Pháp Mệnh Thiên Tôn

Chương 80: Thiện và ác.



Trần Phong rơi vào tình trạng khủng hoảng đến cùng cực. Thứ chính nghĩa mà bấy lâu nay cậu theo đuổi hóa ra lại là tội lỗi vô cùng dơ bẩn. Suốt một thời gian dài, cậu đã gây ra những điều mà bản thân không bao giờ có thể tha thứ nổi.

Tâm can dày vò, trái tim thanh niên bị bóp nghẹt, hai tay cậu ôm mặt, những tiếng khóc đứt đoạn vang lên, xen giữa những câu "ta xin lỗi" run rẩy thốt ra liên tục. Một người luôn luôn cực kỳ can trường, mạnh mẽ, đầu đội trời chân đạp đất lúc này lại đang co người, rúm ró lại trong tủi nhục, sợ hãi. Linh hồn cậu như nhuốm màu tội ác, không ngừng run rẩy, cầu xin sự tha thứ từ những nạn nhân của cậu.

Thế giới chung quanh cậu giờ đây chỉ có bóng đêm thăm thẳm, vậy mà trước mắt Trần Phong lại hiện đi hiện lại những khuôn mặt đau đớn của những người pháp sư lương thiện; cùng với đó là ánh mắt sắc lạnh của bản thân, không chút suy nghĩ ra tay tấn công, phế bỏ bọn họ.

Trong đầu cậu tràn ngập tiếng cười khành khạch của những tham quan, những kẻ cậu từng khinh bỉ, giờ đây lại cùng vị trí với cậu. Thậm chí một góc trong suy nghĩ của cậu hiện tại còn khinh thường bản thân hơn chúng. Lí do là bởi chúng chẳng bao giờ chối bỏ tội ác, coi đó là công lý như cậu, để rồi ra vẻ cao thượng hơn những kẻ đồng đảng.

Đồng thời với những thanh âm ấy là những lời nguyền rủa từ thân nhân những người bị hại. Bọn họ đều là những người dân hiền lành, những bách tính làm việc để nuôi sống bản thân cùng gia đình ngày qua ngày, vốn chẳng làm tổn thương ai bao giờ. Vậy mà cậu lại tước đoạt đi nguồn lực chính của họ, đến cả mạng sống có khi cậu cũng bỏ qua, tất cả chỉ vì cái thứ lý tưởng ảo mộng hão huyền.

Tên sát nhân! Quân giết người!

- Ta xin lỗi!

Đồ cầm thú! Thứ đê tiện!

Ngươi không xứng được sống!

- Ta xin lỗi!

Ha ha ha ha ha! Ngươi cũng giống chúng ta thôi!

Vô liêm sỉ! Không còn tính người!

- Ta xin lỗi!



Vô số giọng nói, tiếng cười vang lên cùng một thời điểm trong não bộ, linh hồn yếu ớt, kiệt quệ, gần như không có lấy một chút dấu hiệu nào của ánh sáng hay tia hi vọng. Trần Phong đơn giản chính là chìm xuống đáy sâu của đau khổ, tuyệt vọng và sợ hãi. Cậu hiện tại chẳng thể nào có thể làm được điều gì, hoàn toàn vô dụng, chỉ muốn chấm dứt cuộc đời để được tạ lỗi với những nạn nhân.

Sâm thẳm trong bầu không khí tuyệt vọng ấy, linh hồn thanh niên cao lớn giờ đây như bị vắt kiệt, gầy gò, nhỏ bé như một đứa trẻ suy dinh dưỡng, chẳng có chút dáng vẻ nào của một cường giả pháp tông đỉnh phong hay Linh cảnh sơ kỳ hùng mạnh.

Đôi mắt cậu sâu hoắm, gương mặt hốc hác vô vọng, chẳng có chút sinh khí nào, tồn tại được như vậy sau từng nấy thời gian quả là một phép màu không tưởng rồi. Tâm trí cậu gần như hoàn toàn bị phá hủy, chỉ còn duy nhất một chấp niệm còn níu giữ cậu lại với sự sống. Chính ý thức nhỏ bé ấy đã giúp cậu sống sót trong cái thế giới bóng đêm hiểm độc này.

Không biết bao lâu trôi qua, không gian chung quanh vẫn là phủ đầy hắc ám như vậy, không có chút nào biến đổi. Chấp niệm mỏng manh kia đồng dạng vẫn đang cố hết sức tranh đấu, giành giật lại sự sống cho thanh niên.

