Phản Diện Trùng Sinh Kết Hôn Cùng Thượng Tướng Thô Bạo

Chương 50: Xô xát



Thiệu Huy bước vào công ty trùng hợp lúc Thiên Tửu vừa đi đến, cô nhìn thấy cậu liền mỉm cười niềm nở.

"Chào buổi sáng, em đi làm đúng giờ quá nhỉ?"

Đây chẳng phải là điều đường hay sao? Cậu không đi làm đúng giờ chẳng lẽ lại đi trễ để m,ư.9.,bị đuổi việc?

"Chào giám đốc." Cậu cúi đầu chào hỏi lại.

"Cùng đi lên nhé, sẵn tiện chị giới thiệu cho em về công việc của mình luôn."

Thiệu Huy thoải mái đồng ý, cũng chỉ là đi lên thôi mà có gì đâu mà phải từ chối, dù sao công ty cũng chỉ có mỗi một lối đi này không đi lên cùng cô thì cậu biết đi đâu lên đây?

Nhưng vô tình, ngày lúc cả hai vừa cùng nhau bước đi ống kính máy ảnh cũng cùng lúc đó được giơ lên. Có lẽ là do góc chụp, hình ảnh của cả hai sau khi chụp lại trông vô cùng thân mật.

Người nọ ngang nhiên lấy máy ảnh ra chụp giữa sảnh ra vào, vậy mà mọi nhân viên trong công ty lại không một ai đoái hoài đến. Cứ như chuyện chụp ảnh ở nơi đây đã là một chuyện hết sức hiển nhiên rồi vậy, mà sau khi chụp xong người đó cũng nhanh chóng rời khỏi đây.

Có vẻ gã không phải là nhân viên của công ty này.

Lên đến văn phòng Thiên Tửu, cô có bảo cậu ngồi xuống ghế chờ đợi mình một lúc thế nhưng cậu lại rất biết quy củ, đứng im ở giữa phòng mà chờ đợi.

Cô thấy cậu không ngồi cũng thôi, dù sao cô đã nói rồi cậu không muốn ngồi thì cô cũng không ép. Để cậu đứng đó, cô đi lại kệ hồ sơ của mình lấy xuống rất nhiều tài liệu đưa đến cho cậu.

"Công việc của cậu sẽ là viết báo cáo, thông tin đều nằm trong những cuốn tài liệu này. Phòng làm việc của cậu ở tầng hai, bước vào sẽ thấy chỗ ngồi có bảng tên của cậu."

Thiệu Huy nhìn thấy được tương lai mờ mịt của mình từ mớ tài liệu này, trong lòng thầm than, tôi khổ quá mà.

Cứ tưởng sau khi trở thành nhân viên bình thường cậu sẽ có thể thoát khỏi kiếp bận rộn, nhưng không, ai mà ngờ khi đến đây công việc của cậu vẫn y như vậy, không khác gì lúc trước là bao.

Dựa theo sự chỉ dẫn của cô, Thiệu Huy đi bộ xuống tầng hai tìm đến chỗ làm việc của mình. Những nhân viên khác đang trong trạng thái làm việc nhìn thấy cậu bước vào cũng chỉ quay sang nhìn cậu một cái rồi thôi, tiếp tục công việc của mình.

Những người ở đây không có cái gọi là sự nhiệt tình chào đón nhân viên mới như bản thân cậu đã tưởng. Dường như ai cũng chỉ muốn tập trung cho công việc của mình, còn những cái khác, họ không hề muốn để ý cũng không thèm quan tâm.

Thiệu Huy đối với chuyện này cũng không tỏ vẻ gì, trực tiếp đi về bàn làm việc của mình chuyên tâm xử lí công việc được giao. Công việc của cậu quả thực rất nhàm chán nhưng lại yêu cầu rất cao ở chất lượng, tuy chỉ có việc ngồi đó viết cho xong bản báo cáo nhưng nó lại khiến cho đâu óc cậu phải vận động rất nhiều.

Cậu chăm chỉ làm việc trong suốt một tuần lễ, có lẽ thấy được hiệu quả làm việc của cậu tốt nên Thiên Tửu cảm thấy rất hài lòng.

