Pháo Hôi Tay Xé Hào Quang Vai Chính

Chương 72: Xuyên thư (10)



Thiệu Tông căn bản không che giấu tâm tư của y với Không Thanh, khi bàn chuyện hợp tác cùng Không Thanh, biểu hiện nhìn như một anh nhà giàu mới nổi ngu ngốc nhiều tiền, mặc kệ Không Thanh nói cái gì y cũng chốt đơn, một ý kiến phản đối cũng không có.

Cũng chỉ có mình Thiệu Tông nhà giàu nhiều tiền mới dám tùy hứng như vậy, đổi lại thành người khác, dù có thầm muốn khoe khoang trước Không Thanh cũng không dám lớn lối bỏ ra một đống tiền, nửa bán nửa cho nói chuyện hợp tác.

Bởi vì Thiệu Tông thật sự là quá phối hợp, Không Thanh căn bản không phí bao nhiêu tâm lực, rất nhanh đã bàn xong chuyện với hợp tác Thiệu Tông.

Quá trình rất chi là thuận lợi, vượt xa tưởng tượng của mọi người.

Thiệu Nguyên Câu mang vẻ mặt khiếp sợ biểu thị "Thì ra chuyện làm ăn còn có thể nói như vậy".

Còn Phó Hồng Thái lại trừng Thiệu Tông như cún, ánh mắt tự cho là hung ác, thật ra không hề có lực sát thương.

Nhìn mặt mũi Không Thanh, dù có biết rõ Phó Hồng Thái vẫn luôn "Hung tợn" nhìn chằm chằm mình, Thiệu Tông cũng không để ý chút nào.

Dù nói thế nào thì Phó Hồng Thái vẫn là cháu trai cả của Không Thanh, bốn bỏ năm lên cũng chính là cháu trai mình, thân là trưởng bối, vốn dĩ nên đại nhân đại lượng, sao có thể so đo như vãn bối được?

Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này, đối mặt với ánh mắt khiêu khích từ Phó Hồng Thái, Thiệu Tông không những không tức giận ngược lại có một loại yêu thích với tiểu bối nhà mình.

Trợ lí Phương ở bên yên lặng vây xem toàn bộ quá trình chết lặng.

Nói thật, trợ lí Phương làm việc bên người Thiệu Tông đã trên dưới mười năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng bị sắc làm lu mờ lí trí của anh sếp anh minh thần võ nhà mình.

Quả nhiên, mỹ nhan lừa nước(?), cổ nhân đúng là không lừa người.

Bàn bạc hợp tác xong, Không Thanh chậm rì rì đứng lên, chuẩn bị rời đi.

Thiệu Tông cũng theo đó đứng dậy bước tới, thử thăm dò mời Không Thanh đêm nay cùng dùng bữa tối.

Không Thanh cười uyển chuyển từ chối.

Đối với Không Thanh mà nói, chuyến ngày hôm nay có thể hợp tác với Thiệu Tông đã là không tệ, càng đừng nói đến cậu còn biết Thiệu Tông chính là Tần Lãng và Duy Tư Đặc đã đi cùng mình hai thế giới nhỏ trước, như thế là đủ rồi, muốn tăng cảm tình cũng không cần phải gấp gáp nhất thời.

Quan trọng nhất chính là, trợ lí Phương cũng vậy, hai thằng quỷ nhỏ Phó Hồng Thái và Thiệu Nguyên Câu cũng vậy, cho bọn họ xem náo nhiệt đã đủ nhiều rồi, Không Thanh không muốn tiếp tục mặc kệ mấy người này xem trò cười của chính cậu và Thiệu Tông.



Không thể mời được Không Thanh ăn tối cùng, biểu tình của Thiệu Tông cũng trở nên uể oải, cả người đều tỏ vẻ rầu thúi ruột.

"Chủ tịch Thiệu, tôi rất vui vì hôm nay có thể đạt thành hợp tác cùng quý công ty, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."

Thiệu Tông cố nặn ra nụ cười, tự mình đưa Không Thanh ra cửa.

Nhìn thấy hai thằng quỷ nhỏ Thiệu Nguyên Câu và Phó Hồng Thái làm như hai bảo vệ trái phải, dương cao hai cái đuôi nhỏ, canh bên người Không Thanh một tấc cũng không rời, trong lòng Thiệu Tông một chút cũng không cân bằng.

