Phản Diện Quấn Băng

Chương 3: Tôi là ai?



Nó đang ngồi trên một cái giường đơn êm ái, cúi gằm mặt săm soi mấy ngón tay quấn băng kín mít trên lớp chăn bông trắng tinh, trong khi một đám người lạ mặt quan sát từng nhất cử nhất động của nó.

Nó lấy tay vén tóc, mấy người đó nhìn. Nó sờ băng gạc thô ráp trên tay, mấy người đó lại nhìn. Nó hắt hơi, mấy người đó lại nhìn tiếp.

Nhìn nhìn nhìn. Cứ chăm bẵm nhìn nó như sinh vật lạ, nhìn hoài nhìn mãi mà không thèm nói câu nào, lâu lâu đổi tướng ngồi xong lại nhìn tiếp.

Bộ mấy người rảnh lắm hay sao mà cứ nhìn tôi hoài thế?!

Thật sự thì từ nãy tới giờ nó muốn thốt ra câu đó lắm luôn rồi á.

Tự nhiên vừa mới ngủ dậy là đã ở trong trạng thái bị một đám người nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt luôn rồi, ai mà thích bị vậy đâu chứ? Đặc biệt là đối với nó, nó chính xác là loại người thích được nhìn ngắm mà cũng không ưa nổi mấy cái nhìn đó đây này. Nhìn kiểu quan tâm chú ý thì cũng được thôi, đằng này lại nhìn bằng cái kiểu vừa tò mò vừa khó chịu xen tí quạo quọ đó, có quỷ mới chịu được cái nhìn của mấy người ý.

Tiếng chim hót vang đâu đó bên ngoài, nắng ấm hắt qua ô cửa sổ, trùm lên người nó một lớp màn ấm áp. Nó vẫn ngồi bất động, chân tê rần cứng đờ như đá, cử động tí thôi là ê buốt như bị kim chích. Nó khổ sở ngồi im, nhanh nhẹn đánh giá tình hình.

Giờ là sáng sớm, chăn màn đã được đổi và có vẻ như vết mửa hôm qua đã được lau dọn sạch, nó khịt mũi( đám người kia lại một phen nhìn muốn lòi mắt), dù họ đã chưng một lọ hoa mùi khá ngọt nhưng vẫn không thể át được cái mùi chua loét ghê ghê kia.

Thật khó tin khi vết mửa hôm qua thuộc về cái miệng vô tội của nó mà, ngay cả khi nó từng nôn vài trận khủng khiếp ở thế giới cũ nhưng nó chắc chắn là chẳng có bãi nôn nào của nó ghê bằng tối qua đâu. Lúc đó mắt mờ tay run mà nó còn thấy trong bãi nôn có vài thứ...........í ẹ như.....vải và vài mẩu kim loại....cả vụn thuỷ tinh lấp lánh nữa...

Nó rùng mình ( cái chân tê quá nên rùng có tí thôi) thật sự thì nó nghi ngờ về đời sống gia đình của nguyên chủ mà nó đã xuyên vào đấy. Vì có ai đang bệnh mà lại được người nhà cho ăn vải với thuỷ tinh trộn kim loại đâu chứ? Đã vậy hình như còn là quý tộc nữa cơ, (vì bệnh nhân mà tới được tay của gã đàn ông tóc trắng xanh kia thì chì có thể là danh gia vọng tộc còn không là nhân vật quan trọng cấp quốc gia, cá nhân nó thì cho rằng loại người được rinh từ thế giới khác vô xử lí rắc rối như nó thì không thể nào là vế sau được), vậy mới nói, đâu phải có tiền là sướng đâu.

'' Ein, em cảm thấy trong người thế nào? ''- một giọng nam trưởng thành vang lên, ấm và trầm, đậm chất ''Bố đường'' trứ danh luôn. Nó giật mình nhìn người vừa nói, người đàn ông đó đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ gần giường nó, tóc nâu hơi xù, mặc suit đen, mắt tím hoa sim, ngoại hình cũng kẻ tám lạng người nửa cân với người đàn ông tóc trắng xanh kia, nhưng lại mang vẻ trưởng thành và thu hút hơn. Mi mắt nó giật giật, cặp mắt tím với mái tóc nâu xù kia, đừng nói là...

