Phó Đô Đốc Anh Là Người Chồng Tệ Bạc

Chương 72: Tôi sẽ yêu thương em nhiều hơn



Huân Khê nhìn hắn bằng đôi mắt ngấm lệ rồi nghẹn ngào nói.

" Tôi thật tâm đấy xin anh hãy để cho cuộc sống của tôi được yên bình, tôi đã chấp nhận rời xa anh tại sao anh cứ cố níu kéo tôi làm gì, nếu như lúc trước anh yêu thương tôi thật lòng thì tôi sẽ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh, nhưng anh lại chỉ xem tôi như một trò đùa của mình thích thì yêu thương còn không thích thì hành hạ, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu anh muốn gì ở tôi."

Tống Bách Niên trầm mặc rồi lãng tránh sang chuyện khác.

" Đi vào nhà tôi sử lý vết thương cho em."

Tống Bách Niên bế Huân Khê vào nhà hắn cẩn thận đặt cô ở trên giường rồi đi lấy hộp sơ cứu đến xử lý vết thương cho Huân Khê, cô vẫn không nhìn hắn mà chỉ quay sang hướng khác, mặc cho Tống Bách Niên muốn làm gì thì làm, Tống Bách Niên cố tình ấn mạnh vào vết thương để Huân Khê quay lại nhìn mình, coi bực tức nhìn Tống Bách Niên nói.

" Anh cố tình phải không?"

Tống Bách Niên không nói gì đứng lên đưa tay giữ gáy của Huân Khê lại rồi hôn lên đôi môi mềm mại của cô, Huân Khê cau mày tức giận cắn mạnh vào cánh môi của Tống Bách Niên khiến hắn bị chảy máu, Tống Bách Niên buông Huân Khê ra đưa tay lên khoé môi của mình nhưng vẫn cố chấp đưa tay vuốt tóc Huân Khê rồi nhẹ giọng nói với cô.

" Ngoan ở yên bên cạnh tôi có được không tôi sẽ yêu thương em nhiều hơn.".

Huân Khê hất mạnh tay của Tống Bách Niên ra khinh bỉ nói.

" Thật kinh tởm anh cút ngay cho tôi."



Tống Bách Niên không những không đi mà lại một lần nữa muốn ***** *** Huân Khê, cô bị hắn giữ chặt ấn xuống giường, Huân Khê không có cách nào cử động được đôi mắt của cô ngấn lệ nhìn Tống Bách Niên nói.

" Anh đang làm gì vậy anh nói là sẽ yêu thương tôi nhiều hơn tại sao hết lần này đến lần khác anh cưỡng ép tôi khi tôi không muốn thế chứ."

Tống Bách Niên nhìn Huân Khê bằng đôi mắt đỏ ngầu hắn đấm mạnh xuống giường rồi gằn giọng nói.

" Tất cả là do em quá cứng đầu có biết một năm qua tôi đã phải nhẫn nhịn như thế nào để được gặp em không hả, vậy mà em xem thái độ của em đối với tôi ra sao."

Huân Khê vẫn giữ thái độ kiên định.

" Vì anh không xứng đáng."

Tống Bách Niên nghe Huân Khê nói trong phút chốc không kiềm chế được hắn mạnh tay xé toạc chiếc váy của Huân Khê rồi ném xuống sàn nhà, cô vẫn ngoảnh mặt đi nơi khác không nhìn hắn lấy một lần mặc cho Tống Bách Niên giày vò cơ thể của mình, hắn rất muốn Huân Khê mang thai con của mình để cô không thể nào rời xa hắn nữa, nhưng Tống Bách Niên thật sự không biết cách trân trọng nó hắn càng muốn chiếm hữu Huân Khê thì cô càng muốn rời xa hắn.

Một lúc lâu sau Tống Bách Niên đi ra bên ngoài trên cơ thể là những giấu vết cào cấu do Huân Khê để lại quần áo không còn chỉnh tề, bên trong căn phòng là một cơ thể yếu ớt nằm co rúm trên chiếc giường rộng lớn, Huân Khê nằm bất động nước mắt cứ bất giác rơi xuống trong vô thức, cuối cùng thì đôi cánh của cô cũng đã bị Tống Bách Niên tàn nhẫn cắt đi.

Huân Khê bị hắn giam lỏng trong phòng chỉ để người hầu vào mang cơm cho cô, Huân Khê dùng cách tuyệt thực để chống đối lại Tống Bách Niên cô không ăn bất cứ thứ gì suốt một ngày chỉ uống nước, người hầu sợ cô sẽ không chịu đựng được nên đã nói chuyện này lại với Tống Bách Niên.