Thứ hai đầu tuần, Thiên Tửu đã gọi Thiệu Huy đến phòng làm việc của mình. Đang lúc thắc mắc không biết cô gọi mình lên đây có chuyện gì thì cô đã đưa cho cậu một cuốn sổ ghi chép nhỏ rồi nói.



"Chuẩn bị đi, một lúc nữa cùng tôi đi họp."

"Dạ?" Cậu bất ngờ, không nghĩ rằng cô tin tưởng đến mức dẫn cậu đi đến buổi hợp như vậy.

"Ngơ ngác cái gì, sắp đến giờ họp rồi đó. Tôi tin tưởng cậu như vậy, tốt nhất cậu đừng phụ lòng tin của tôi." Thiên Tửu đột nhiên nắm lấy cà vạt của cậu, kéo cậu kê đến sát mặt mình, nụ cười chứa đầy sự ẩn ý.

Thiệu Huy có cảm giác như cô từ lâu đã nhìn thấu được bản thân mình, về mục đích thực sự cậu đến nơi đây làm việc.

Đối với câu nói của cô, cậu cũng chỉ gượng gạo nở một nụ cười nói: "Tôi sẽ không."

Chỉ thấy cô híp mắt lại nhìn cậu, sau đó buông cà vạt cậu ra. Bàn tay thon dài cẩn thận chỉnh lại áo vest cùng sơ mi bị nhăn cho cậu, sau đó làm như vô tình mà vuốt ve phải lòng ngực cậu.

Cậu cảm thấy không ổn, vội vàng đẩy cô ra cứng nhắc nói: "Tôi, tôi trở về chuẩn bị đây."

...

"Điên rồi điên rồi, cô ta rốt cuộc đang muốn làm gì vậy chứ?" Tại sao lại đột nhiên có ý tứ thân mật quá mức với cậu như vậy?

Cậu xin thề, bản thân mình hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì đối với Thiên Tửu. Nhưng dù sao cũng là đàn ông, lần đầu tiên bị phụ nữ vuốt ve như vậy nói không ngại chính là nói dối.

May mà lúc nãy cậu kịp thời đẩy cô ra, nếu không chỉ sợ giây tiếp theo cô sẽ làm thêm điều đó gì ái muội hơn với mình, về sau cậu cũng khó mà có thể tiếp tục làm việc cùng cô được.

Quay trở về chỗ làm việc, vừa lúc đang đinh ngồi xuống cậu bỗng bị một người đàn ông nhảy ra chắn đường. Gã nhìn cậu khó chịu hỏi: "Cậu sẽ đi họp cùng giám đốc Thiên?"

"Đúng vậy, anh có chuyện gì sao?"

Gã bỗng động tay động chân nắm lấy cổ áo cậu kéo lên, mặt dữ tợn nói: "Tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất là đừng có ý nghĩ gì quá phận đối với giám đốc Thiên. Nếu không đừng trách sao tôi ra tay tàn nhẫn."

Thiệu Huy không nghĩ câu nói của mình có vấn đề đến mức khiến gã đàn ông này tức giận đến như vậy, quá phận gì với cô, cậu đến cả cảm giác còn không có thì nói gì đến suy nghĩ.

Trong lòng vừa cảm thấy khó chịu khi bị người khác làm ra hành động thiếu tôn trọng vừa thắc mắc vì sao gã lại đột nhiên tìm đến mình kiếm chuyện như vậy, cậu đưa mắt nhìn lên hỏi: "Chuyện giữa tôi cùng giám đốc Thiên có liên quan gì đến anh sao? Mà anh có quan hệ gì với giám đốc mà lại ra lệnh cho tôi?"

Câu hỏi của cậu vừa hay chọc đến chỗ đau của gã, trán gã nổi đầy gân xanh vì tức giận, đưa tay lên không nói nhiều lời liền động thủ, trực tiếp giơ tay đấm thẳng vào mặt cậu.

Mấy người trong văn phòng thấy mọi chuyện có vẻ không ổn liền lập tức đứng ra can ngăn, một chị đồng nghiệp ngồi gần chỗ cậu lo lắng hỏi thăm.

"Này cậu có sao không?"



Cậu đưa tay lên xoa phần má bị đánh, lắc đầu: "Em không sao, cảm ơn chị."

