Phán Thần Hệ Thống

Chương 186: Vô Biên Thành



Trần Dương nhìn lại toàn bộ nơi này một lần nữa rồi rời đi.

Lần này, Trần Dương đã có kế hoạch.

Hiện giờ việc trước mắt cần làm là tìm cách hoàn thiện Ngũ Hành Kiếm, đồng thời nhân cơ hội này sưu tập thêm một số tài liệu của Hắc Hải.

Hắc Hải vô biên, vốn có vô số những sản vật mà bên trong đất liền không thể nào có được.

Hiện giờ mặc dù thực lực đại tăng đến Kết Đan Kỳ, Trần Dương vẫn như cũ không có nắm chắc đối đầu với Viên Tử Nguyệt nọ.

Chuyện bị rút hồn rồi còn hạ phong ấn khiến cho hắn trở nên ngu ngu ngốc ngốc bao nhiêu năm, Trần Dương cũng không muốn để nó cứ trôi qua như vậy. Bất quá, hắn rất rõ ràng thực lực người kia cực mạnh, nhất là một chiêu Định Thân Thuật của nàng lại cực kỳ khó chịu.

Trần Dương bây giờ cẩn thận phân tích lại, ngày đó thực lực của hắn mới chỉ là Trúc Cơ Trung Kỳ, cho nên không hề có chút lực phản kháng nào là không có gì bàn cãi. Thế nhưng việc thi triển ra thuật pháp nọ cũng không phải quá dễ dàng đối với nàng, nhất là khi nhìn thấy Trần Dương bị định trụ thì nàng liền lấy sợi dây bạc ra trói hắn lại.

Đối phó với một tu sĩ Trúc Cơ Kỳ còn cần dùng thủ đoạn này, hiển nhiên nàng còn có ý đồ khác. Phỏng chừng là việc rút hồn cũng không phải dễ dàng như vậy mà còn cần điều kiện nào đó.

Trần Dương cẩn thận suy tính, đồng thời thả ra Phi Thiên Ngân Chu ngồi lên.

Hiện giờ hắn không vội, trước mắt chính là cần thăm dò chút tin tức về khu vực này mới là chính đạo.

Hồn Độn quá mức bá đạo, ở trên biển cả mênh mông này, Trần Dương cũng không biết hiện giờ mình đang ở chỗ nào.

Trần Dương cứ như vậy bay đi được ba ngày, đột nhiên cảm thấy phía xa xa có linh lực dao động, giống như có tu sĩ đang thi pháp.

Chuyện này làm cho hắn vô cùng mừng rỡ, bèn thu lại Phi Thiên Ngân Chu rồi hoá thành một đạo độn quang bay tới.

Lúc này, bên dưới là hai tu sĩ một nam một nữ đang đánh nhau đến thiên hôn địa ám, ngươi chết ta sống.

Hai người này đều là hai gã Trúc Cơ Kỳ, tu vi người nam là tu sĩ Trúc Cơ Sơ Kỳ nhưng trong tay điều khiển một pháp bảo hình thoi bay qua bay lại, chính là một trung giai linh khí, còn nữ tu đối diện thì tế ra một cái mai rùa toả ra ánh sáng mờ mờ bao quanh toàn thần, còn tay thì điều khiển sơ giai linh khí hình phi kiếm giao đấu với pháp bảo hình thoi của nam tu sĩ, thế nhưng nàng này cũng có tu vi Trúc Cơ Trung Kỳ.

Pháp bảo hình thoi nọ vô cùng quỷ dị, lấy tốc độ làm chủ yếu, còn phi kiếm nọ thì mỗi lần đều đánh ra một đạo kiếm quang hình bán nguyệt màu xanh lam, ngăn cản pháp bảo hình thoi độn tốc.

Nhất thời, hai bên giao chiến qua lại, cũng không ai chiếm được tiện nghi của ai.

Mà trong lúc này, đột nhiên hai người cảm nhận được một cỗ uy áp như thiên uy giáng lâm.

Thần thức hai người đồng thời cảm ứng một chút lập tức cả kinh phát hiện, khí tức này lại cực kỳ giống với những trưởng bối Kết Đan Kỳ mà mình từng tiếp xúc qua, liền cung kính hành lễ:

- Vãn bối Điền Hương (Phùng Hi) ra mắt tiền bối!

- Hai vị đạo hữu, không biết có thể cho ta hỏi thăm một chút tin tức được hay không?

Một thanh niên cả người mặc bạch y, bộ dáng còn rất trẻ chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, gương mặt mỉm cười hoà ái nhìn bọn họ hỏi.

