Phế Hậu (Quyển Hạ)

Chương 12



Tiêu Cửu Thành thường dậy rất sớm, mà hôm nay so với bình thường còn sớm hơn một chút, việc đầu tiên tỉnh lại là – thẳng đến hậu điện, nhìn xem Thiên Nhã còn ở đấy hay không. Chỉ đến khi thấy Thiên Nhã vẫn còn nằm trên giường mình, Tiêu Cửu Thành mới an lòng hết thảy không phải chỉ là giấc mộng, Tiêu Cửu Thành còn không nhịn được nhéo vào chân mình một cái, cảm giác đau đớn truyền đến khiến nàng mừng rỡ không thôi, sau đó chậm rãi đi hướng về Thiên Nhã.

Đi đến sàng tháp bên cạnh, Tiêu Cửu Thành quỳ ngồi bên trên tấm chăn lông tuyết trắng, đưa tay vuốt ve gương mặt của Thiên Nhã, cảm nhận được độ ấm trên cơ thể nàng khiến Tiêu Cửu Thành thật mừng rỡ. Nàng tranh thủ thời gian rút tay mình về, sợ đánh thức phải Thiên Nhã. Thiên Nhã thật hồi sinh, tất cả đều là thật, hay có lẽ chỉ là một giấc mơ dài rất dài, nếu là mơ, Tiêu Cửu Thành hi vọng mãi mãi không cần tỉnh lại.
Tiêu Cửu Thành tham lam nhìn ngắm Thiên Nhã vẫn đang ngủ say, chỉ có khi Thiên Nhã như vậy nàng mới không cần kiêng kị mà thỏa thích ngắm nhìn. Mặc dù đêm qua nàng đã đem bí mật nơi đáy lòng thổ lộ với Thiên Nhã, nhưng từ phản ứng của người kia, nàng ẩn ẩn nhớ lại khi mình còn bé, nghĩ muốn chủ động đến gần Thiên Nhã, lại bị nàng hung hăng đẩy ra. Tiêu Cửu Thành cố gắng nói với bản thân, chỉ cần để nàng ấy biết lòng mình, không cầu kết quả xa vời, dù sao không có quá nhiều hi vọng, cũng sẽ không tạo thành thất vọng quá lớn.

Chỉ là một bí mật bị cất giấu quá lâu, tựa như chôn nơi ẩm ướt, âm lãnh, u tối, thời gian qua đi khiến lòng càng thêm bất lực. Nàng chỉ muốn đem phần tâm khảm đang bị ăn mòn kia đến dưới ánh mặt trời phơi một chút, cho dù vốn dĩ quen thuộc với cảm giác u tối, ngược lại chỉ sợ tia sáng mãnh liệt kia đốt xuống khiến bản thân bị thương, dù là vậy vẫn muốn có chút hi vọng mỏng manh.
Nàng quỳ trên sàn tháp ngắm Thiên Nhã thật lâu, biết rằng Thiên Nhã sắp thức dậy, sẽ lại bối rối khi thấy nàng nhưng nàng vẫn không muốn bỏ mặc cảm giác của mình, vẫn cứ lặng yên ngồi bên cạnh. Ý tứ của Thiên Nhã hôm qua đã quá rõ, Thiên Nhã rõ ràng tin tưởng vào lời nói dối của nàng nhưng hoàn toàn không có ý định để bản thân nối lại mối tiền duyên kia. Thiên Nhã vẫn luôn là Thiên Nhã, xưa nay không bao giờ ép bản thân làm điều mình không thích, lại càng không oan uổng bản thân mình. Dùng một lời nói hoang đường lừa gạt nàng vốn đã quá phận, Tiêu Cửu Thành không có cách nào tiếp tục tạo thêm lời hoang đường nào nữa bức bách Thiên Nhã, bản chất nàng ấy vốn lương thiện.

