Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 197





Con thuyền hoàn toàn đi qua ranh giới đại lục phía Tây, bầu trời màu cam bỗng nhiên bị mây đen kéo đến che khuất, sắp chớp bắt đầu nổi lên.

Đùng, đùng, đùng.

Ba tiếng sấm đánh xuống những con thuyền đang chạy về phía trước, may mắn thay nó đánh vào lớn chắn bảo vệ mà Lan đã dựng lên, dù sao anh ta cũng là một pháp sư hiên tài chỉ những sấm sét nho nhỏ do pháp sư cấp bậc thấp hơn tạo ra thì làm sao có thể đánh vỡ được lá chắn đó.

Nhưng dù không thể phá vỡ tấm chắn thì những tia sét vẫn tiếp tục đánh xuống, trên hết bên trong tia sét còn xuất hiện vài người mặc áo choàng đen từ trên trời nhảy xuống.

"Bọn chúng có thú bay." Rive kinh ngạc thốt, đây quả thật là chơi lớn, thú bay trên các đại lục mà có thể chở nhiều người thì không quá năm con, ông ta giữ một con bốn con còn lại đều nằm trong tay quốc vương của bốn đại lục, vậy mà hiện tại bọn họ có thể thấy một con ngay trên đầu mình.

"Ông ta không rộng rãi đến nỗi đưa cho người khác thú bay của mình." Lan hừ lạnh nói, bọn họ quá hiểu về quốc vương của chính mình, ông ta ích kỷ đến nỗi có thể bỏ hoang một thành chứ không mệt mỏi cùng mất nhiều tài nguyên để xây lại nó, đây chính là bản tính của ông ta.

"Thú vị thật, vậy mà lại có thể dụ ra một kẻ tâm tư thâm trầm như vậy, hắn ta dùng mây đen sấm chớp để che đi hình dạng thật sự của con thú bay kia để chúng ta không nhận ra người nào đứng sau vụ này." LiLi khẽ cười nói.

"Đúng là dụ ra được kẻ phiền phức rồi đây." Bara Ly nhìn những người nhảy từ con thú bay lao xuống liền khẽ cười, nếu anh không nhìn nhầm thì những kẻ này chính là tín đồ của tà thú cùng thần thú, bởi vì trên áo choàng của bọn họ có ký hiệu của tín đồ.

"Vậy mà bọn chúng cấu kết với nhau, đúng là chúng ta đã không mấy quan tâm đến các đại lục khác rồi." Lan cũng nhìn ký hiệu trên áo choàng liền không khỏi cảm thán.

"Một lũ ngu xuẩn." Rive tức giận nói, mấy ngàn năm bị bọn thú quái dị kia đầy đạo khiến nhân loại xém chút nữa liền tiệt chủng, vậy mà đám ngu ngốc này lại đi cung phụng bọn chúng, thậm chí xem ý chỉ của chúng là mạng sống mà thực hiện.

"Lên." Bara Ly nhìn bọn chúng sắp chạm vào tấm chắn liền hô lên rồi dùng sức mạnh của mình bay lên không chung.

LiLi nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình, từ đầu đến giờ luôn tronng trang thái mơ màng liền nói "Tali em ở lại đây." Rồi cô nhìn vào chàng trai khuôn mặt tràn đầy hưng phấn cách cô không xa "Odan, chúng ta đi."

Riva cùng những binh sĩ khác được sự trợ giúp của Lan mà cũng nhanh chóng bay lên cao.

"Nhờ anh nhé." Trần Vũ Phong nhìn Lan nói, bọn họ cũng không muốn ngồi im ở đây mà chờ đợi.

"Cậu chắc chứ." Lan nhìn nhóm của cậu sau đó hỏi.

Trần Vũ Phong mỉm cười khẳng định "Vâng ạ."

"Được rồi." Lan thở dài rồi phù phép bay lên người bọn họ.

