Phép Tắc Thượng Vị

Chương 87



 

Trang viên Vạn Đức không được đánh dấu cụ thể trên GPS, nên Quý Du Nhiên chỉ biết đại khái vị trí, cô lái xe đến một công viên gần đó liền thấy một chiếc xe do Cảnh Tông phái đến để đón cô, đi theo chiếc xe này, cô mới thuận lợi được a.

 

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô thật sự không thể nào tưởng tượng được trong một công viên còn có thể tồn tại một trang viên như thế này.

 

Bên ngoài trang viên là dãy bức tường cao chót vót, đưa tầm mắt nhìn chắc chắn không thể nhìn thấy gì ở bên trong, Quý Du Nhiên nhìn sơ qua thì cứ mỗi mét tường đều có lắp camera quan sát, khiến cô có ảo giác bản thân quay trở lại nhà của Hàn Đình.

 

Nhưng trang viên này của Cảnh Tông rõ ràng là tính bảo an cao hơn rất nhiều so với nơi ở của Hàn Đình, bởi vì chỗ Hàn Đình không có đội ngũ người canh gác nhiều như thế này.

 

Cảnh tiên sinh sao đã trễ như vậy mà còn hẹn gặp cô nhỉ?

 

Nếu là với bất kỳ người đàn ông nào khác, họ đưa ra lời mời trễ nải như thế này, thì cô nhất định sẽ nói lời cự tuyệt.

 

Nhưng vì người này là Cảnh Tông, hắn hoàn toàn có thể phá vỡ nguyên tắc của cô, trở thành ngoại lệ duy nhất. “Quý tiểu thư, mời đi bên này.”

 

Một vị quản gia với mái tóc hoa râm, tuổi tác ước chừng 60, cung kính tiến đến bên cạnh Quý Du Nhiên, mời cô bước vào trang viên.

 

“Xin hỏi ông có biết lý do vì sao Cảnh tiên sinh lại đột nhiên mời tôi đến vào lúc này không?”

 

Kỳ thật lấy hiểu biết của cô về Cảnh Tông, thì với một người nho nhã thân sĩ như hắn thì sẽ không đường đột mời một cô gái tới nhà của mình vào ban đêm như vậy.

 

Trừ phi là có việc gấp.

 

Lão quản gia mỉm cười, thoạt nhìn vô cùng chuyên nghiệp giỏi giang, âm thanh bình tĩnh dễ tạo cho người khác sự yên tâm: “Tiên sinh không nói gì với tôi, Quý tiểu thư tốt nhất vẫn là nên tự hỏi tiên sinh khi gặp mặt cậu ấy đi.” Quý Du Nhiên lễ phép gật đầu, không hỏi thêm nữa, cô đi theo quản gia, xuyên qua một đình viện đầy hoa, tới trước cửa một căn phòng tại lầu hai.

 

Quản gia nhẹ nhàng gõ cửa: “Tiên sinh, Quý tiểu thư tới rồi.”

 

“Mời vào.”

 

Từ sau cánh cửa truyền đến một âm thanh ôn nhu trầm thấp, tay của Quý Du Nhiên theo đó mà khẩn trương nắm chặt lại một chút.

 

Tuy mới vừa rồi cô cũng đã chải vuốt trước ở trong xe, nhưng lúc này cô có chút hối hận sao khi nãy không về nhà thay một bộ quần áo khác.

 

Trên váy hình như có nếp nhăn.

 

Cửa mở, một căn phòng lịch sự tao nhã đúng như trong tưởng tượng xuất hiện ngay trước mắt, Quý Du Nhiên không có tâm tư chú ý xem những món đồ xa xỉ được bày biện trên giá sách, ánh mắt cô lúc này trực tiếp hướng đến người đàn ông đang ngồi trên ghế đối diện.

 

Hôm nay Cảnh Tông vẫn mặc một cái áo sơ mi đen, nhưng phần cổ áo đã tháo bung hai nút, hắn không ngồi một cách ngay và thẳng tắp, mà dường như có chút nhàn nhã thoải mái cùng với sự buông lỏng, hình ảnh khá là xứng với hình tượng ngày thường trầm ổn nho nhã của hắn.

 

Nhưng cho dù vậy... cũng không hề khiến người khác cảm thấy phản cảm.

 

Điều Quý Du Nhiên cảm thấy kinh ngạc không phải là thần thái cử chỉ của Cảnh Tông, mà chính là ánh mắt hắn nhìn cô.

 

Đó là một loại ánh mắt đánh giá không hề che giấu chút nào, trừ cái này ra, cô còn nhạy bén bắt lấy được một tia dục vọng trần trụi, không thể nào bỏ qua từ ánh mắt ấy.

