Phi Hành Tinh Cầu

Chương 34



Dù sao Diệp Tịch Vụ cũng là đàn ông trưởng thành, dù đang bị bóp cổ cũng không quá hoảng loạn, đầu ngón tay Giản Tinh Lai lạnh lẽo, vẻ mặt của hắn rõ ràng không giống đang nói đùa, nhưng Diệp Tịch Vụ nghe xong lại có cảm giác hoang đường.

Bởi vì mặt hai người rất gần, ánh mắt Giản Tinh Lai như dòng nước ấm áp, làm ướt đẫm đôi mắt Diệp Tịch Vụ.

Khi hắn nhìn anh, hệt như đang chiêm ngưỡng một đóa hoa, vừa bi thương lại vừa ngập tràn tình ý.

Qua hồi lâu, Diệp Tịch Vụ mới nhẹ nhàng cử động, lòng bàn tay Giản Tinh Lai không rời khỏi cổ anh nhưng không dùng lực nữa, không còn cảm thấy khó chịu, tuy nhiên chẳng dễ thoát được, Diệp Tịch Vụ đành phải kéo tay hắn.

Giản Tinh Lai không hề động.

Diệp Tịch Vụ dùng sức.

Giản Tinh Lai vẫn giữ chặt anh.

Đến cuối cùng, hai người như đang đấu sức với nhau, ai cũng không muốn buông tay, ai cũng không thoát được, dây dưa lộn xộn.

Diệp Tịch Vụ phải giở một ít kỹ năng đẩy Giản Tinh Lai đến cạnh góc bàn, muốn khống chế một người đàn ông trưởng thành còn mạnh hơn mình một chút không hề dễ dàng, Diệp Tịch Vụ lại không muốn thật sự làm bị thương đối phương nên trong quá trình hơi chật vật.

“Anh không phải loại người lừa gạt.” Diệp Tịch Vụ gấp gáp bảo khi Giản Tinh Lai đang ra sức chống cự, “Cũng không phải loại người vô lương tâm.”

Giản Tinh Lai từ từ quay đầu, nhìn anh.

Diệp Tịch Vụ: “Lúc anh chật vật nhất cũng chưa từng nghĩ đến việc vay tiền cậu hay nợ cậu.”

Giản Tinh Lai há miệng, hắn thoáng an tĩnh lại, hỏi một câu “Tại sao”.

“Bởi vì không muốn chứ sao.” Diệp Tịch Vụ hơi bất đắc dĩ bảo, “Anh có ý đồ riêng, trong lòng toàn là cậu, không muốn gây thêm phiền phức cho cậu, cũng không muốn cậu ghét anh.”

Anh nói, mặt hơi ửng đỏ, ngập ngừng một hồi, mới bảo: “Cậu hỏi anh tại sao trở về, ngoài công việc thì thật ra còn lý do khác.”

Anh ngước mắt lên nhìn Giản Tinh Lai, chợt lộ ra một nụ cười dịu dàng: “Bởi vì cậu cũng ở đây.”

“Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương cũng như phản bội cậu.” Ánh mắt Diệp Tịch Vụ như nhuỵ hoa mềm mại nhất nở rộ vào đầu xuân, anh nhìn Giản Tinh Lai, tựa hương hoa, “Nếu như anh không làm được, cậu có thể giết anh, thật đấy.”

Diệp Tịch Vụ thật sự không hiểu phản ứng của Giản Tinh Lai sau khi nghe những lời bộc bạch của mình, hắn không có vô cùng cảm động hay quá đỗi kinh ngạc, chỉ có dáng vẻ thản nhiên tiếp nhận, chẳng rõ đồng ý hay từ chối, điều tương đối khác thường duy nhất là buổi tối kiên quyết phải ngủ chung một giường với Diệp Tịch Vụ.

Phòng Giản Tinh Lai không nhỏ, tông màu trắng đồng nhất, hệ thống sưởi sàn mở khá nóng, trên người chỉ cần đắp một chiếc chăn mỏng là có thể ngủ được, Diệp Tịch Vụ trong mơ mơ màng màng luôn bị đối phương làm tỉnh giấc, Giản Tinh Lai và anh tay chân quấn quýt, ngón chân bọc lấy ngón chân, vuốt ve chẳng muốn rời xa.

“Ngủ đi…” Diệp Tịch Vụ lầu bầu, anh buồn ngủ không chịu được, “Mai lại nhìn…”

Giản Tinh Lai thì thào bảo: “Anh ngủ đi.”

… Thật ra Diệp Tịch Vụ muốn ngủ lắm chứ nhưng ánh mắt người đàn ông kia hệt ngọn lửa, thiêu đốt người ta.

Có lẽ Giản Tinh Lai không tự nhận ra, cái vuốt ve của hắn không hề nhẹ nhàng mà tựa như đang xác nhận điều gì, gò má, đỉnh đầu, vai, lưng Diệp Tịch Vụ đều bị “chăm sóc” vô số lần, ngay cả khi nửa đêm anh đi vệ sinh, Giản Tinh Lai cũng phải đi theo, lúc anh giải quyết nỗi buồn trước bồn cầu thì Giản Tinh Lai sẽ ở bên cạnh khoanh tay mặt không đổi sắc đứng xem.

Thật ra Diệp Tịch Vụ không ngại bị bám dính như vậy, đến hừng đông anh mới mơ mơ màng màng ngủ mất, ngủ thẳng đến trưa, anh vừa mở mắt, Giản Tinh Lai cũng tỉnh theo, hai người mặt đối mặt, ánh mắt người đàn ông như mọc trên mặt anh.