Tiêu Cửu Thành xuống giường, chân trần trở về tiền điện để cung nhân hầu hạ mình rửa mặt, dùng thiện, dù sao đợi thêm một lát nàng còn phải tảo triều. Trước khi tảo triều Tiêu Cửu Thành cẩn thận phân phó cung nhân, hảo hảo hầu hạ Thiên Nhã.
Thiên Nhã đêm qua rất khuya mới ngủ, cho nên sáng dậy khá muộn. Sau khi mở mắt cảm giác mơ hồ lại quay trở về, hoàn toàn quên bản thân đang ở đâu, lúc này là khi nào, qua một hồi lâu nàng mới nhớ lại đủ loại việc đã phát sinh hôm qua, nhìn lại hoàn cảnh xung quanh, quả thật không phải cảnh tượng khi nàng mười bảy tuổi. Là đang nằm mơ hay thật ra nàng chưa tỉnh – đối với Thiên Nhã đều thật không hay chút nào. Có điều so với hôm qua cơ thể đã có chút tốt hơn – hôm qua thân thể hoàn toàn bất động nhưng hôm nay đã linh hoạt hơn rất nhiều, tay chân đã có thể cử động, dù vẫn mười phần khó khăn nhưng Thiên Nhã có dự cảm cơ thể này sẽ càng ngày càng bình phục, không bao lâu sẽ như trước hoạt động tự nhiên trở lại.

- Tiêu Cửu ... - sau khi thanh tỉnh, việc đầu tiên là kiếm người bản thân mình quen thuộc nhất, cũng chính là Tiêu Cửu Thành, chỉ là chưa kịp gọi hết tên, Thiên Nhã đã ngậm miệng lại. Nhớ đến bản thân và Tiêu Cửu Thành từng có loại quan hệ đó, Thiên Nhã lại cảm thấy khó chịu cực kì, nàng rất hi vọng lúc này đây có thể xuất hiện thêm ai đó nàng quen biết, tùy tiện ai cũng được, bởi nàng không muốn tiếp tục ỷ lại vào Tiêu Cửu Thành.
- "Nương Nương đã tảo triều, lệnh cho chúng nô tì hầu hạ người." – năm cung nữ đồng loạt tiến lên cung kính trả lời Thiên Nhã.

- Tiêu Cửu Thành cuối cùng có thân phận gì? – Thiên Nhã cực kì hiếu kì thân phận của Tiêu Cửu Thành.

- Nương Nương là Thái Hậu, thân mẫu của Hoàng Thượng, bởi vì Hoàng Thượng còn nhỏ nên Thái Hậu phải nhϊếp chính. – Cung nhân thành thật trả lời.

- Vậy còn ta là ai? – Thiên Nhã nghĩ thầm, mình với Tiêu Cửu Thành tuổi tác tương đương, Tiêu Cửu Thành đã là quả phụ, mình có lẽ cũng vậy, nhưng Tiêu Cửu Thành là Thái Hậu, nói cách khác trước đó nàng đã là Hoàng Hậu, đó chẳng phải nói mình không phải Hoàng Hậu sao? Nếu mình không phải Hoàng Hậu, vậy là ai? Phi tử của Tiên Đế? Tiêu Cửu Thành là chính thất, mình là thϊếp thất sao? Thiên Nhã ngẫm nghĩ bản thân khó mà đồng ý làm thϊếp của Hoàng Đế, phụ thân sao có thể để chuyện như vậy xảy ra? Trong mười bảy năm kí ức kia cuối cùng phát sinh những biến cố gì? Thiên Nhã luôn cảm thấy Tiêu Cửu Thành không trực tiếp nói với mình, tựa hồ đang cực lực giấu diếm điều gì.
Cung nhân hầu hạ hai ngày nay đều do Tiêu Cửu Thành cố ý chọn lựa, đều là những người vừa nhập cung trong vòng một, hai năm trở lại đây, chưa bao giờ gặp qua Thiên Nhã, cho nên càng không thể biết thân phận nàng là gì.

Cung nhân lắc đầu.