"Sưng đỏ thế này rồi mà còn bảo không sao, đứng đây chỉnh trang quần áo gì lại đi, tôi đi lấy đá cho cậu chườm lên."

"Vâng, cảm ơn chị."

Chị đồng nghiệp chỉ thở dài một hơi lắc đầu rồi rời đi, nhìn qua gã, thấy gã vẫn còn đang tức giận liên tục giãy giụa khỏi sự kiềm cặp của những người đồng nghiệp nam khác thì hơi nâng giọng nhắc nhở gã một câu: "Cậu mà còn đánh người thì đừng hỏi tại sao bản thân lại bị đuổi việc."

Gã tức giận quát lớn: "Chị không thấy thằng chó đó khiêu khích tôi hay sao?"

"Người ta khiên khích cậu bảo giờ? Tôi chỉ thấy cậu tức giận xông đến đánh người ta mà thôi."

Cho dù nguồn cơn mọi chuyện có do cậu đi chăng nữa thì những người trực tiếp có mặt ở đây hay có người mở xem lại tình huống đó qua máy quay họ cũng chỉ có thể nhìn thấy được hình ảnh gã đột ngột kích động xông đến đánh người, trong khi cậu lại là nạn nhân bị động tiếp nhận cú đấm ấy mà thôi.

Chị nói xong liền đi xuống căn tin mua một ít đá bi cùng khăn giấy ướt mang lên cho cậu, sợ cậu không biết cách chườm làm sao, chị liền lấy ra một miếng khăn giấy ướt bỏ vào một vài viên đá rồi đưa cậu nói: "Cậu chườm lên đi cho đỡ sưng."

"Dạ vâng, cảm ơn chị."

"Không có gì." Sau đó lại nhắc nhở: "Tên vừa nãy yêu thích giám đốc Thiên, lần sau có gặp thì cậu cũng tránh nói gì khiến cho gã kích động. Yêu quá riếc điên, bị người ta từ chối một lần rồi mà vẫn không thể dứt ra được nên. Hôm nay lại tình cờ nhìn thấy cậu cùng cô ấy thân thiết như vậy nên gã mới đâm ra ghen ăn tức ở, giận cá chém thớt với cậu mà thôi, cậu cũng đừng quá chấp nhặt."

Cậu gật gù, hóa ra là vậy, bảo sao...

Đúng là yêu vào cái dại nó lồi ra, cái gì cũng không thèm để ý, đến cả công việc có nguy cơ mất đi cũng chẳng hề quan tâm. Quy định của công ty ghi rất rõ, tuyệt đối không được xảy ra xô xát với nhân viên khác trong công ty. Sự viêc ngày hôm nay, một khi cậu muốn truy cứu thì công việc của gã cũng chẳng còn chứ đừng nói đến Thiên Tửu Thiên Tưu gì ở đây.

Nhưng mà nói gì thì nói, vết thương trên mặt cậu cũng quá nổi bật. Lát nửa cùng Thiên Tửu đi họp, thế nào cô cũng sẽ truy hỏi, đến lúc đó cậu biết trả lời làm sao đây?

Cậu cũng không tính bao che cho gã, nhưng dù sao cô cũng là người trong cuộc chỉ sợ nói ra lại khiến cô cảm thấy có lỗi khi gián tiếp khiến cậu bị đánh thế này.

"Đang lo nên giải thích với giám đốc thế nào sao?" Chị đồng nghiệp bỗng nhiên lên tiếng hỏi cậu.

Cậu vô thức gật đầu đáp: "Một lát nữa em phải cùng giám đốc đi họp, chỉ sợ cô ấy sẽ hỏi đến nguyên nhân vì sao em lại bị thương."

"Chị có ít kem che khuyết điểm nè, em có muốn dùng thử không?" Chị đồng nghiệp đột nhiên đề xuất: "Che phủ tốt lắm, nhìn vào không dễ bị phát hiện đâu."

"Nhưng mà em đã từng dùng nó bao giờ đâu?"

"Thế thì cứ giao mặt em cho chị, để chị đánh cho." Nói xong còn kèm theo một cái nháy mắt, trông cũng... ờm đáng tin.