáng thương bị bỏ lại giữa vòng vây của một đám mê sách, một vòng lại một vòng, bao quanh lấy cô không khác nào mê cung

...

Đỗ Tử Đằng hớn hở đứng bên Hoa Hi Mạt, nhìn dòng người xếp hàng xin chữ ký, đôi mắt một mí của ông ta híp lại đầy đắc ý như nhìn thấy vàng, một màu vàng rực rỡ.

“Xin lỗi, mời cô xếp hàng!” Một bảo vệ đi tới ngăn Thẩm Trác Di lại

“Tôi là trợ lý của Sincerely!” Thẩm Trác Di một mặt cáu kỉnh, một tay ôm thật chặt lấy đống đồ. Mấy người đó thật là, có cần nhét nhiều quà như vậy không, tôi có phải Quan Âm nghìn tay đâu。”Xin lỗi cô, cô cần phải có giấy chứng thực” Tên bảo vệ vẫn chưa buông tha

Hoa Hi Mạt thấy bộ dạng nén giận của Thẩm Trác Di, bật cười nhanh chóng ký tên sau đó đưa cho cô bé đối diện “Cảm ơn em”

Cô bé fangirl kia bị nụ cười của Hoa Hi Mạt làm cho kích động, luống cuống nhận lại sách, hồn bay phách lạc đi ra ngoài.

“Chị ấy cười với mình, cười thật đẹp, thật đẹp...”

Bất kỳ ai gặp cô gái ấy sẽ đều nghe thấy cô ấy lẩm bẩm như vậy. Thôi, cho qua, quay trở lại với Thẩm Trác Di đáng thương của chúng ta nào!!!

Đang lúc giằng co, Đỗ Tử Đằng tiến tới nói gì đó với bảo vệ, bảo vệ nở nụ cười nhận lỗi rồi nhanh chóng thả cô đi.

“Nhiều đồ như vậy mà cô cũng cầm được sao?” Đỗ Tử Đằng kinh ngạc nhìn Thẩm Trác Di, thầm nghĩ Hoa Hi Mạt quả có mắt nhìn người. Người trợ lý này không tồi, cao ráo hoạt bát nhanh nhẹn, làm trợ lý là đúng chuẩn

Thẩm Trác Di lườm hắn một cái “Đây đều là tiềm lực bạo phát*” Nói xong liền hung tợn nhìn phía sau Hoa Hi Mạt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy hẳn giờ này Hoa Hi Mạt đã thương tích đầy mình anh dũng hy sinh rồi.

*khả năng tiềm tàng được bộc phát ~~

Cô lại ký xong một quyển nữa, đôi tay đã bắt đầu tê mỏi chuyển sang ký tắt cho đơn giản.

“Cô đừng nhìn dáng vẻ cô ấy mà cho rằng cô ấy kiêu ngạo, cô ấy là kiểu người một khi đã làm việc sẽ làm việc cực kỳ nghiêm túc, mang lại cảm giác vô cùng an tâm” Đỗ Tử Đằng rảnh rỗi quay sang buôn chuyện với Thẩm Trác Di

“Đúng rồi, sao ngài lại biết cô ấy?” Thẩm Trác Di hứng thú “Lại cọn tận tâm tận lực với cô ấy không quản mệt nhọc, trước khi cô ấy nổi tiếng như bây giờ chắc hẳn cũng tốn không ít tiền tuyên truyền, nhìn dáng dấp cô ấy như vậy, chắc không phải hai người tình một đêm đấy chứ?!”

“Kỳ thực tôi cũng đâu có giúp gì nhiều, ngoài mặt thì có vẻ là tôi đứng ra lo liệu tất nhưng thực tế là có một bên khác chuẩn bị hết rồi” Đỗ Tử Đằng chớp mắt vài cái hồi tưởng những ngày đầu “Bản thân cô ấy cũng rất có tư chất, rất cố gắng, là người có tài”

- Ngài nói có một bên khác chuẩn bị hết là sao?

“Cái đó tôi cũng không biết” Đỗ Tử Đằng nhún vai, hai tay đan lại đặt ra đằng trước “Có một tài khoản bí mật, bên trong có rất nhiều tiền, tôi không biết chú nhân của nó là ai nhưng theo những gì tôi tìm hiểu được thì mọi chi tiêu của Sincerely đều nằm trong đó, nếu không cô thật sự cho rằng cô gái trẻ như cô ấy có thể sống trong một biệt thự xa hoa lại còn lái ô tô hạng sang như thế kia sao?”

Thẩm Trác Di vừa nghe vừa lạnh mặt nhưng trong lòng đã sớm sôi sùng sục. Có một ý nghĩ táo bạo cứ hiện lên trong tâm trí cô... cô ấy từng đùa rằng kiểu như cô ấy rất hay được các đại gia bao nuôi, lẽ nào cô ấy thật sự...Yên lặng ngẩng đầu lên nhìn cô ấy một cái, người kia như cảm nhận được có ánh mắt từ phái sau nhìn mình liền quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau.