Phó Hồng Thái là cháu trai Không Thanh, mình không tiện quản, nhưng tính theo bối phận, Thiệu Nguyên Câu là cháu mình, chính y ra tay quản cậu nhóc là chuyện thường tình.

"Tiểu Thất, cháu ở lại một chút, ông có việc muốn hỏi cháu."

"A?" Thiệu Nguyên Câu ngơ ngác, cảm thấy cậu như kiểu đang ngồi trong nhà họa từ trên trời rơi xuống.

Vừa rồi không phải chỉ là ngồi đục nước béo cò, vui sướng khi người gặp họa nhìn chuyện hay của ông chú ổng sao? Có đến nỗi bị ông chú ghi lại tính sổ sau không hả?

Giờ mình nhận sai còn kịp không?

Thiệu Nguyên Câu khóc không ra nước mắt, quay đầu nhìn về phía Phó Hồng Thái, gửi ánh mắt cầu cứu đến anh em tốt.

Đáng tiếc, Phó Hồng Thái nhìn thảm trạng của Thiệu Nguyên Câu không những không cứu cậu nhóc, ngược lại còn làm mặt quỷ.

"Đáng lắm!"

Thiệu Nguyên Câu vừa thấy, mém tí nữa tức xỉu.

Không Thanh không để ý đến động tác nhỏ của Phó Hồng Thái và Thiệu Nguyên Câu, ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Tông, hơi mỉm cười nói: "Chủ tịch Thiệu, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Mãi cho đến Không Thanh lên xe rời đi, bóng xe đã nhìn không thấy, Thiệu Tông mới xoay người, dẫn theo trợ lí Phương mang nét kì quái đầy mặt và Thiệu Nguyên Câu đang ủ rũ cụp đuôi cùng trở về văn phòng.

Suốt một đường Thiệu Tông vẫn luôn nhớ lại xem vừa rồi biểu hiện của y có phải rất kém cỏi hay không, có để lại cho Không Thanh cái ấn tượng không tốt nào không, bởi vì suy nghĩ quá nghiêm túc, sắc mặt Thiệu Tông cũng ngày càng nghiêm túc, dọa Thiệu Nguyên Câu vẫn luôn trộm quan sát y sợ tới mức sắp gọi điện thoại về xin gia trưởng giúp đỡ.

Thiệu Nguyên Câu không dám thở mạnh, yên lặng trốn sau lưng trợ lí Phương, hòng dùng cơ thể không quá rắn chắc của trợ lí Phương làm bia gỗ cho mình.

Trở lại văn phòng, Thiệu Tông không để ý đến Thiệu Nguyên Câu mới vừa tiến vào đã chủ động tìm một góc ngoan ngoãn ngồi xuống, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại, mà gọi trợ lí Phương đến trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí bất thiện hỏi: "Chuyện nhờ cậu tra thế nào rồi?"

Thấy sếp nhà mình chuẩn bị nói chính sự với mình, trợ lí Phương lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ngữ khí cũng trở nên đứng đắn đáng tin cậy. "Theo như chủ tịch nói, toàn bộ tư liệu của Tống Ngọc Thư tôi đã đóng tệp giao cho ngài, vì thời gian quá gấp gáp nên tạm thời chỉ có thể tìm được bấy nhiêu, nếu ngài còn cần tư liệu kỹ càng tỉ mỉ hơn, tôi sẽ tiếp tục phái thêm thám tử tư tiếp tục thâm nhập điều tra."

"Ai hỏi cậu chuyện của Tống Ngọc Thư kia?" Nhắc tới cái tên này, Thiệu Tông liền nhịn không được bực tức, ngay cả ngữ khí cũng nghiêm khắc hơn rất nhiều. "Nếu cậu thực sự có chừng này thời gian rỗi, còn không bằng sửa sang cẩn thận tỉ mỉ lại tư liệu của Không Thanh kỹ đưa một phần cho tôi."

Trợ lí Phương không dám cãi lại, nhanh chóng cúi đầu đồng ý.

Trông đến trợ lí Phương khôn khéo giỏi giang cũng bị ông chú dạy dỗ đến mặt xám mày tro, đến phản bác cũng không dám, Thiệu Nguyên Câu càng nơm nớp lo sợ, cụp mi rũ mắt mà ngồi, hít thở cũng không dám làm lớn.