 

Lập tức từ đầu đến chân cô sinh ra một cảm giác bị người theo dõi.

 

Cảm giác này đối với cô hoàn toàn không xa lạ gì.

 

Thời điểm nhóm đàn ông của cô đem cô làm đến mức chết đi sống lại trên giường, luôn luôn nhìn cô bằng ánh mắt này, chính là dục vọng chiếm hữu của mãnh thú khi bắt được con mồi.

 

Cô nhớ lại thời điểm lần đầu tiên bản thân gặp mặt Cảnh Tông, lúc đó trong mắt hắn tuy rằng có sự ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã biến thành sự trầm ổn và hiểu rõ, dường như hắn đã sớm biết đến cô.

 

So với khi đó, thì hắn vào lúc này lại giống như đây là lần đầu tiên gặp mặt cô.

 

“Chỉ mới mấy ngày không gặp, Cảnh tiên sinh đã quên bộ dạng của tôi rồi sao?” Quý Du Nhiên kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện với Cảnh Tông, cười đùa mở đầu câu chuyện.

 

Cảnh Tông cong môi, ánh mắt trước sau vẫn dừng trên khuôn mặt của Quý Du Nhiên, con ngươi đen bóng mang trong đó là một áp lực nóng bỏng, nhìn chằm chằm đến mức Quý Du Nhiên phải đỏ mặt, tim đập thình thịch. Mãi đến khi cô bắt đầu muốn run rẩy co quắp thân mình, thì Cảnh Tông mới chậm rãi mở miệng: “Quên sao? Bóng dáng của em, tôi đã ngắm nhìn ngàn vạn lần, nó đã sớm khắc ghi trong đầu tôi rồi.”

 

Quý Du Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, không rõ những lời này của Cảnh Tông là có ý gì.

 

Hai người họ chỉ mới gặp nhau vài lần mà thôi, nào có khoa trương đến mức thấy ngàn lần cơ chứ?

 

Cô nở nụ cười nhạt nhẽo, vén tóc: “Có vẻ tâm tình hôm nay của Cảnh tiên sinh không tồi, còn có thể nói ra lời đùa vui như vậy.”

 

Ý cười nơi khóe môi của Cảnh Tông càng sâu thêm, hắn đứng dậy, đến trước mặt Quý Du Nhiên, dùng ngón tay nâng cằm của cô lên.

 

Động tác bất thình lình làm Quý Du Nhiên trở tay không kịp, cô ngửa đầu nhìn người đàn ông trước mặt, đến cả hô hấp cũng bị trì hoãn.



 

Rõ ràng là một hành động lỗ mãng, nhưng nét ửng đỏ lại không ngừng hiện lên trên mặt và lan đến hai bên tai của cô.

 

Ánh mắt Cảnh Tông mang theo sự xâm lược cực mạnh, hắn đảo qua từng tấc từng tấc trên khuôn mặt của Quý Du Nhiên, sự hứng thú trong ánh mắt dâng lên ngày càng nồng đậm.

 

“Hóa ra Quý tiểu thư cho là tôi nói giỡn, không bằng tôi đưa em đi thưởng thức “bộ sưu tập” của tôi, thì thế nào nhỉ?”

 

Nếu cô thấy được số ảnh chụp được cất đầy trong hai cái ngăn kéo, thì không biết trên gương mặt xinh đẹp này sẽ có biểu cảm gì đây.

 

Nghĩ đến đây, máu nóng trong người Cảnh Tông dường như muốn sôi lên sùng sục.

 

Sau khuôn mặt băng thanh ngọc khiết tràn ngập ngây thơ này, chính là một linh hồn phóng đãng lẳng lơ. Vì sao lúc này vẫn chưa phóng thích ra?

 

Ngón tay đang nhéo cằm cô bất giác thêm sức, chỉ cần trượt xuống tí nữa thôi… là có thể khóa trụ cô, bao hết cần cổ tinh tế này, chỉ cần thêm một chút lực nữa thôi là có thể hôn được cô.

 

Nếu đã hôn được cô, thì hắn cũng nhất định phải lột sạch quần áo trên người cô, tùy tâm sở dục mà đùa nghịch cô thành các loại tư thế, lại tùy ý đùa bỡn làm bậy một phen.

 

Ha… chờ đến khi cô tỉnh lại, nhìn thấy người đàn ông mình ngưỡng mộ đang hung hăng thao lộng cô, thì cô sẽ là vui vẻ hay là sợ hãi đây nhỉ?

 

Chỉ cần nghĩ đến cảnh này thôi, đã khiến hắn cảm thấy phấn khích không thôi!