Người kia rất tự nhiên làm mặt quỷ trêu cô... Khóe miệng Thẩm Trác Di giật giật

Chắc mình nghĩ nhiều rồi... Cô ấy... Chuyện đại gia bao nuôi... Làm sao có thể...

Buổi ký tặng vốn dĩ đã định 6h tối là kết thúc nhưng bởi vì lượng người đến quá đông nên kéo dài đến tận 21h. Đại tác gia đáng thương bụng đói cồn cào vẫn không thể ngừng ký, một quyển lại một quyển...

“Không thể nghỉ ngơi ăn chút cơm sao?” Thẩm Trác Di thấp giọng hỏi Đỗ Tử Đằng

Đỗ Tử Đằng lắc đầu “Cô cảm thấy có thể nghỉ ngơi ăn cơm sao, đến uống một ngụm nước e là cũng không thể ấy chứ”

Thẩm Trác Di nhìn bóng lưng ấy, trong lòng ngàn vạn lần không nỡ, suy nghĩ một lát cô quay người chạy ra ngoài

Một lát sau, người kia đã thở hổn hển chạy về, trong tay cầm thứ gì đó đưa cho con người đang vùi đầu ký sách “Cho cô này, ngậm lấy”

Hoa Hi Mạt vừa vặn ký xong một quyển nữa, cảm ơn fans sau đó mới để ý cái Thẩm Trác Di bên cạnh đưa cô, là một cái kẹo mút

-Tôi không rảnh, bóc hộ tôi đi

Thẩm Trác Di trừng mắt nhìn song vẫn ngoan ngoãn làm theo, Hoa Hi Mạt há miệng Thẩm Trác Di thừa cơ nhét vào. Nhìn cô gái vừa ngậm kẹo vừa cặm cụi ký tên một cách chân thành, Thẩm Trác Di bất giác nở nụ cười.

Cái người này...

May mà truyền thông hôm nay không mò đến đây, thế nên đối với việc bên cạnh Hoa Hi Mạt có thêm một trợ lý cũng không gây bao nhiêu sự chú ý.

- Mệt chết mất~ Đúng là mệt chết đi được~~...

“Cho” Thẩm Trác Di không biết từ đâu tiếp tục lấy ra gói bò khô “Bổ sung năng lượng “

Hai mắt Hoa Hi Mạt sáng lên, nhìn nhìn đằng sau Thẩm Trác Di “Cô còn giấu bảo bối gì nữa thì mau lôi ra đi”

“Không còn” Thẩm Trác Di tâm tình có vẻ rất tốt “Thật sự hết rồi”

Cái con người này sao có thể ăn như vậy... Đáng ghét nhất chính là dù cô ấy có ăn bao nhiêu cũng không mập

“Cái đó...” Thẩm Trác Di đang định hỏi Hoa Hi Mạt về chuyện tài khoản ngân hàng bí mật đó

“Cái gì?” Hoa Hi Mạt một miếng bò khô, mặt cực kỳ thỏa mãn

-Không có gì

Hai người không biết trầm mặc bao lâu, bên cạnh một chiếc audi đang đuổi theo tự lúc nào.

“Cô biết ai không?” Thẩm Trác Di liếc gương chiếu hậu, không thấy rõ mặt người lái

“Đơn giản, Triều Hề Nhiên mà” Hoa Hi Mạt ngoắc ngoắc miệng “Lái nhanh một chút, bỏ cô ta đi”

“Tôi không có kỹ thuật” Thẩm Trác Di cự tuyệt “Huống hồ không không nhớ lần tai nạn xa lần trước sao, còn muốn vào bệnh viện húp cháo sao?”

“Cũng đúng” Lời vừa dứt, chuông điện thoại vang lên, cô nhìn màn hình sắc mặt chuyển đen “Phía trước có ngã tư, cho tôi xuống đó”

“A?”

“Cho tôi xuống, cô về trước đi, xong xuôi công chuyện tôi sẽ về”

Thẩm Trác Di biết nếu cô hỏi nữa là vượt quá chức trách, liền nhanh chóng đỗ xe nhìn theo bóng lưng Hoa Hi Mạt từ lúc xuống xe cho đến lúc cô ấy ngồi lên chiếc audi màu bạc kia, Thẩm Trác Di mơ hồ còn thấy cả vẻ mặt đắc ý của Triều Hề Nhiên.

“Không liên quan đến mình” Thẩm Trác Di lầu bầu, tăng tốc đi tiếp

Hai người đó quan hệ thực tốt nha~

Triều Hề Nhiên giỏi giang xinh đẹp gia thế tốt, đứng bên cạnh Hoa Hi Mạt quả rất xứng...

Khoan đã, Thẩm Trác Di bỗng nhớ tới một chuyện, thắng mạnh xe dừng lại phía trước đèn tín hiệu, ánh mắt đờ đẫn...

Lẽ nào Triều Tịch chính là Hoa Hi Mạt...