Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 19: THUA Ở TRẬN ĐẦU TIÊN?



Có điều gì đó lướt qua trí nhớ của Kiều Sở, nàng đột nhiên nhận ra hai căn phòng này tuy nhìn qua giống nhau nhưng cũng có điểm khác.

Khi nàng bước vào căn phòng thứ nhất, nhìn qua một lượt cũng nhận ra có chỗ cổ quái, nhưng lại không thể nhận ra điểm có vấn đề, hiện tại nhìn căn phòng có điểm tương đồng này, nàng nghĩ nàng đã biết.

Đang lúc ánh mắt của nàng dừng lại phía sau giá sách, phía cuối phóng, không biết là ai hoảng hốt la lên: “A, sao lại thế?”

Mà trước đó, nàng rõ ràng vừa mới nghe được một âm thanh bị kìm hãm, ánh sáng trong phòng đột ngột biến mất, cả phòng tối đen. Cửa đã bị người bên ngoài khóa lại.

Kiều Sở siết chặt tay, lúc nàng ở bên ngoài, liền lưu ý tới căn phòng này dùng giấy dán cửa sổ màu đen, cho nên ánh sáng so với căn phòng lúc trước tăm tối hơn rất nhiều, phòng lại chỉ có một cửa chính, đóng lại, liền rút hết toàn bộ ánh sáng.

Có một âm thanh truyền tới từ phía cửa sổ, chính là tiếng đóng đinh vào gỗ, chúng nữ tử hoảng sợ la lên không dứt.

“Có người đóng đinh ở cửa sổ, cửa cũng bị khóa rồi!”

“Cửu gia đâu?”

“Cửu gia, cứu mạng!”

Trong bóng tối, nam nhân không lên tiếng.

Thâm tâm Kiều Sở khẽ run lên, đang muốn tiến sâu vào bên trong dãy kệ sách, rồi lại cảm giác mình dường như đã bỏ sót điểm quan trọng gì đó.

Nàng lục phủ nội tạng đang bị trọng thương, lúc này quýnh lên, huyết khí không ngừng theo cổ họng muốn trào ra, thân thể nhất thời không đứng vững, lại lập tức được một bàn tay to đỡ lấy, nàng cả kinh, trong bóng tối chóp mũi vương một mùi hương thoang thoảng.

“Kiều Sở, cho ta xem năng lực của ngươi rốt cuộc đi tới đâu?”



Thanh âm nam nhân trầm thấp vang lên, là cửu gia Hạ vương?

Nghe tựa hồ là giống, rồi lại như không giống.

Hắn rõ ràng là không ưa nàng, sao có thể sẽ giúp nàng được chứ? Bóng tối trước mắt làm cho nàng bị mất phương hướng. Nàng vịn lấy cánh tay của nam nhân phía sau, để cho tâm tư hỗn loạn của mình trấn tĩnh lại.

Lúc này, trong lòng Kiều Sở dần trở nên sáng tỏ, một số lời nói vang lên trong đại não…

Kể từ lúc này, trận tỷ thí bắt đầu. Chư vị cô nương xin chú ý, tỷ thí có ba mục, cẩn thận chọn lựa, theo thứ tự sẽ loại dần. Ván đầu tiên, mỗi tổ sẽ chọn ra hai vị cô nương tiếp tục tiến vào ván kết tiếp. Lúc này là giờ thìn, ván thứ hai canh ba giờ thìn sẽ bắt đầu.

Nàng giật mình một cái, chẳng lẽ trong lời nói của quan nghi lễ còn ngầm có ý tứ kia?

Không còn thời gian để do dự nữa, nàng dùng giọng phương Bắc khẽ nói trong bóng tối: “Kiều Dung, không nghĩ ở trận đầu tiên này ta liền phải kết thúc như vậy.”

Nàng nói xong liền vùng khỏi cánh tay Hạ vương, trong âm thanh hỗn loạn xung quanh có người nhẹ huých cánh tay nàng, cười lạnh: “Kiều Sở, ngươi đây là ý gì?”

Quay về với giọng Bắc địa, đây đúng là Kiều Dung

Cả hai cửa đều bị người đóng đinh khóa lại, bốn phía nữ tử khóc thảm, trong phòng thanh âm hỗn loạn, không một ai chú ý tới các nàng, cũng không có cách nào thoát ra ngoài! Cho dù có lợi khí trong tay, cũng tuyệt không thể mở được cửa.

Kiều Sở rất nhanh liền giữ chặt Kiều Dung, thấp giọng thì thầm: “Nếu ta đoán không sai, Đông Lăng hoàng đế muốn ta cùng ngươi đều thua ở trận đầu tiên này!”

Kiều Dung kinh hãi: “Ngươi nói cái gì?”