 

Cằm Quý Du Nhiên hơi đau, hôm nay Cảnh tiên sinh có vẻ như không giống với ngày thường, điều này càng khiến cô không nhịn được mà bắt đầu hoài nghi người đàn ông ôn nhu nhã nhặn lúc trước và người đàn ông đầy tính công kích trước mắt này hoàn toàn không phải là cùng một người.

 

Thật là một ý tưởng hoang đường.

 

“Cảnh tiên sinh? Cảnh tiên sinh? Anh… làm đau tôi.” Quý Du Nhiên thấy Cảnh Tông nhìn cô một cách xuất thần, nhẹ giọng gọt hai tiếng.

 

Trong mắt Cảnh Tông hiện lên một đạo ám quang khó nắm bắt, dường như trong nháy mắt đã khôi phục sự ôn nhuận của ngày thường, sắc mặt hắn cứng đờ, lập tức đưa tay ôm lấy một bên đầu đang phát đau.

 

Cốc cốc cốc.

 

 

Bên ngoài thư phòng, một chuỗi tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc đánh vỡ không khí quỷ dị trong phòng.

 

“Mời vào.”

 

Hắn thả cằm của Quý Du Nhiên ra, xoay người trở lại ngồi vào ghế phía sau bàn làm việc.

 

Hừm, nguy hiểm thật.

 

Xem ra lần này không thể để cô nhìn thấy “bộ sưu tập” đó được rồi!

 

Quản gia tiến vào, bưng trên tay là một khay nước, một ly cà phê đưa tới trước mặt Cảnh Tông, lại đem một ly trà hoa nhài đặt đến trước mặt Quý Du Nhiên.

 

Quý Du Nhiên hơi hơi nhíu mày.

 

Là trùng hợp sao?

 

Ban ngày trợ lý của Cảnh tiên sinh cũng như thế, hiện tại vị quản gia này cũng như thế, trên mặt cô có ghi rõ ràng “Tôi không uống cà phê” sao? Cô dường như chưa bao giờ nói với bọn họ về thói quen của bản thân mà. “Cảnh tiên sinh, trễ như vậy mà anh vẫn hẹn tôi đến đây, là vì chuyện ban ngày anh không thể gặp được tôi sao?”

 

Nghĩ nghĩ, Quý Du Nhiên vẫn là bỏ qua cảm giác kỳ quái tối nay của cô đối với Cảnh Tông, chủ động tìm kiếm đề tài nói chuyện.

 

Nước trà được pha với độ ấm thích hợp, hương hoa nhài thoang thoảng nơi xoang mũi, so với việc uống, thì cô càng thích ngửi hương vị của nó hơn.

 

Cảnh Tông nghe vậy nhướng mày: “Nhất định phải có lý do sao? Tôi không thể chỉ vì thuần túy muốn gặp mặt Quý tiểu thư sao?”

 

Tay cầm tách trà của Quý Du Nhiên trở nên căng thẳng, nhiệt độ từ tách trà dường như thông qua tay cầm mà truyền thẳng đến người cô.

 

Cảnh Tông hài lòng khi nhìn thấy người con gái trước mặt dù vẫn trấn định nhưng đã thấp thoáng biểu tình ngượng ngùng.

 

“Em không phải cũng muốn gặp tôi sao? Nếu không.” Hắn dừng một chút, rất có ý vị quét mắt nhìn qua làn váy đang bao lấy cặp mông của Quý Du Nhiên: “Nếu không sao có thể nhanh chóng đến đây như vậy?”

 

Tâm đột nhiên nhảy dựng, Quý Du Nhiên cứ cảm thấy lời này của Cảnh Tông rất có ẩn ý.

 

Cô theo bản năng lôi kéo góc váy bị Giản Đông Thần giày xéo khi ở trên xe, rũ mắt xuống, dùng động tác uống trà để che giấu tâm ý hoảng loạn.

 

Chắc là cô đã suy nghĩ nhiều rồi!

 



Vì thế cô cười cười, ra vẻ bình tĩnh nói: “Không phải Cảnh tiên sinh anh hy vọng tôi tới liền sao? Tôi cho rằng anh có việc gấp muốn gặp tôi, nên mới vội vàng chạy đến.”

 

Trong lòng cô thầm nghĩ bản thân không có chút tiền đồ nào, năng lực miễn dịch với đàn ông cũng không biết chạy đi đâu mất rồi, mỗi khi nhìn thấy người đàn ông này, luôn giống như một thiếu nữ thuở chớm nở mối tình đầu.

 

Đây ước chừng có thể gọi là nhất kiến chung tình, đúng không?