Ánh mắt đảo qua, hai người này càng cảm nhận rõ ràng khí tức thâm sâu như biển trên người đối phương, liền không nhịn được rùng mình.

Phục Hi rõ ràng nhanh trí hơn, liền giành nói trước:

- Tiền bối, vãn bối thuộc Phùng gia, mặc dù không dám nói tin tức tất cả linh thông, thế nhưng những chuyện phát sinh gần đây ta đều có thể tận hết sức lực nói cho tiền bối được rõ.

Điền Hương thấy bị đối phương chiếm trước tiên cơ, nhất thời cố nén cơn giận, liền cung kính đối với Trần Dương nói:

- Tiền bối, vãn bối mặc dù không có biết nhiều tin tức, thế nhưng địa hình mấy trăm vạn dặm quanh đây cũng có chút sở ngộ, mong được ra sức vì ngài!

Mà vị tiền bối hai người này đang cung kính không ai khác chính là Trần Dương vừa bay tới.

Trần Dương mỉm cười thâm ý nhìn hai người nói:

- Được rồi, trước mắt hai vị đạo hữu không cần gấp gáp, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện.

Nói xong, Trần Dương cười cười dẫn đầu phá không bay đi trước.

Hai người nhìn nhau, cắn răng thu lại pháp bảo rồi ngoan ngoãn đạp lên phi kiếm bay theo phía sau.

Nói đùa, đối với loại tu sĩ cao cấp Kết Đan Kỳ này, dù hai người bọn họ có ý tưởng gì thì cũng phải tự xem lại thực lực bản thân mình một chút.

Rất nhanh, ba người đã đứng trên một mỏm đá nhỏ.

Trần Dương chắp tay sau lưng, đang cùng với Phùng Hi đứng ở phía xa truyền âm nói gì đó.

Điền Hương đứng ở một bên không biết hai người nói gì, càng không dám chú tâm lắng nghe cái gì.

Chỉ thỉnh thoảng liếc mắt quan sát thì thấy vị tiền bối nọ thỉnh thoảng gật đầu nhẹ nhàng, sau đó đưa cho Phùng Hi một bình ngọc làm cho hắn mừng như điên. Lúc này trong lòng nàng liền cảm thấy lạnh lẽo.

Loại sự tình này cũng không phải lần đầu xuất hiện, Điền Hương biết rõ trong lòng, những vị tiền bối này đa phần là những người mới ở nơi nào đến hoặc là vừa xuất quan cho nên đối với tin tức bên ngoài không quá linh thông.

Mà những tin tức này, dĩ nhiên đối với những người này vừa nghe qua liền có cách phân biệt thật giả. Do vậy, những kẻ tiến lên đầu tiên chắc chắn là nhận được lợi ích to lớn. Còn người đến sau như nàng... Còn giá trị gì để người ta xem trọng nữa chứ.

Mà điều Điền Hương lo lắng nhất không phải chuyện này, mà là nếu như gã Phùng Hi nọ làm cho tiền bối kia hài lòng thì không chừng còn có thể thuận tay gõ nàng, đến khi đó thì nàng cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng khó lòng tránh khỏi sát kiếp.

Đang lúc lo lắng, Điền Hương liền nhìn thấy Trần Dương và Phùng Hi đã nói chuyện xong, Trần Dương cũng đã khoát tay áo đuổi Phùng Hi rời đi.

Trong lòng còn đang lo được lo mất, bỗng dưng Điền Hương nghe bên tai vang lên tiếng truyền âm:

- Điền tiên tử, không biết ta có thể hỏi ngươi vài câu không?

Điền Hương nghe vậy liền đi tới, cố giữ thái độ trấn định.

Trần Dương thấy Điền Hương đi tới liền mỉm cười, thái độ hoà khí truyền âm hỏi:

- Điền tiên tử, nghe nói ngươi đối với địa hình chung quanh đây rất am hiểu. Không biết có thể giới thiệu cho ta một hai hay không?

Điền Hương nghe xong thì trong lòng run lên, biết cơ hội của mình vẫn còn, bèn thận trọng cung kính truyền âm:

- Bẩm tiền bối, nơi này thuộc về phía tây Vô Biên Hải. Ngài đi về phía Đông hơn hai nghìn dặm là có thể nhìn thấy một toà Vô Biên Thành. Toà thành này do nhiều thế lực cùng nhau khống chế, trong đó đáng kể nhất là...

Điền Hương nói rất nhiều, còn Trần Dương thì chăm chú lắng nghe.

Ước chừng thời gian uống cạn hai chén trà, Điền Hương mới ngưng lại mà cung kính đứng đó.