Phía trước cậu là bóng tối trong tim. Vẻ ngoài của hắn ta hoàn toàn trái ngược với cậu. Trần Phong yếu ớt, nhỏ bé bao nhiêu thì hắn ta mạnh mẽ, to lớn bấy nhiêu. Năng lượng trong người cậu cũng là từ từ chuyển sang người hắn. Quá trình này diễn ra rất chậm rãi nhưng tuyệt đối không có dấu hiệu dừng lại, cứ đều đều như vậy.

Suốt từ đó tới giờ, thanh niên vẫn luôn vô thức tranh đấu với bóng tối trong tim mình, nhưng hiệu quả chẳng có bao nhiêu, chỉ là làm chậm thời điểm hắn ta hoàn toàn chiếm đoạt được cơ thể cậu mà thôi.

Ngươi cũng thật là ngoan cố quá rồi đấy!

Giọng nói của hắn ta vang vọng chung quanh linh hồn Trần Phong. Cậu rùng mình không đáp. Đã không ít lần cậu muốn bỏ cuộc, buông xuôi tất cả, nhưng một phần nhỏ nhoi trong tâm trí của cậu lại ngăn chặn điều đó, buộc cậu tiếp tục chiến đấu.

Ngươi rốt cuộc cũng chỉ là một tên ngụy quân tử, ra vẻ làm người tốt nhưng thực tâm lại tàn độc hơn tất thảy!

Bóng tối trong tim cậu tiếp tục. Hắn ta đương nhiên hài lòng với bộ dạng hiện tại của Trần Phong, chỉ là tốc độ hấp thu có chút không như hắn muốn cho lắm. Đã ở tình trạng thế này rồi nhưng cảm tưởng như cậu ta vẫn chưa hề bỏ cuộc, vẫn còn tranh đấu vì một điều gì đó. Hắn vốn muốn từ từ nhấm nháp, tận hưởng sự sụp đổ chính nghĩa của Trần Phong, nhưng sự phản kháng yếu ớt kia đang làm phiền cảm giác thỏa mãn của hắn.

Trước lời nhận xét cay nghiệt ấy, thanh niên không thể phản bác, cậu hiện tại hoàn toàn đồng tình với hắn. Lấy chính nghĩa làm Pháp Mệnh, vậy mà lại thẳng tay làm hại người vô tội một cách man rợ, như thế nhẫn tâm có khác gì đám thổ phỉ?

Ngươi chẳng phải Thần Thánh gì, vậy mà dám phán xét thiện ác đúng sai? Một kẻ tầm thường bẩn thỉu không hơn không kém lại làm bộ cao sang quyền quý?

Cảm nhận được chấp niệm chống cự của Trần Phong không ngừng run rẩy sau lời nói của mình, bóng tối trong tim tiếp tục chỉ trích. Tuy nhiên không như hắn tưởng tượng, lần này, chấp niệm không những không mỏng manh hơn mà còn ổn định trở lại, thậm chí vững vàng hơn một chút.

- Không đúng!



Trần Phong lần đầu tiên đáp lại suốt thời gian qua. Giọng nói cậu lí nhí, yếu ớt chẳng có chút sức sống nào, nhưng cuối cùng cậu cũng đã có thể phản kháng trở lại.

Ngươi nói sao?

Bóng tối trong tim cậu nhướn mày, hoàn toàn ngạc nhiên trước biểu hiện của cậu. Hắn không nghĩ tới vậy mà người trước mặt có thể vực dậy được từ một tình cảnh như thế.

- Ta không phải Thần Thánh\, ta làm sai\, có lỗi với mọi người nhưng ta không phải kẻ tầm thường bẩn thỉu!

Thanh niên trầm giọng, lực lượng trong cơ thể bắt đầu điều động. Bóng tối trong tim cậu cũng giật mình, dòng chảy năng lượng giữa hai bên đã bắt đầu có dấu hiệu dừng lại, hắn không thể nào hấp thu thêm sinh lực từ phía đối phương dồi dào như trước nữa.

Bóng tối trong tim nhíu mày. Hắn đã bắt đầu có cảm giác khó chịu xen lẫn lo lắng. Chuyện này có thể nói là kỳ tích trong suốt cả ngàn năm qua. Hắn cứ nghĩ rằng không một ai có thể chống cự lại sức mạnh hắc ám tuyệt đối này, nhưng xem ra mọi chuyện bắt đầu chuyển biến theo hướng bất lợi hơn cho hắn.

