Phế Hậu (Quyển Hạ)

Chương 9



Tiêu Cửu Thành thổi nguội đồ ăn rồi đưa đến bên miệng, Thiên Nhã có chút thẹn thùng mở miệng húp vào, thức ăn mềm trơn ngon miệng, căn bản cũng không cần nhai liền nuốt vào. Có lẽ do lâu quá không ăn gì, Thiên Nhã cảm thấy món ăn dị thường mỹ vị.

- Nàng lâu rồi chưa ăn, đừng ăn quá nhiều, tránh cho dạ dày không thể tiêu hóa. – Thiên Nhã vẫn chưa ăn thỏa nhưng Tiêu Cửu Thành chỉ đút một chén nhỏ rồi lại đỡ Thiên Nhã nằm lại trên giường.

Cũng may Thiên Nhã không phải người háo ăn, Tiêu Cửu Thành không đút tiếp nàng cũng không ăn nữa. Cho Thiên Nhã ăn xong Tiêu Cửu Thành cũng lấy một phần rồi ưu nhã ngồi ăn.

- Ta và ngươi thân thiết lắm sao? – Thiên Nhã ăn xong nhàm chán nằm trên giường lại bắt đầu hỏi.

Tiêu Cửu Thành vừa ăn được vài muỗng lại ngưng tay, nàng làm sao nguyện ý để Thiên Nhã biết nàng ấy từng cỡ nào hận thù mình, vừa nghĩ đến bản thân phải nói dối Thiên Nhã lại thấy thêm phần chột dạ, dự cảm cho nàng biết bản thân sẽ ngày càng nói dối Thiên Nhã nhiều hơn, ngày thành vua bịp sẽ không xa nữa.
- Ừm, rất thân. – Tiêu Cửu Thành che giấu lương tâm trả lời.

- Thật sao? – Thiên Nhã kì thật rất khó tưởng tượng mười bảy năm qua xảy ra chuyện gì, bản thân mình có thay đổi lớn đến vậy sao, có thể cùng nữ nhân khác vô cùng thân thiết.

Người nói dối bao giờ cũng có mấy phần lo lắng, cho dù là Tiêu Cửu Thành trong triều hô mưa hoán vũ cỡ nào, đối mặt với ngữ khí hồ nghi của Thiên Nhã vẫn không tránh được nơm nớp trong lòng, dù vậy ngoài mặt nàng vẫn bất động thanh sắc. Nàng thật không nghĩ đến cho dù có mất trí nhớ Thiên Nhã cũng không thật tin các nàng quan hệ rất tốt.

- Thiên Nhã không tin sao? – Tiêu Cửu Thành hỏi ngược lại

- Không phải, chỉ là có chút kì lạ, mà đúng rồi, không có người nào đến thăm ta sao? – Thiên Nhã cảm thấy nếu không phải thân thiết thì làm sao mình vừa tỉnh dậy người đầu tiên nhìn thấy lại là Tiêu Cửu Thành, thế nhưng ngoại trừ người này Thiên Nhã cũng mong muốn còn ai khác đến tìm mình, tựa như muốn từ khoảng trí nhớ trống rỗng kia cố tìm ra chút dấu vết, tốt nhất có thể thuận lợi từ nhiều người khác nhau để tìm thêm kí ức.
- Thiên Nhã không thích tiếp xúc với người khác, người quen biết qua lại cũng không có nhiều. – Tiêu Cửu Thành thành thật trả lời, Thiên Nhã tính cách cao ngạo, không thích qua lại với nữ nhân, với nam nhân lại là năm nữ thụ thụ bất thân, thế nên sau khi Độc Cô gia bị diệt môn, Thiên Nhã chỉ còn lại một thân một mình, không ai quan tâm.

Mặc dù đây có khả năng cao là sự thật nhưng nghe vậy Thiên Nhã vẫn chút không dễ chịu, nhân khí của bản thân thế mà kém đến mức độ này, đồng thời có chút thắc mắc, nếu đã không thân cận cùng những người khác, tính cách bản thân bao nhiêu năm không thay đổi vì sao hết lần này đến lần khác lại quan hệ cùng Tiêu Cửu Thành vô cùng tốt như vậy

- Quan hệ giữa ta và người khác đều không tốt, tại sao với ngươi lại như vậy? – Thiên Nhã đem nghi vấn trong lòng nói ra.
Tiêu Cửu Thành thầm nghĩ, quả nhiên nói lời đầu tiên rất dễ dàng nhưng để mỗi câu nói dối đều hoàn mỹ thật khó mà.

- Tính tình ta tốt nên với ai cũng dễ dàng giao hảo. – Tiêu Cửu Thành giờ khắc này chỉ có thể mặt dày mày dạn thϊếp vàng lên mặt, nội tâm vì da mặt bản thân ngày càng dày mà xấu hổ.

Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành, nàng cũng cho rằng một nữ nhân dịu dàng ôn nhu thế này có quan hệ tốt với người khác là điều không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ với ai nàng ấy cũng thân mật như vậy sao?

- Vậy sao ta và người đều ở trong cung, thân phận của mỗi người là gì? – Thiên Nhã tiếp tục hỏi, nàng luôn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi.