'' Khoan, để em nói cho!''- một giọng nữ mạnh mẽ cắt ngang, nó quay sang cô gái vừa nói, cô ấy cũng mắt tím nhưng màu khói, đầy vẻ từng trải, mái tóc đỏ hừng hực như lửa cắt ngắn tôn lên vẻ linh hoạt, bộ đồ da cá sấu gọn nhẹ ôm lấy cơ thể rắn rỏi mà đẹp đẽ, nhưng điều khiến nó chú ý không phải là vẻ ngoài bắt mắt kia mà là cái tên cô ấy vừa thốt ra. Lief ư? Không ổn rồi...nếu anh ta gọi mình là em thì hơi bị không ổn, dù có thể là gọi anh em họ nhưng..anh ta vừa gọi mình là Ein đúng không? Vậy thì càng không ổn...nó vắt óc cố suy nghĩ coi coi trong cái truyện ''Trà Hoa Cúc'' kia còn ai khác tên Ein ngoài cái vị nó đang nghĩ đến không... ai cũng được..miễn không phải là cái vị kia -

'' Hera!'' - Liefde nói bằng giọng sắc đanh, đầy tính cảnh cáo. Hera chẳng mảy may quan tâm, thản nhiên chồm tới, kéo ghế ngồi sát giường nó, chống cằm cười hỏi:

'' Anh thấy ổn không?''

Nó ngây ra, Liefde khẽ thở dài, '' Cô....hỏi tôi hả?''

'' Chứ còn ai nữa!''- Hera bật cười'' Bộ lâu quá không gặp nên anh quên em mất tiêu rồi hả? Với lại anh hơn em tận ba tuổi đấy, cô gì chứ?''

Hở, chị gái xinh đẹp này là em mình ư? Vi diệu dữ.

'' Vậy hả''- nó chậm rãi nói, giao tiếp với nhân loại luôn khiến đứa suốt ngày mọc rễ trong phòng như nó thấy ''oải'' thiệt sự-'' Tôi thấy ổn ''- đôi mắt lấp lánh ánh tím của Hera sáng bừng, chiếu thẳng vào nó và cái nhìn không kiêng nể của đám người kia không hiểu sao cứ làm nó thấy ngường ngượng.

''Vậy thì tốt rồi!''- Hera chồm tới gần hơn, tì tay lên giường-'' Anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?''

Nó ấp úng, không khỏi cảm thấy mình đang bị khủng bố nhan sắc ở khoảng cách gần như vậy, cô ấy à nhầm em ấy ngồi cách nó có một khoảng nhỏ xíu thôi á. Nhưng nó nên nói gì bây giờ? Xin lỗi tôi quên mất rồi và tôi thậm chí còn không biết tôi là ai ư? Tự nhiên nói vậy thì có kì quá không ta?

Liefde cau mày, giải thoát nó khỏi câu hỏi lắt léo kia'' Ngồi xuống đi Hera! Nên nhớ là em đã hứa cái gì với anh đêm qua rồi đấy.''

'' Cái gì cơ?''- Hera nghiêng người, lạnh lùng đáp lại ông anh-'' Anh tự suy diễn đấy à, Lief? Em không nhớ là mình đã hứa cái gì với anh đấy, anh già à. Nếu anh đang nói tới thứ đó thì nó chính xác là cuộc giao dịch chứ không phải là lời thề thốt từ một phía đâu, nhớ kĩ dùm em cái.''

''Được thôi''- Liefde nhượng bộ-'' Em đang đè lên chân Ein đấy''

''Á! Xin lỗi anh nha!''- Here hoảng hốt nhích ra, quả thật là bàn tay xinh đẹp kia đang đè lên chân trái nó, nó thầm rơi lệ trong lòng, sao tay cô em nhỏ nhắn xinh xắn như vậy mà lại có lực khủng khiếp vậy chứ, má ơi, cái chân đang tê bị đè có tí thôi mà ta nói nó vừa hết tê vừa đau dã man luôn ấy.