Trần Dương lại hỏi:

- Không biết đạo hữu có thể phục chế cho ta một bản đồ nơi này hay không?

- Tiền bối xin chờ một chút.

Điền Hương nói xong thì lấy một ngọc giản ra đặt lên trán. Mấy hơi thở sau, nàng liền cung kính đưa nó cho Trần Dương.

Trần Dương cầm lấy xem xét sơ qua liền hài lòng gật đầu nói:

- Đa tạ đạo hữu giúp đỡ. Nơi này ta có một thứ, tin rằng sẽ có hữu ích đối với ngươi.

Nói xong, Trần Dương vỗ tay lấy ra một hộp gỗ.

Điền Hương mừng rỡ tiếp nhận mở ra.

Vừa mở ra, lập tức một cỗ dược hương nồng đậm tràn ngập ra làm cho Điền Hương kinh hô:

- Năm trăm năm linh dược!

Nàng nói xong liền ý thức được mình thất thố, bèn vội vàng ngậm miệng lại rồi cẩn thận cất nó vào túi trữ vật, sau đó cung kính bái tạ Trần Dương.

Ở nơi biển cả hoang vu này, một gốc năm trăm năm linh dược chẳng khác gì chí bảo thiên niên linh dược bên trong đất liền vậy. Lúc này, Điền Hương cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng chỉ muốn thật nhanh quay về động phủ của mình quan sát thật kỹ gốc linh dược quý giá này.

Trần Dương nhìn dáng vẻ của Điền Hương liền đoán ra nội tâm của nàng, nói:

- Được rồi, chuyện hôm nay đa tạ đạo hữu. Bất quá, cũng mong ngươi không đem chuyện hôm nay đi truyền bá ra bên ngoài. Bản thân ta mặc dù không phải dạng cùng hung cực ác gì nhưng cũng không thích bị người đến quấy rầy.

Vừa nói, một sỗ uy áp như có như không từ ánh mắt Trần Dương truyền ra, làm cho Điền Hương bỗng chốc cảm thấy lạnh lẽo, vội vàng vâng dạ rồi nhanh chóng hoá thành một đạo độn quang rời đi.

Không nhìn bóng dáng Điền Hương rời đi, Trần Dương liền mỉm cười cẩn thận quan sát lại ngọc giản bản đồ mà nàng vừa cung cấp lần nữa.

Chốc lát sau, Trần Dương liền phiêu nhiên hoá thành một đạo bạch quang nhanh chóng bay về một hướng.

- Vô Biên Thành này, nếu đến đó chưa biết chừng có thể dò hỏi được một ít thông tin tài liệu quý hiếm. Nơi đây là Vô Biên Hải, không chừng có thể tìm được tài liệu Thuỷ thuộc tính. Nếu tìm được thì đây đúng là một niềm vui lớn, có Kim Kiếm cùng Thuỷ Kiếm liền có thể tạo thành Song Cực Kiếm Trận. Trong chiến đấu cũng có thể có thêm một đòn sát thủ. Bất quá, trong Trừu Hồn Lục Kiếm có nói Song Cực Kiếm Trận này một khi đại thành, có thể vượt cấp chiến đấu, thậm chí phát huy tác dụng cực lớn trong quần chiến, cả công lẫn thủ. Lời này không biết thật hay giả...

- Tuy nhiên, cho dù không phải là thật thì chắc chắn cũng không kém quá xa. Bất quá thanh Kim Kiếm kia có chỗ kỳ lạ...

Vừa nói, bàn tay Trần Dương vừa lấy ra Kim Kiếm xem xét thật kỹ.

Dưới ánh mắt của hắn, Kim Kiếm bên trên thân có mười cái pháp trận cơ bản ra thì chỉ có những phù văn trôi nổi mà thôi. Kim Kiếm trải qua ôn dưỡng lâu ngày, khí tức sớm đã đột phá lên cấp độ Pháp bảo Kết Đan Kỳ. Thế nhưng, Trần Dương biết, kiếm này mỗi khi sử dụng đều mang lại những hiệu quả kỳ lạ.

Nhất là lần trước đánh gã thanh niên cẩm bào Kết Đan Kỳ té cứt té đái chạy đi, Trần Dương đến bây giờ vẫn còn ấn tượng sâu sắc.

Khi đó hắn suy nghĩ mãi vẫn không phán đoán được nguyên nhân, nhưng trải qua thời gian suy ngẫm, hiện giờ Trần Dương có thể gần như chắc chắn nguyên nhân là từ thanh Kim Kiếm này.