Ý ngươi là gì?

- Ta cũng giống như bao người khác trên Pháp Linh lục địa này\, là một nhân loại nhỏ bé\, chỉ hơn một chút là sở hữu pháp lực bản nguyên. Dù là Hỗn Độn bản nguyên hay Phong Thần Văn cũng chẳng quyết định cái gì\, ta vẫn chỉ là người mà thôi. Ta chưa từng làm bộ cao sang quyền quý!

Giọng nói mặc dù vẫn còn run rẩy nhưng đã bắt đầu có chút tự tin. Trần Phong nhìn thẳng vào bóng tối trong tim. Cậu tuy vẫn chưa tha thứ cho bản thân mình, trái tim vẫn bị bao phủ bởi tội lỗi nhưng cậu không cho phép mình gục ngã nữa.

Dòng chảy sức mạnh giữa hai bên đã dừng hẳn lại, khiến bóng tối trong tim cậu vô thức nghiến răng lại. Giọng hắn càng ngày càng hằn học hơn, hắn nói như phun vào mặt cậu:

Ngươi chỉ là đang bao biện mà thôi!

- Không hề! Ta chỉ là một người bình thường như bao người khác. Đã là con người thì không ai là hoàn hảo cả\, nhất định sẽ có sai sót nào đó. Vấn đề là phải biết nhận ra\, chấp nhận\, cảm thông\, vượt qua và khắc phục được nó. Nếu đến chính bản thân mình ta còn chưa làm được điều đó\, ta sẽ không thể giúp được ai khác cả!

Thanh niên nói, đã ngừng run rẩy. Sức mạnh trong cơ thể vận lên, theo đó là quang mang xanh ngọc quen thuộc nơi bàn tay phải. Năng lượng từ bóng tối trong tim bắt đầu chảy ngược lại cơ thể. Cậu không thể giam mình ở đây nữa, ngoài kia vẫn còn rất nhiều người lạc lối cần được giúp đỡ, cậu phải đứng dậy và làm việc, bù đắp lại những lỗi lầm từng gây ra.

Theo từng lời nói của cậu, từng giây phút mà cậu nhìn nhận được vấn đề, những lời oán trách của nạn nhân cũng vơi dần đi. Những thanh âm ấy không còn chan chứa hận thù bất tận như trước, bản thân họ cùng với các thân nhân dường như đã cảm nhận được hối lỗi chân thành của cậu mà xuất hiện sự cảm thông.

Cùng lúc ấy, tiếng nhạo báng của lũ tham quan, thổ phỉ cũng là biến mất, trả lại sự yên tĩnh cho tâm thức cậu, thứ vốn đã bị tổn thương trầm trọng nhưng giờ đây hồi phục và mạnh mẽ hơn vạn phần. Tinh thần ổn định trở lại, ánh mắt cậu tuy nói ánh lên sự tự tin, nhưng đồng thời lại vương chút bóng tối sâu thẳm, không gục ngã, nhưng cũng không thuần khiết như trước kia.

Ngươi đúng là cứng đầu thật!

Tên kia lần nữa hiện ra dưới nhân dạng của cậu. Trông hắn lúc này vô cùng khó chịu, tưởng chừng sắp khuất phục cậu sau chừng ấy thời gian cuối cùng lại bị cậu chống trả mạnh mẽ.

Cùng với sức mạnh của Phong Thần Văn và Hỗn Độn bản nguyên khởi động, toàn bộ pháp lực cùng linh hồn lực của Trần Phong trở về với cậu cực kỳ nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Tất cả các vết thương cậu nhận phải khi sử dụng chuẩn Thiên giai pháp kỹ cũng đã hồi phục hoàn toàn. Cậu mỉm cười nhìn thân ảnh trước mặt:

- Ta đoán thử thách này là đánh bại ngươi?

- Thử là biết!

Hắn ta nói, bàn tay nắm chặt lại, lấy ra song cự kiếm. Thanh niên nhìn thấy thì nhướn mày, vận pháp lực chiến giáp lên, đồng thời lấy ra Nhật Nguyệt Song Long kiếm. Sau khi vào thế, lập tức lao tới tấn công.