"Được rồi, biết cậu làm việc đáng tin cậy, tôi cũng không phải đang trách cậu."



Thiệu Tông cũng biết chính y vừa rồi là đang giận chó đánh mèo, trợ lí Phương làm việc không hiệu quả nói cho cùng cũng là do y lúc trước không nói rõ ràng.

Thiệu Tông nghiêm túc suy nghĩ, hòa hoãn ngữ khí, lúc này mới tiếp tục nói: "Tống Ngọc Thư kia, tôi không quan tâm hắn ta rốt cuộc như thế nào, cũng không có một chút hứng thú nào tới quá khứ của hắn, điều tôi muốn biết chính là hắn và Không Thanh rốt cuộc có quan hệ gì? Và vì sao Không Thanh lại cho hắn ta vay tiền không chút do dự?"

Trợ lí Phương hiểu rõ.

Nói đến nói đi, vẫn là vì giám đốc Phó Phó Không Thanh.

"Chủ tịch, căn cứ vào tin tức tôi phái người trộm điều tra, quan hệ giữa giám đốc Phó và Tống Ngọc Thư này hẳn chỉ đơn thuần là đàn anh và đàn em."

Làm trước mặt sếp nhà mình trợ lí Phương đương nhiên chọn chuyện tốt để báo, về phần giám đốc Phó có hảo cảm với đàn em tên Tống Ngọc Thư này không trợ lí Phương không dám suy đoán lung tung, càng không dám nói ra suy đoán mình trước mặt sếp.

Đoán đúng không được thưởng, đoán sai lại làm sếp bực, cố sức không lấy lòng, hà tất gì.

Trợ lí Phương am hiểu chuyện thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhận lệnh xong liền xoay người rời khỏi văn phòng chủ tịch, để lại một mình Thiệu Nguyên Câu nhỏ yếu đáng thương lại bất lực ngồi trong góc, run bần bật.

"Tiểu Thất."

"Có mặt."

Nghe thấy ông chú gọi tên mình, Thiệu Nguyên Câu cơ hồ đứng lên theo bản năng, ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng, chỉ thiếu bước hành lễ với Thiệu Tông.

"Cháu sợ vậy làm gì?"

Ánh mắt Thiệu Tông nhìn Thiệu Nguyên Câu tràn đầy ghét bỏ, giống như trưởng bối nhìn vãn bối không nên thân nhà mình, tràn ngập ý hận sắt không thành thép.

"Ông chú, ông cố ý giữ cháu lại làm gì vậy ạ?"

Lo lắng đề phòng lâu như vậy Thiệu Nguyên Câu cũng phiền, giết thì giết luôn đi, tốt xấu gì cũng để người ta được thống khoái, đứa nhỏ này thật sự sợ muốn chết.

"Cháu và tiểu thiếu gia nhà họ Phó có quan hệ không tồi?"

"Là khá tốt."

Thiệu Nguyên Câu gật đầu, mặc kệ Thiệu Tông hỏi cái gì cậu nhóc đều hỏi gì đáp nấy, căn bản không dám mở miệng nói hươu nói vượn.

"Vậy, Phó tiểu thiếu gia có nói về chú nhỏ của cậu ta với cháu không?"

"Chú nhỏ Phó ấy ạ?"

Thiệu Nguyên Câu nghĩ, đang chuẩn bị trả lời, lại nghe được tiếng không vui của Thiệu Tông đang nhíu mày, nghiêm túc sửa lại cho đúng: "Chú nhỏ Phó cái gì? Cháu gọi chú nhỏ Phó theo phù hợp sao?"

Thiệu Nguyên Câu chẳng hiểu ra sao, căn bản không hiểu được tại sao mình gọi chú nhỏ Phó theo Phó Hồng Thái sai chỗ nào?

"Ông chú, Phó Hồng Thái là bạn tốt của cháu, chú nhỏ của nó đương nhiên cháu cũng nên gọi tiếng chú nhỏ, không thì còn có thể gọi là gì?"

Thiệu Nguyên Câu cho rằng cu cậu nói có sách mách có chứng, ai mà biết Thiệu Tông căn bản cùng mạch não với cậu nhóc, trưng vẻ mặt nghiêm túc sửa đúng cho cậu ta: "Không Thanh là bạn của ông, cháu gọi ông một tiếng ông chú thì cũng phải gọi em ấy là ông nhỏ."



