Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 183





Nhóm người Trần Vũ Phong nhanh hóng thổ lộ sự ấm áp với nhau sau đ1o rời khỏi xưởng chế tạo, cậu cần phải thông báo tin này cho ông Adam, cùng với triệu tập Ashi đến đây, bọn họ phải chuẩn bị đầy đủ trong hôm nay, bởi vì ngày mai phải chạy hết tốc độ để đến chính thành Marata.

"Ồ, sao cháu về sớm vậy." Ông Adam đang ngồi trong phòng khách xem môt quyển sổ xưa với ông Quari cùng dược sư Phan, sau khi thấy nhóm cậu đi vào liền kinh ngạc, không phải cậu nói đến xưởng chế tạo sao, sao lại về nhanh như vậy.

"O6ng ơi, ngài Bara Ly đã đưa ra yêu cầu chuẩn bị khởi hành, chúng ta phải nhanh chóng rời đi." Trần Vũ Phong đi đến gần các ông lão rồi nói.

Ông Quari cùng dược sư Phan nghe vậy liền đưa ánh mắt đầy tiết nuối nhìn cậu, vậy là thời gian vui vẻ cùng thư thả đã chấm dựt, bọn họ không biết chuyến này đứa trẻ ngoan ngoãn trước mắt này có còn quay về nữa hay không.

Mong các vụi thần phù hộ cho cậu.

Ngược lại sau khi ông Adam nghe vậy liền vô cùng kinh ngạc "Sao lại sóm như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra."

Trần Vũ Phong gật đầu nói "Ngài Bara Ly nói sẽ có người chặn không cho chúng ta đi đến buổi lễ, vì vậy ngài ấy sẽ đi trước tiên cơ một bước."

Tuy câu nói này không phải do Bara Ly nói ra nhưng từ hành động cùng lời nói của anh cậu có thể đoán được suy nghĩ của anh có thể sẽ như vậy, quốc vương có một nhà tiên tri vẫy nhưng nơi khác thì sao, nhà tiên tri sẽ xuất hiện khắp nơi trên đại lục này.

Mà tổ chức huyền bí sáng chế ra những nhà tiên tri lại như lọt vào sương mù chẳng thể nào tìm ra tung tích của bọn họ, kể cả người quyền lực như Bara Ly còn không thể điều tra ra được thì cậu có thể làm gì.

Chỉ đành đi bước nào tính bước đó, có một câu cậu vẫn luôn tin tưởng trong tâm mình, ở hiền sẽ gặp lành.

"Nếu đã như vậy chúng ta xuất phát thôi." Ông Adam gật đầu sau đó đưa cuốn sách lại cho ông Quari, đây là sách dược cổ xưa từ thời khi con người còn bị loài rồng thống trị, tuy ông tiết nuối khi chưa thể đọc hết nhưng đây là mệnh lệnh của chủ nhân ông không thể không nghe theo.

Trần Vũ Phong thấy ông như vậy, tiết nuối không buông liền khẽ cười cầm lại cuốn sách đưa cho ông nói "Ngài vẫn đọc đi, chúng ta cần phải đợi thêm một người nữa mới có thể đi được."

Ong6 Adam nghe vậy hai mắt liền sáng nbung72 lên "Thật sao."

"Vâng ạ." Trần Vũ Phong gật đầu kahng83 định.

"Nó nói thật, ông cứ xem tiếp đi." Ông Quari cũng gật đầu nói theo.

"Vậy thì tôi mượn tiếp một lát." Ông Adam nhìn ông Quari rồi nói, sau đó cúi đầu chăm chú đọc quyển sách củ trong tay.

Những người khác cũng im lặng không làm phiền ông, ôngQuari đưa cho dược sư Phan một quyển sách khác còn mình thì thảnh hơi uống trà.

Trần Vũ Phong thấy vậy cũng không nán lại trong nhà, cậu chặm rãi đi ra bên ngoài rồi lấy viên trân châu mà trước đó Ashi đã đưa cho cậu.

Cầm nó trên tay cậu dùng sức một chút, viên trân châu liền nhanh chóng vỡ vụn biến thành một lớp bột trắng trong lòng bàn tay cậu sau đó theo làn gió mà bay đi.

"Viên đó mà bán đi chắc cũng được một khoảng tiền sinh hoạt." Cậu nhìn lên trời không khỏi cảm thán.

Mạnh Kỳ đi ra theo cậu nghe vậy liền bật cười trêu chọc "Cậu mà thiếu tiền sao, trong nhóm mình cậu là giàu nhất đấy."