Hai bên tung ra công kích cực kỳ mạnh mẽ với tốc độ chóng mặt. Thanh âm va chạm vang lên không ngừng trong không gian hắc ám rộng lớn. Bao quanh hai người là những luồng khí xanh ngọc cổ quái, chúng phiêu phù dập dờn giữa không trung và run lên nhè nhẹ mỗi khi dư lực từ đòn đánh của họ văng tới.

Trần Phong vừa chiến đấu vừa nghiên cứu đối phương. Lối đánh của cậu vốn là được huấn luyện bởi Trần phủ và sư phụ, ngoài ra là do tự rút kinh nghiệm sau nhiều năm ma luyện mà thành, căn bản chắc chắn chẳng giống ai trên khắp phiến lục địa này.

Tuy nhiên tên kia vậy mà lại có thể sử dụng nhuần nhuyễn chính xác các động tác di chuyển của cậu, từ đó mà thấy không phải do kiến thức hắn phong phú hay gì, mà là do hắn ta sao chép y nguyên kinh nghiệm của cậu mà ra. Như đọc được suy nghĩ của cậu, bóng tối trong tim vừa chiến đấu vừa nhếch mép:

- Không sai! Kỹ thuật chiến đấu của ta chính là của ngươi\, còn những thông tin ta có chính là do thế giới này ban cho. Nói cách khác\, ta chỉ có ưu thế về kiến thức thông thường\, còn giao thủ là hoàn toàn ngang ngửa với ngươi.

- Thật vậy sao!

Thanh niên khịt mũi, nương theo dư lực mà lui lại một chút, hai tay vào thế rồi lập tức chém tới:

- Thiên Nhận!



- Thiên Nhận!

Bóng tối trong tim cậu thực hiện y hệt. Kiếm bão phô thiên cái địa phóng tới nhau tạo ra vụ nổ pháp lực cực kỳ kinh người. Không gian chung quanh theo đó mà tiếp tục tỏa ra thêm những luồng khí xanh ngọc. Mười tám nhát chém xuất ra đều đặn, chính xác không chút chậm trễ giống nhau như đúc, trông qua chẳng khác nào đánh với tấm gương phản chiếu.

Vừa xong nhát cuối cùng, Trần Phong liền phóng tới tung ra công kích, nhưng tên kia cũng thực hiện động tác ấy, kết cục hai bên lại một lần nữa rơi vào thế giằng co như ban đầu. Không chỉ các kỹ thuật di chuyển, công kích, mọi chiêu thức của cậu từ pháp kỹ đến linh kỹ, pháp trận hắn ta đều có thể thực hiện được hoàn hảo, bởi hắn chính là bản sao hắc ám của cậu.

- Ngươi không thể nào thắng được ta đâu!

Bóng tối trong tim cười nói, hai tay vẫn đều đặn vung kiếm đối chiến với Trần Phong. Thanh niên chém mạnh một nhát rồi lui lại:

- Để xem!

Hai tay giơ thẳng lên, pháp lực vô cùng vô tận vận chuyển từ Hỗn Độn bản nguyên thông qua kinh mạch ngưng tụ vào song kiếm. Không dừng lại ở đó, văn tự cổ xưa trên bàn tay phải cũng là phát sáng, liên tục truyền năng lượng tới cường hóa chiêu thức của cậu.

- Ha!

Khẽ hô một tiếng, lưỡng kiếm chém xuống, kéo theo sức mạnh hủy diệt thiên địa, rung động khắp không gian hắc ám. Những luồng khí lưu xanh ngọc ban nãy dập dờn chung quanh giờ đây cũng là bị hấp thụ hoàn toàn vào một nhát chém khủng bố kia, khiến cho uy lực khổng lồ của nó càng lúc càng cường hãn hơn.

- Hừ!

Bóng tối trong tim cậu gầm gừ, cũng là vận công mà tung ra một chiêu Phong Sát toàn lực. Tuy nhiên hắn ta không có sức mạnh của Càn Khôn Thần vật, đương nhiên chẳng thể nào sánh với chiêu của Trần Phong.

Hắc ám chiêu thức còn chẳng làm chậm được năng lượng xanh ngọc hùng mạnh kia lại chút nào, cứ thế bị nghiền nát, bất khả kháng cự, mà chủ nhân của nó cũng là trực tiếp nhận sức mạnh đó với vẻ mặt bất lực mà không hề né tránh.