Thiệu Nguyên Câu:???

Quỷ gì?

Tuy tuổi Thiệu Tông không lớn nhưng bối phận lại bày rành rành ra đó, chính cu cậu không có cách nào khác đành bóp mũi gọi y một tiếng ông chú thì thôi đi, nhưng một hai phải bắt mình sửa miệng gọi chú nhỏ Phó là ông nhỏ lại là cái quỷ gì vậy cha?

Đối diện với gương mặt vừa nhìn đã thấy chẳng lớn hơn mình được bao nhiêu của chú nhỏ Phó, bản thân cu cậu cũng ngại mở miệng mà.

"Ông chú, chú nhỏ Phó cũng chỉ mới đầu hai mươi, lớn lên lại trắng nộn, thoạt nhìn không lớn hơn cháu nhiều lắm, lại là chú nhỏ của bạn tốt cháu, giờ ông bảo cháu phải đổi giọng gọi chú ấy là ông nhỏ, cũng không hỏi xem ý kiến của người ta đã cọ cho người ta cái phận trưởng bối, này không tốt lắm đâu ha?"

Thiệu Nguyên Câu* chỉ muốn giải thích một chút mình vì sao lại thấy gọi không ra miệng, cũng không biết chuyện kia chọc trúng cục nhọt của ông chú đau chân, không khí văn phòng đã lạnh xuống cơ hồ chỉ trong nháy mắt.

*QT ghi là Thiệu Tông nhưng đặt trong tình huống lại không hợp nên mình đổi lại thành Thiệu Nguyên Câu.

"Thiệu Nguyên Câu, cháu có ý gì? Ý cháu là ông rất già sao?"

Thiệu Tông trước nay không hề để ý đến vấn đề tuổi tác hay bối phận, rốt cuộc thì y còn chưa đầy 30 tuổi, đều nói đàn ông 30 như một cành hoa, Thiệu Tông tuy không thể liếm mặt nói chính y là một cành hoa, nhưng cũng có thể đúng lý hợp tình mà nói y phong hoa chính mậu*, nhưng hiện tại so với một Không Thanh như hoa như ngọc, xinh đẹp tựa tranh vẽ, Thiệu Tông nhịn không được lại suy nghĩ nhiều.

* Ý chỉ tuổi thanh xuân mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, tương lai đầy hứa hẹn.

Tuổi vẫn là vấn đề tiếp theo, dù sao thì chênh lệch năm sáu tuổi cũng không tính là quá lớn, chỉ là bối phận của y hình như đúng thật là cao hơn Không Thanh, cũng không biết Không Thanh có ghét bỏ không.

Thiệu Nguyên Câu cụp mi rũ mắt mà đứng đó, không dám nói tiếp nữa.

"Phó tiểu thiếu gia là bạn tốt của cháu, chú nhỏ của nó, cháu đương nhiên có thể gọi chú nhỏ theo, tuy nhiên Không Thanh cũng là bạn của ông, cháu gọi bạn ông là chú nhỏ thì lại kém bối phận, về sau, nếu lại để ông nghe được cháu gọi Không Thanh là chú nhỏ Phó, ông sẽ nói cho ông nội cháu, để ông nội cháu chỉnh cháu."

Giờ Thiệu Nguyên Câu muốn khóc thật.

Ông nội cậu nhóc là anh họ của ông chú, ông ấy cũng đã một đống tuổi, tính tình cổ hủ, chú ý nhất là mấy chuyện lễ tiết này kia, nếu mà để ổng biết mình gọi bạn của ông chú bằng chú nhỏ, chắc chắn sẽ quở trách mình tuỳ tiện không đứng đắn mà không cần hỏi nguyên do, đánh mình một đốn đã là nhẹ, làm không tốt còn sẽ bắt cậu nhóc dùng bút lông chép lại gia pháp, đây mới là đòi mạng.

Tưởng tượng đến quyển gia pháp thật dày trong cung phụng từ đường, Thiệu Nguyên Câu im bặt, ngoan ngoãn sửa lời: "Ông chú yên tâm, cháu nhớ rồi, lần sau nhất định sẽ không gọi sai."

Huhuhu ~ chú nhỏ Phó, cháu xin lỗi chú, sau này phải che lại lương tâm gọi chú là ông nhỏ, hy vọng chú chớ có trách cháu gọi chú già, đây đều là do ông chú ổng bắt cháu.