“Có gỉ mắt à?” Diệp Tịch Vụ hỏi trêu, anh dụi mắt, lại thở ra một hơi ngửi thử, lầu bầu, “Già rồi, không thơm.”

Giản Tinh Lai không lên tiếng, hắn giơ ngón tay lên, như có như không nghịch tóc mái Diệp Tịch Vụ, cuối cùng còn nhô đầu ra ngửi nhẹ một cái.

“Không phải.” Hắn nghiêm túc bảo, “Anh rất thơm.”

Khó được hai ngày nghỉ, hai người đàn ông ở nhà không đi đâu, buổi sáng Diệp Tịch Vụ ở nhà kính trồng hoa Giản Tinh Lai cũng phải đi theo, chỉ là cậu chủ không làm việc, chỉ nhìn Diệp Tịch Vụ tưới nước dọn cỏ, sửa đất và thuận tiện nói chuyện cho có không khí sinh hoạt, đương nhiên phần lớn thời gian đều là Diệp Tịch Vụ nói còn Giản Tinh Lai nghe.

“Lần này làm xong công trình cho mấy cậu là xem như anh bắt đầu vào nghề.” Diệp Tịch Vụ chuyên tâm nghĩ đến chuyện homestay, “Cậu có ý kiến gì thì cứ nói, tiêu nhiều tiền thế này anh sợ làm hỏng mất.”

Giản Tinh Lai: “Về công trình thì đã có chuyên gia để ý, anh không hiểu gì có thể hỏi ông ta.”

Diệp Tịch Vụ thở dài: “Thầy Hà giỏi lắm.”

Giản Tinh Lai liếc anh, bình thản bảo: “Nghệ nhân thiết kế sân vườn nghệ thuật ngoài trời đầu tiên của thành phố S, em mời ông ta tới giúp anh, có ông ta tham dự vào dự án, anh kí tên trước ông ta, về sau sẽ chỉ có anh chọn dự án chứ không có dự án nào chê anh chưa có trình độ cả.” 

Diệp Tịch Vụ sửng sốt, không khỏi bật cười: “Ngài đây đang nâng đỡ anh đấy à? Vàng thật bạc thật đập hết lên người anh luôn?”

Giản Tinh Lai liếc anh một cái: “Không thì anh hát một bài xem?”

Đương nhiên Diệp Tịch Vụ không biết hát nhưng ngâm nga thì vẫn được, anh ngắt quãng hát một chốc, thay bùn di chuyển hoa một lần nữa, ánh mặt trời chiếu đến, Diệp Tịch Vụ ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt Giản Tinh Lai tựa ánh nắng, rơi trên người anh.

“Hoa trong lọ thuỷ tinh đó.” Giản Tinh Lai bỗng hỏi, “Là hoa gì?”

Diệp Tịch Vụ nhướng mày, cố ý hỏi: “Không phải khi đó cậu bảo không cần hả?”

Giản Tinh Lai híp mắt, hắn mím môi, rõ ràng đang không vui.

“Em chưa từng thấy anh trồng.” Giản Tinh Lai bảo, “Tại sao không trồng?”

Diệp Tịch Vụ đứng lên, anh bỏ găng tay ra, vươn vai, vận động cổ, sau đó đột nhiên cúi người, hai tay chống gối, mặt kề sát tai Giản Tinh Lai, khẽ cười bảo: “Hoa là trồng cho cậu, cậu không muốn anh không trồng, cậu muốn anh liền trồng cho cậu, vậy nên, rốt cuộc là cậu có muốn hay không đây?”

Đương nhiên Giản Tinh Lai không thích câu hỏi lựa chọn, người lớn làm gì có chuyện không muốn, chỉ là hắn bị thái độ trêu ghẹo của Diệp Tịch Vụ làm ngứa ngáy, người đàn ông như tội phạm châm lửa trái tim, đi đến đâu cũng khiến tim người khác nở hoa.

Diệp Tịch Vụ khom người còn chưa đứng lên đã bị Giản Tinh Lai kéo vào lòng, đáng tiếc hai người ước lượng sai hình thể nên cùng lúc ngã về phía sau.

May mà phía sau Giản Tinh Lai là hoa hướng dương Diệp Tịch Vụ mới hái, những bông hoa trải đầy đất như một tấm chăn, hai người cùng ngã xuống, tựa như rơi vào một dòng sông màu vàng.

Diệp Tịch Vụ cưỡi trên eo Giản Tinh Lai, vì anh làm việc nên mồ hôi trên trán còn chưa khô, tóc mái ướt rượt, áo ba lỗ lao động dính trên người, lộ ra đường nét cơ ngực và cơ bụng, nụ cười của anh còn rực rỡ hơn cả màu vàng của hoa hướng dương, khẽ hỏi Giản Tinh Lai: “Cậu có thích anh không?”

Giản Tinh Lai không chịu nói, hắn nắm eo Diệp Tịch Vụ, đường nhìn rời trên mặt, trên cơ thể người đàn ông, cuối cùng dường như không nhịn được, đè gáy Diệp Tịch Vụ xuống, khiến đầu anh bị đè xuống theo.

Diệp Tịch Vụ nhanh tay nhặt một bông hướng dương chắn trước mặt hai người, thì thầm: “Phải thu phí.”

Giản Tinh Lai “chậc” một tiếng nhưng vẫn không chịu nói gì, chỉ ngẩng đầu lên, cách cành hoa hôn lên môi Diệp Tịch Vụ.