 

Cảnh Tông nâng ly cà phê lên, khóe môi hơi cong, hắn khuấy nhẹ cà phê trong ly, không tiếp lời của Quý Du Nhiên, mà là gọi Tề quản gia đang chuẩn bị rời khỏi phòng.

 

“Chú Tề, đưa thêm một ly cà phê nữa đến đây đi.”

 

Bước chân của chú Tề dừng lại, chậm rãi quay người lại, chần chờ hỏi: “Tiên sinh... có chỗ nào không ổn sao?”

 

Ánh mắt sắc bén của Cảnh Tông quét qua người chú Tề một cái, hơi có chút không kiên nhẫn nói: “Chú quên thêm đường.”

 

Chú Tề sửng sốt hai giây mới tìm về giọng nói của chính mình: “Xin lỗi, là sơ xuất của tôi, tiên sinh, tôi sẽ đổi cho ngài một ly khác.”

 

“Từ từ.”.

 

Chú Tề dừng lại bước chân: “Tiên sinh còn có phân phó nào khác sao?”

 

Ngón tay của Cảnh Tông gõ nhẹ lên mặt bàn: “Chú đến hầm rượu mang chai rượu Brandy 100 năm đưa đến đây.”

 

Ánh mắt hắn đặt trở lại trên người Quý Du Nhiên, có chút ý vị thâm trường nói: “Sau đó chuẩn bị cho Quý tiểu thư một gian phòng cho khách.”

 

Quý Du Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu.

 

Cảnh Tông gợi lên khóe môi, nhìn cô nói từng câu từng chữ: “Hôm nay quá muộn, cô ấy sẽ ngủ lại ở chỗ này.”

 

Chiếc ô tô Bugatti màu lam tùy ý chạy vào khu vực trang viên, cửa xe mở ra, một nam thanh niên trẻ tuổi với dáng người cao gầy ném chìa khóa xe trong tay cho một người canh gác, chân dài sải bước, đi từng bước vững vàng vào cửa lớn của biệt thự.

 

“Chú Tề, anh trai tôi đâu?”

 

Chú Tề đang bước gấp gáp trong phòng khách lầu một chợt nhìn thấy người bước vào cửa, bước chân của Tề quản gia đột nhiên cứng đờ.

 

“Tiểu thiếu gia, không không phải cậu đang ở Thượng Hải sao?”

 

Cảnh Hách Phàm tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế sô pha được bọc lớp da thật: “Tôi vừa mới trở về, anh trai tôi đâu?”

 

Chân mày chú Tề hơi nhăn lại, toàn bộ sự tình khó giải quyết đều tập trung hết cả trong tối này.

 

“Tiên sinh, ngài ấy đang tiếp khách.”

 

Dựa vào ý của tiên sinh, đó chính là ngài ấy không hy vọng tiểu thiếu gia biết chuyện giữa ngài ấy và Quý tiểu thư, cho nên, tuyệt đối không thể để tiểu thiếu gia gặp được Quý tiểu thư.

 

Cảnh Hách Phàm nâng cổ tay nhìn đồng hồ, 11h đêm.

 

“Tiếp khách? Vào giờ này sao?” Chú Tề dù sao cũng là quản gia lão luyện trầm ổn, chỉ trong nháy mắt ông đã ổn định xong tinh thần.

 

“Vâng, khả năng là sẽ bàn chuyện đến khuya, tiểu thiếu gia đi đường mệt nhọc, nên không cần chờ, hay là cậu nghỉ ngơi trước đi, sau đó tôi sẽ báo với tiên sinh là cậu đã trở về.”

 

Cảnh Hách Phàm ngáp một cái, ngũ quan tinh xảo thâm thúy lộ ra một chút sự không kiên nhẫn: “Không cần, trong chốc lát tôi còn đi chỗ khác, anh ấy ở đâu? Trong thư phòng à?”

 

Nói xong, hắn liền tiến bước đến lầu hai.

 

Chú Tề thấy thế, trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng theo đi lên.

 

“Tiểu thiếu gia! Xin chờ một chút! Tiên sinh đang có khách quý, không tiện quấy rầy!”

 

Cảnh Hách Phàm phất phất tay: “Không có việc gì, tôi chỉ nói một câu rồi sẽ đi ngay, anh ấy có nóng giận thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, không tính lên trên người chú đâu.”

 

Cộp cộp cộp.

 

Bước chân của Cảnh Hách Phàm sải từng bước dài, chú Tề chỉ mới đi đến cầu thang lầu hai thì hắn đã đến trước cửa thư phòng.

 

Không kịp ngăn cản, Cảnh Hách Phàm đã đưa tay, gõ vang cửa thư phòng.

 

------oOo------