Tiêu Cửu Thành do dự trong phút chốc, cuối cùng vẫn quyết định tiết lộ một chút cho Thiên Nhã, để nàng có thể dần dần tiếp nhận một vài sự kiện.
- Ta và nàng cùng gả cho một người. – Tiêu Cửu Thành đoán chừng để tiêu hóa việc này Thiên Nhã chắc cần một chút thời gian, dù sao tính cách Thiên Nhã khi còn trẻ luôn kiêu căng không ai sánh kịp, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bản thân vậy mà lại cùng người khác chịu cảnh chung chồng.

- Cái gì?!? – nói vậy nàng với Tiêu Cửu Thành là tình địch, không có chán ghét nàng ấy đã là không tệ rồi, lý nào lại có thể có quan hệ không tệ chứ? Chẳng lẽ bản thân không thích nam nhân kia? Khả năng nào lại đi lấy một người không thương chứ? Thiên Nhã nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi.

- Là gả cho Hoàng Đế sao? – Thiên Nhã lại hỏi.

Tiêu Cửu Thành gật đầu.

- Vậy ta và ngươi ai là Hoàng Hậu? – Thiên Nhã đặc biệt quan tâm chuyện này, nàng cảm thấy cho dù gả cho Hoàng Thượng ắt hẳn bản thân phải là Hoàng Hậu, thế nhưng rõ ràng nơi này hạ nhân đều nghe lệnh Tiêu Cửu Thành.
Linh quang chợt lóe lên, Tiêu Cửu Thành đột nhiên nghĩ đến một lý do thoái thác trả lời, nàng biết bản thân ngày càng tham lam – khi xưa Thiên Nhã còn sống vẫn luôn phẫn hận mình, nàng chỉ cầu quan hệ với Thiên Nhã có thể tốt hơn là đủ; về sau Thiên Nhã chết rồi, nàng chỉ mong Thiên Nhã còn sống là tốt; rồi khi chờ đợi linh hồn của Thiên Nhã tái sinh, nàng lại muốn Thiên Nhã có thể sống lại; bây giờ nàng ấy hồi sinh, mất hết kí ức quá khứ, nàng thế nào nảy sinh lòng tham – nếu như, nếu như Thiên Nhã có một phần nho nhỏ khả năng đáp lại tình cảm của mình...

- Thiên Nhã đều không nhớ rõ sao? – Tiêu Cửu Thành bất ngờ để lộ ngữ khí khó chịu mà hỏi.

- Đương nhiên là không, nếu không hỏi ngươi làm gì? – Thiên Nhã bị cảm xúc sa sút đột ngột của Tiêu Cửu Thành khiến lòng có chút không thấu.
- Thiên Nhã nhất định cũng quên đi... - Tiêu Cửu Thành bày ra một bộ dáng muốn nói lại thôi.

- Đến cùng là chuyện gì? – Thấy Tiêu Cửu Thành ấp a ấp úng Thiên Nhã càng gấp hơn.

- Ta cùng Thiên Nhã giao hảo, tình cảm ngày càng sâu đậm rồi cảm mến nhau như... tình phu thê... - thời điểm nói ra câu này, nội tâm Tiêu Cửu Thành quả như chân giẫm lên giấy mỏng trải trên nước, chỉ hơi dùng sức liền sẽ chìm, nhưng bản thân lại không nhịn được nói ra lời này. Ái mộ chi tình dành cho Thiên Nhã như tờ giấy mỏng kia đã bị chọc rách.

Thiên Nhã nghe xong như sét giữa trời quang, không chỉ kinh hãi mà rõ ràng là bị dọa đến hoảng, bản thân yêu thích nữ tử, yêu thích Tiêu Cửu Thành trước mắt, thật là tê cả da đầu, toàn thân đều không được tự nhiên cũng không tiêu hóa nổi.

- Ngươi nói thật sao? – Thiên Nhã rất khó tiếp nhận chuyện như vậy, trước đây nàng chưa từng nghĩ đến hai nữ nhân có thể yêu mến nhau, giờ phút này Thiên Nhã bối rối đến tột đỉnh – nàng nhớ rõ bản thân chỉ là sốt nhẹ, vì điều gì khi tỉnh lại mọi thứ đều thay đổi, nhưng rõ ràng đối với Tiêu Cửu Thành nàng hoàn toàn không có "cảm giác" kia...
- Thiên Nhã... – nhận ra ánh mắt hoảng loạn của Thiên Nhã tâm tình Tiêu Cửu Thành lập tức có chút mất mát, Thiên Nhã quả nhiên rất khó chấp nhận, nhưng nghĩ lại từ xưa đều là nam nữ hoan ái, chuyện nữ nữ như thế này vẫn là hiếm có khó tìm, Thiên Nhã không tiếp nhận được cũng là lẽ thường.

Tác giả có lời muốn nói:

Thiên Nhã: sự thật thì một chút cũng không hé lời, đến khi chịu nói lại dọa người đến vậy!!!

Tiêu Cửu Thành: Dược liệu quá mạnh, bản thân hấp tấp quá rồi.