Phó Đô Đốc Anh Là Người Chồng Tệ Bạc

Chương 54: Tôi đã chịu đựng quá đủ



Huân Khê vô cùng tuyệt vọng cô đứng lên né tránh người đàn ông nhưng tên đó cứ lau về phía của cô, Huân Khê sợ hãi run rẩy cô chạy lại một góc phòng đứng rồi van xin tên đàn ông đó.

" Xin anh hãy tha cho tôi."

Người đàn ông bước lảo đảo về phía Huân Khê anh ta khó chịu nói.

" Tôi bị cho uống thuốc với số lượng khá nhiều xin cô hãy giúp tôi."

Huân Khê run rẩy lắc đầu nói.

" Không tôi không làm như thế anh bình tĩnh lại đi vào phòng tắm xả nước lạnh đi."

Người đàn ông không chịu nghe Huân Khê mà cứ tiến về phía của cô, Huân Khê sợ hãi chạy về phía cửa cô đập mạnh vào cửa rồi ra sức la hét.

" Cứu tôi với, Tống Bách Niên thả tôi ra."

Người đàn ông đang đi đến gần chỗ của Huân Khê, cô đưa tay sờ khắp bàn để tìm kiếm một thứ gì đó để phòng thân, huân Khê cầm lấy một bức tượng điêu khắc bằng gỗ lên run rẩy nói.

" Đừng đến đây tôi sẽ đánh anh đấy."



Người đàn ông cứ lao về phía Huân Khê, cô liền hét toáng lên rồi đánh vào đầu người đàn ông một cái thật mạnh, người đàn liền ngất xỉu trên sàn nhà.

Huân Khê vừa khóc vừa đập tay vào cửa van xin Tống Bách Niên.

" Mở cửa ra đi mà xin anh đấy."

Tống Bách Niên vẫn ngồi ung dung bên ngoài, hắn đang muốn trừng phạt Huân Khê vì tội giám đánh mình, từ trước đến nay chưa một ai dám đối xử với hắn như thế, chỉ có Huân Khê là người dám cả gan ra tay đánh Tống Bách Niên như thế.

Huân Khê gào thét đến khô cả cổ họng Tống Bách Niên đã đối xử với cô vô cùng tàn nhẫn, hắn không còn nghe tiếng hét của Huân Khê nữa mới đi lên phòng mở cửa ra.

Huân Khê đã ngất xỉu vì quá sợ hãi còn người đàn ông kia đầu đã đỗ đầy má, Tống Bách Niên cho người dọn dẹp hiện trường rồi bế Huân Khê sang phòng khác, đợi đến khi cô tỉnh lại trời cũng đã sáng, Huân Khê giật mình ngồi bật dậy cô hoảng sợ nhìn xung quanh căn phòng, Chí có một mình Tống Bách Niên đang ngồi trên sofa thưởng thức trà, Huân Khê liếc nhìn hắn bằng đôi mắt đầy căm phẫn.

" Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế anh có còn tính người nữa không."

Tống Bách Niên vẫn đưa mắt dõi theo tờ báo không thèm nhìn lấy Huân Khê hắn công khoé môi lên trầm giọng nói.

" Cô còn muốn bị như thế nữa hay sao mà mới tỉnh dậy lại hét ầm ĩ lên."

Huân Khê cảm thấy bản thân đã phải chịu quá nhiều ấm ức cô đứng lên nói.

" Hay là anh viết đơn ly hôn với tôi đi tôi không muốn sống cùng một người giống như anh, mỗi ngày nằm bên cạnh anh tôi điều cảm thấy rất buồn nôn vì sự giả tạo của mình khi phải cung phụng anh để rồi anh xem tôi như một trò đùa."



Huân Khê đi đến quỳ xuống van xin Tống Bách Niên.

" Xin anh hãy cho tôi một lối thoát, chẳng phải anh cũng chẳng yêu thương gì tôi sao vậy giữ tôi bên cạnh làm gì, ly hôn với tôi đi anh và người phụ nữ của mình sẽ được ở bên cạnh nhau."

Tống Bách Niên khom người xuống đưa tay bóp lấy cằm của Huân Khê nhếch mép cười đầy khinh bỉ rồi nói.

" Tôi giữ cô lại là muốn hành hạ cô để cho cô biết thế nào là cùng cực của đau khổ khi dám phản bội lại tôi."

Huân Khê đã đạt đến đỉnh điểm cô bùng phát nói.

" Tôi đã giải thích với anh không biết bao nhiêu lần rồi là tôi chỉ...."

Đột nhiên cô im lặng hất tay Tống Bách Niên ra khỏi cằm của mình lắc đầu nói.

" Mặc kệ đi có giải thích với anh cũng chỉ vô nghĩa anh sẽ tin người nhà của mình thôi."

Tống Bách Niên nhìn thấy thái độ lạ lùng của Huân Khê khiến cho hắn hơi bất ngờ, cô đột ngột chạy thật nhanh về phía ban công, Huân Khê định nhảy xuống lầu cao để kết liễu cuộc đời của mình, nhưng Tống Bách Niên lại phản ứng kịp hắn túm lấy eo của Huân Khê kéo cô lại rồi tức giận nói.

" Cô điên rồi sao."