- Các người không biết ta sao? – Thiên Nhã thấy cung nhân lắc đâu, không khỏi nhíu mày hỏi lại.

- Nô tì quả thật không biết người. – cung nhân trăm miệng một lời phủ nhận, nhưng dám gọi thẳng khuê danh của Thái Hậu nương nương, người này quan hệ với Thái Hậu không thể tầm thường.

- Ta với Tiêu Cửu Thành quan hệ không cạn, các ngươi trước đây chẳng lẽ chưa bao giờ thấy qua ta sao? – Thiên Nhã nhận thấy cung nhân rõ ràng sợ mình nên tiếp tục truy vấn, rõ ràng không hề tin tưởng lý do thoái thác vừa rồi của bọn họ.

- Chúng nô tì năm ngoái mới nhập cung, trước đó chưa từng thấy qua người. – cung nhân thành thật trả lời.
Thiên Nhã rõ ràng nhận ra mình không thể từ đám người này hỏi thêm được điều gì, luôn cảm thấy Tiêu Cửu Thành dường như đang đề phòng chuyện gì, nếu không phải sao những cung nữ này tất cả đều là tiến cung không bao lâu, không ai biết mình là ai?

- Luôn ở trong phòng rất buồn bực, đỡ ta đi dạo một chút. – Thiên Nhã sau khi dùng điểm tâm thì nói với cung nữ.

Đám cung nữ nhìn nhau, mười phần khó xử, cũng không biết phải làm sao, Thái Hậu có lệnh đối với quý nhân trước mặt không cho phép có nửa điểm sơ sẩy nếu không muốn rơi đầu.

- Thế nào, ta không được phép ra ngoài sao? – Thiên Nhã bất mãn hỏi ngược lại, nàng dù sao cũng là ái nữ của Đại tướng quân, từ nhỏ đã quen kiêu ngạo, khí thế khiến người phục tùng dù sao vẫn còn.

Cung nữ bị bức bách bởi loại khí thế này, không thể không để thái giám đỡ Thiên Nhã đi ngự hoa viên, dù sao không khí ở đó tốt nhất, cảnh sắc cũng là đẹp nhất.
Thời tiết hôm nay vô cùng tốt, ánh nắng ngập tràn, tia sáng chan hòa khắp nơi khiến cho người nằm suốt dưới lòng đất ba năm, cơ hồ không tiếp xúc với mặt trời như Thiên Nhã không mở được mắt, thêm phần tốn sức dùng tay ngăn cản bớt ánh nắng. Mặc dù tia sáng khiến mắt khó chịu nhưng nắng sớm ngày mùa hè lại khiến nàng khoan khoái dễ chịu.

Trên đường đi, Thiên Nhã cảm giác được rất nhiều người đang quan sát nàng, lại còn biết nàng là ai.

Lý Yến Uyển là công chúa, lại là quả phụ, nàng bị Tiêu Cửu Thành mời vào cung "làm khách", cho nên cũng ngây ngốc trong cung một khoảng thời gian dài. Ở trong cung rảnh rỗi nàng sẽ mỗi sáng sớm đều đến ngự hoa viên thu thập hạt sương dùng pha trà, hôm nay cũng không ngoại lệ, khác biệt duy nhất là, ngày hôm đó nàng tận mắt nhìn thấy phế hậu Độc Cô Thiên Nhã bị mang ra ngoài.
Độc Cô Thiên Nhã không phải đã bị ban chết sao? Lý Yến Uyển nhớ bản thân còn nhìn qua thi thể của Độc Cô Thiên Nhã, thật có người giống nhau như khuôn đúc vậy sao? không đúng, xem như thật có như vậy, nhưng thần thái cũng không thể giống đến vậy.

Thiên Nhã mười bảy tuổi tất nhiên trong trí nhớ vẫn chưa tồn tại Lý Yến Uyển , nhưng từ biểu hiện kinh ngạc của người này, Thiên Nhã liền biết, nàng ấy nhận biết mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Yến Uyển : xác chết sống dậy ?!?