Thanh niên nhìn một màn như vậy cũng là khẽ cau mày. Theo lý thuyết, cho dù là bản thân cậu hiện tại nhận chiêu đó trực diện, gần như chắc chắn sẽ phải trọng thương, tên kia hẳn cũng như thế. Tuy nhiên tình huống đó hắn ta lại có quá nhiều thời gian để tránh đi, chẳng có lí do nào lại phải làm vậy. Rốt cuộc hắn nghĩ cái gì?

Dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, Trần Phong đáp xuống mặt đất hắc ám, cật lực hấp thu pháp lực xung quanh, hồi phục lực lượng. Một chiêu vừa rồi cậu đã sử dụng quá nhiều sức, tên kia nếu có âm mưu nham hiểm nào đó, cậu cần phải có tiền vốn mà tiếp nhận.

Tuy nhiên cậu chưa kịp nhìn thấy tên kia thế nào thì có một vòng sáng xanh ngọc đột nhiên bao phủ lấy khắp cơ thể cậu. Có vẻ như nó không tổn hại gì đến cậu và có tác dụng như một truyền tống pháp thuật.

Một lát sau, không gian chung quanh thanh niên biến đổi. Thay thế cho một thế giới bóng đêm dày đặc ảm đạm là một vùng đất hắc ám bao trùm bởi không khí tang thương u uất.

Trần Phong đáp xuống nền đất thô cứng, quan sát chung quanh một hồi. Nơi cậu đang đứng trông như một chiến trường cổ xưa, xung quanh đầy rẫy những xác chết và vũ khí các loại. Xa xa trước mặt là một tòa thành khổng lồ lưng tựa vào dãy núi trùng điệp bất tận.

Thanh niên chép miệng cười khan. Khu vực này giống hệt như mấy mô tả về lâu đài của trùm cuối trong truyện cổ tích, mà cậu và Tuyết Nguyệt được mẹ kể cho nghe hồi còn bé. Điều này có nghĩa hẳn là cậu đã tiến tới thử thách cuối cùng của kỳ tuyển chọn này rồi.

Dợm bước tới phía trước, Trần Phong lập tức phải dừng lại. Cùng với sự xuất hiện của một màn sương đen, bãi đất trống phía trước xuất hiện một thân ảnh.

Ngoại hình hắn ta to lớn trong bộ giáp chiến cứng cáp bóng loáng, phản chiếu ánh sáng đỏ sậm từ bầu trời nơi đây, bên hông lại giắt song kiếm tỏa ra khí tức hắc ám ghê rợn. Đó là những điểm khác biệt lớn nhất của hắn ta với cậu, còn đâu từ dáng người cho tới khuôn mặt, dù là điểm nào cũng là giống hệt cậu.

- Ngươi vẫn còn sống?

Thanh niên trầm giọng hỏi, có chút khó chịu. Bóng tối trong tim cậu lần trước gặp là giống hệt từ đầu đến đuôi, y phục lẫn vũ khí, chỉ có suy nghĩ là khác nhau. Nhưng tên trước mặt kia cậu cảm nhận được nguy hiểm thực sự, không phải từ uy áp bảo vật trên người hắn, mà là thực lực bên trong của hắn.

Bộ giáp cùng song kiếm đó rõ ràng là mạnh hơn hẳn bộ đồng phục Phong tháp cùng Nhật Nguyệt Song Long kiếm mới khôi phục được ba thành của cậu. Bên cạnh đó, nguồn năng lượng đang chảy khắp cơ thể của hắn ta tỏa ra khí tức hắc ám vô tận, không thể nào bỏ qua được.

- Ngươi nghĩ có thể giết được ta sao?

Hắn ta nói, giọng đầy vẻ khinh thường. Trần Phong nhíu mày, pháp lực chiến giáp bọc lấy toàn thân, tay hiện ra song kiếm:

- Ta phải làm được!

- Tới đây!

Hai người lao vào nhau, quyết chiến một trận sinh tử thực sự. Không gian chung quanh họ lập tức hình thành vô số vụ nổ pháp lực khủng bố, cùng với thanh âm vũ khí va chạm vang vọng khắp thế giới bóng đêm vốn yên tĩnh suốt cả ngàn năm qua. Kỳ tuyển chọn nội tông hắc ám, cuối cùng, cũng đến được hồi kết.