Trần Vũ Phong nghe vậy cũng không xấu hổ mà mặt càng dày cằn nhằn "Ai lại chê tiền nhiều bao giờ, mọi người quá lười biến không chịu đi kiếm tiền gì cả."

"Anh Phong đáng ghét, không phải anh nói không cần kiếm tiền nữa sao." Yuta chạy ra nghe vậy liền xen vào, vẻ mặt dày trách móc nhìn cậu.

"Anh nào có nói." Trần Vũ Phong có chết cũng không thuia72 nhận.

"Anh Phong hư, học xấu." Enzo được Roma bồng ra cũng gật đầu nhỏ mà tố cáo.

Nhìn bọn họ hợp nhau mà tố cáo mình khiến Trần Vũ Phong không khỏi bật cười sau đó giơ hai tay nhận thua "Đúng... Đúng... Đúng là anh sai, do anh không cho mọi người đi săn, anh có lỗi."

Yuta nghe vậy liền hớn hở nhếch mũi lên cao "Vậy còn được hi hi."

"Đúng rồi cậu gọi Ashi chưa." Mạnh Kỳ nhìn sắc trời bắt đầu tính nhẵm thời gian.

Trần Vũ Phong gật đầu, cậu cũng không quá lo lắng, bất quá cứ kêu Đại Bạch tống bọn họ đi."Rồi, chắc một lát anh ta sẽ chạy đến."

"Vậy chúng ta sẽ đúng hẹn, nam tước này tính thời gian thật gắp gáp, có lẽ anh ta sẽ cho chúng ta ngồi tàu thủy đến phía tây." Mạnh Kỳ suy đoán, theo như cậu hiểu biếc về Bara Ly thì cách di chuyển của anh tương đối nhanh gọn lẹ, một là sẽ di chuyển bằng thú bay trên không, nhưng đối với thú bay thì thời gian di chuyển không cần phải gắp gáp như vậy, hơn hết cũng không cần lo lắng bị phục kích bởi vì chưa có bất kỳ người nào có thể vừa điều khiển thú bay vừa tấn công, trừ khi là vị đại pháp sư kia.

Nhưng thời gian gắp gút cũng như lời mời gọi những kẻ tấn công giống như thế này thì chỉ có thể là dùng đường thủy mà thôi, cậu ta tuy không biết tại sao lại đi đường thủy thay vì đi đường bộ mà thôi.

Trần Vũ Phong nhìn Mạnh Kỳ liền biết cậu đang nghĩ gì liền giải thích "Chúng ta không thể đi đường bộ, bởi vì nguy cơ quá cao, hơn hết có thể liên lụy đến những người dân di chuyển đổi thành."

"Vì vậy Bara Ly đã đưa ra quyết định táo bạo này, trừ phi chúng ta gặp xoáy nước nếu không chắc chắn tất cả đều bình an vô sự."

Mạnh Kỳ nghe cậu giải thích liền gật đầu hiểu được "Thì ra là vậy, cậu ta đúng là không đủ thông mình, tuy suy nghĩ có cẩn thận đến đâu vẫn không quá hiểu dụng ý của mưu kế, nhưng cậu lại khác, trí thông mình thật sự rất tốt, chỉ nghe qua câu nói cực kỳ bình thường của nam tước đã đoán được hết suy nghĩ của anh.

"Chúng ta đi tàu sao." Yuta nghe hai người nói chuyện cuối cùng vui mừng rút ra kết luận."

"Đi tàu." Enzo nghe vậy liền lập lại sau đó hai mắt bừng sáng "Đi tàu, đi tàu, lần đầu tiên em được đi tàu."

Trần Vũ Phong buồn cười nhéo mũi cô bé "Có cái gì mà em được đi đâu."

"Đúng vậy, sau này em sẽ theo anh." Enzo nghe cậu trêu chọc nhưng không buồn bực chỉ nghiêm túc hứa hẹn sau đó tổng kết lại một câu "Sau đó đi thật nhiều những thứ chưa đi."

Trần Vũ Phong nghe vậy liền đỡ trán thở dài "Cô nhóc thiệt tham lam."

Mạnh Kỳ nghe vậy cũng cười vang "Ai bảo con cậu làm chi."

"Vậy chẳng lẽ cậu là mẹ nó, Roma là cha nuôi, Alin là mẹ nuôi." Trần Vũ Phong liếc cậu ta sau đó nói, nhưng cậu nói xong lại cảm thấy cực kỳ buồn cười mà nhịn không được bật cười ra tiếng, những người khác cũng nhanh chóng cười vang trước vẻ mặt hoàng toàng không hiểu gì của hai đứa nhỏ nhà mình.