Phế Phi Phục Sủng

Chương 80: Hãm hại đại hoàng tử



Còn Cẩm Tĩnh thì quá quen với sự đột kích này rồi nên nàng không còn sợ hãi như lúc trước nữa.

A Nhược đã từng nói qua với nàng là có người trong bóng tối bảo vệ nàng và nhi tử, nàng cũng đã đoán được là ai.

Nàng biết thời gian này Y có nhiều chuyện giấu mình, nhưng vì quốc gia đại sự nên nàng không hỏi tới.

Mỗi lần Y đến lại hành nàng đến chết đi sống lại mới thôi, qua những lần thân mật xong hai người lại nằm nói chuyện.

Nàng thì kể công việc thường ngày cho Y nghe, kể chuyện Duệ nhi thời gian này quan tâm nàng và Thành nhi thế nào, rồi chuyện Thành nhi lớn nhanh ra sao…

Khiến cho Y cảm thấy vô cùng ấm áp, Y ước mong rằng hai người sẽ luôn luôn như thế này.

Chỉ ở một lát đến gần sáng Y lại phải thay đồ rồi trở về Càn Long điện để chuẩn bị thượng triều.

Lúc nào cũng thế Cẩm Lan đã đợi sẵn để chuẩn bị mặc long bào cho Y, đó là lý do vì sao ban đầu Y lại chọn người này để diễn.

Cẩm Lan là một người rất thông minh không hỏi bất kỳ một điều gì, hiểu được cái gì nên làm cái gì không nên.

Trong hoàng cung thời gian này vô cùng yên bình, yên bình đến nỗi Cẩm Tĩnh cảm thấy lo lắng không yên, nàng cũng không hiểu nổi lý do nữa.

Nàng dặn A Nhược, A Hoa bảo vệ Thành nhi thật kỹ, không được lơ là phút giây nào cả, ngay cả Hạ Lan Cung cũng phải kiểm tra thật kỹ càng người ra người vào.

Thời gian này Hoàng hậu và Hiền phi đèu án binh bất động, mà điều này không giống với tác phong của hai người nên nàng mới lo.

Hôm qua vừa đi thỉnh an Hoàng hậu về, nàng giật mình vì dung nhan của Hiền phi tiêu điều một cách khó tả.

Trong ánh mắt nàng ta lóe ra một sự âm trầm khó tả, Cảm Tĩnh đã từng nhìn qua những ánh mắt như này qua diến xuất, là một ánh mắt vô cùng nguy hiểm.

Nàng cảm giác Hiền phi đang chất chứa một âm mưu gì đó nhưng nàng lại không rõ điều gì, nàng sợ nàng ta sẽ động thủ với trẻ nhỏ bởi vì nàng ta vừa mất đi hải tử.

Nàng dặn dò Duệ nhi thời gian này đi đâu cũng phải có cung nữ và thái giám đi cùng, không được dạo chơi ở những nơi có hồ nước.

Thời gian này Ẩn Duệ đã được hoàng thượng mời sư phụ về dậy học, cậu nhóc rất thông minh, bây giờ đã rất nhanh nhẹn không dáng vẻ sợ sệt và yếu đuối như thời gian đầu nữa.

Tuy Duệ nhi nghiêm túc nghe nàng dặn dò, nhưng trẻ nhỏ mà từ tai này lại sang tai khác không lưu tâm.

Hôm đấy Duệ nhi theo thói quen cứ sau giờ học là lại đến Hạ Lan cung để chơi cùng đệ đệ như đã thành thói quen rồi.

Cung nữ và thái giám cũng vẫn luôn đi theo,từ Đông viện đi đến Hạ Lan cung phải đi qua cái hồ ở ngự hoa viên.

Vì rút gần khoảng cách nên hoàng thượng đã cho dựng một cây cầu cách đó không lâu, mà ngay dưới cây cầu là chỗ đá răm có nước chảy rất xiết.

Tính tình của Ẩn Duệ thì vô cùng hiếu động nên lần nào cũng chạy nhanh đi trước, thái giám và cung nữ chạy theo sau.

Ẩn Duệ đang chạy trên cầu bỗng nhiên thấy ở lan can cầu có một đồ vật gì đó lấp lánh, do tò mò nên Ẩn Duệ đến gần hóa ra là một con chim nhỏ.

Cậu vui mừng đến gần con chim cũng chẳng bay đi giống như là bị trói chặt ở đó vậy, cậu sợ nó bay mất liền giang hai tay chộp lấy nó.

Ai ngờ đâu thành cầu tự yên gãy khiến cho Ẩn Duệ mất thăng bằng ngã nhào xuống nước, cung nữ và thái giám chạy đến thì đã thấy Ẩn Duệ rơi xuống nước đang vùng vẫy ở chỗ phiến đá.

Bọn họ đang bàng hoàng chưa kịp hô to thì hai thân ảnh liền bay nhanh xuống vớt lấy Ẩn Duệ kéo lên khỏi mặt nước.

Lúc này do rơi xuống với lực nhanh nên đầu đại hoàng tử bị đập trúng phiến đá, máu chảy khá ghê người còn lại cũng may chưa uống ngụm nước nào.

Hai ám vệ thấy thế vội vã dùng khinh công bế đại hoàng tử đến Hạ Lan cung cách đấy không xa.

Khi Cẩm Tĩnh nhìn thấy đại hoàng tử được ám vệ bế vào khuôn mặt toàn máu mà tay chân nàng run run, nước mắt tuôn tràn.

Thời gian này nàng đã thực sự coi Duệ nhi là nhi tử ruột thịt mà đối đãi, giờ nhìn thấy nhóc thế này nàng vô cùng thương tâm.

Rất nhanh chóng hai ám vệ đặt đại hoàng tử nằm xuống và lấy chiếc khăn để bịp lấy miệng vết thương.

Cẩm Tĩnh nhanh chóng sai người đi gọi ngự y rồi nàng quay lại giữ chặt chiếc khăn rồi hỏi:

"Con cảm thấy thế nào rồi, yên tâm ta đã gọi thái y rất nhanh sẽ đến thôi, con đừng ngủ nhé ".

Nhìn thấy Tĩnh Quý phi lo lắng cho mình Duệ nhi thều thào trả lời:

"Duệ nhi không sao đâu người đứng khóc ".

Lúc này Cẩm Tĩnh chỉ mong thái y đến thật nhanh thôi, lúc này hoàng thượng nhận được tin cũng đang tức tốc trên đường đến.

Hoàng thượng trên đường đi đều tự trách mình là đã quá chủ quan coi thường mọi chuyện dẫn đến nhi tử bị hại, Y không ngờ nàng ta lại to gan đến thế.