Trần Vũ Phong, Mạnh Kỳ cùng Roma nhanh chóng bay lên cao, Alin là linh hồn nên anh ta có khả thể tự do bay lượn cũng như có thể tàng hình hoặc xuyên qua vật thể theo ý muốn, nên khi Lan phù phép qua liền thoáng kinh ngạc một chút nhưng cũng không hỏi nhiều.

Hiện tại bên trên thuyền ngoài những đứa nhỏ cùng ông Adam đang bên trong nghỉ ngơi, Ranka thì ở buồng lái thì còn lại ba người bên trên thuyền nhìn trận chiến sắp xảy ra.

"Anh không đi giúp bọn họ sao." Lan nhìn chàng trai khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng đằng xa, từ lúc gặp nhau đến giờ mọi người đều sẽ vô ý mà lãng quên anh ta, giống như chỉ khi anh ta muốn thì bọn họ mới có thể để ý đến vậy, điều này cho thấy sức mạnh của anh ta không phải bình thường.

"Biển chính là địa bàn của tôi." Ashi lạnh lùng nói ra một câu sau đó anh đi lên mũi thuyền rồi nhìn lên bầu trời theo dõi trận chiến.

Ashi cảm thấy hiện tại chưa phải lúc anh ta bại lộ chủng tộc của chính mình, dù sao nhóm người bên trên chắc chắn có thể đánh thắng được, những con người tài năng.

Bara Ly là người lao lên trước tiên cũng vì anh là mục tiêu của bọn chúng nên những kẻ mặc áo choàng đen nhanh chóng rẻ hướng rồi đồng loạt tấn công về phía anh.

"Hừ, ngu xuẩn." Bara Ly nhếch môi cười sau đó anh đưa tay ra, một vòng tròng mà pháp xuất hiện phía trước tay anh sau đó một ngọn lửa nhanh chóng phóng ra nhào lên đám người đang bay đến.

Những kẻ mặt áo choàng thấy vậy liền nhanh chóng né tránh nhưng ngọn lửa của anh giống như có định vị vậy cho dù bọn chúng có né thế nào nó cũng sẽ nhào tới đốt lấy bọn chúng, trong lúc này một kẻ khác lại tấn công từ phía sau anh, anh không chút run rẩy mà đưa một tay ra sau, một cây thương được làm bằng băng hiện ra đâm xuyên lòng ngực của kẻ đó.

Riva, LiLi cùng Odan nhanh chóng bao xung quanh Bara Ly bắt đầu đánh những kẻ địch vừa mới bay xuống, Riva ra lệnh cho thú triệu hồi của mình tấn công, nhờ có sự phù phép bay của Lan mà kể cả thú triệu hồi của anh là một con gấu lớn cũng có thể bay lên không trung, ông ấy không chỉ là một triệu hồi sư mà ông ấy còn rèn luyện nắm đấm của mình cứng như sắt, một người một thú dùng những cú đám mạnh mẽ mà đánh bay những kẻ không biết sống chết trước mắt.

LiLi là một cuồng đao sư, vì vậy thân người nhỏ nhắn của cô lại có thứ đối lập chính là một thanh đao to lớn, tuy nhìn rất nặng nề nhưng cô có thể nhấc nó lên bằng một tay, rất đễ dàng trong chiến đấu, ngược lại Odan là một cuồng cung sư, cậu ta không thể đánh trực diện được vì vậy cậu ta được đứng bên cạnh Bara Ly sau đó giương cung nhắm đến những tên muốn đánh lén sau lưng đồng đội mình mà bắn ra.

Ba người phối hợp một cách ăn ý, sức mạnh của bọn họ không phải chỉ dùng sốn lượng là có thể nghiền ép được, Bara Ly được bao quanh cũng chẳng còn cơ hội ra tay, anh nhàn nhã đến nỗi bắt đầu nhìn chằm chằm lên con thú bay giả vờ như đám mây đen kia mà nghiên cứu.