'' Không sao, chỉ là hơi ê tí thôi''-Nó gượng gạo nói, ráng nhịn cơn đau điên cuồng đang tàn phá chân nó, rõ ràng là cái chân này của đã từng bị thương rồi nên mới đau như vầy, nó thực sự tự hỏi nguyên thân'' may mắn ''này đã làm cái gì để bị thương được như vầy đấy.

''Không sao cái giống gì chứ. Rõ ràng là cô ta ngoài đánh đấm ra thì chả làm được cái gì ra hồn cả. Đi thăm bệnh mà cũng đè lên được vết thương của bệnh nhân mà không hay biết thì đúng là thánh nhân rồi. Tôi đây cố mấy cũng không bì kịp cô được đâu, Hera''- Một thanh âm khàn khàn cạnh khoé phát ra từ góc phòng, một thanh niên trưởng thành đang tựa người vào cửa sổ, nhìn nó bằng ánh mắt quạo đeo, tay xoa xoa bụng. Dù gã ta đang nhăn nhó khó chịu nhưng vẻ điển trai vẫn không hề phai nhạt mà còn đậm hơn trong ánh nắng ban mai. Mái tóc trắng đuôi xanh da trời đung đưa nhè nhẹ, áo choàng đen lất phất. Trông gã thật thu hút, như một bí ẩn luôn khiến người ta tò mò, một bí ẩn toát lên mùi lừa lọc và ranh ma.

Nhưng điều nó chú ý duy nhất lại là: có vẻ như anh ta đã đem cái áo choàng xanh lục bị mửa kia đi giặt rồi.

Hera vặt lại:'' Phải phải, ngươi thì không bì kịp ta được rồi. Ta đương nhiên là giỏi hơn con vong ma ti tiện như ngươi chứ. Vì ta chắc chắn là chả có ai lại nhồi nguyên một chén Tỉnh Rụi Ngàn Thu cho một người mới tỉnh lại sau mớ ngày bất tỉnh như thứ vong hồn nhà ngươi đâu. ''

''Thì sao chứ?''- gã nhún vai-'' ít nhất thì tôi không khủng bố tinh thần người ta lúc nửa đêm bằng giọng ca địa ngục kia khi đang phiêu trong nhà tắm là được rồi''

Vệt hồng hiện lên trên má Hera, cô toan cãi lại thì ông anh lập tức ''thân thiện'' ngắt ngang:'' Xin lỗi vì đã làm phiền cái trò vặt vãnh thường kéo dài cả tiếng đồng hồ này của hai người nhưng bệnh nhân vẫn đang còn đang ở đây chờ kiểm tra sức khoẻ và cả hai người đều có việc phải làm đấy. Làm ơn cư xử ra dáng quý ông và quý cô dùm ta nhé. Ừ, tính cả cậu đấy Loxias.''

Hera lầm bầm-'' Em đố anh kiếm ra được quý cô nào mà lại gào thét như một tên điên suốt một tiếng đồng hồ chỉ vì một cái áo choàng cũ mèm bị mửa lên đó đấy.''

'' E hèm, được rồi Hera. Loxias, làm việc của cậu đi.''

'' Làm cái gì?!''- Loxias nhăn nhó-'' Bộ gia nhân nhà mấy người rủ nhau đi nghỉ dưỡng tập thể hết rồi hả? Kêu đại một tên làm là được mà, đâu nhất thiết phải là tôi làm chứ?''

''Nếu như kêu được thì bọn ta đâu cần phải nhờ đến thứ vô tích sự như ngươi''- Hera bĩu môi.

Liefde hoà nhã nói'' Cậu không muốn làm cũng được, nhưng, cậu nên nhớ: ta vẫn đang giữ nó đấy '' - một câu nói nhẹ nhàng, nhưng đủ làm kẻ đang lười biếng tựa mình vào cửa sổ kia khựng lại, trợn mắt phẫn uất.

Liefde mỉm cười kiên nhẫn.

Từ từ và chậm rãi Loxias, ngồi dậy, đầy vẻ cam chịu như thể Liefde vừa bảo gã đem ba tháng lương cực nhọc kiếm được ném ra cửa sổ, từ từ lê bước tới gần chiếc giường với vẻ khổ đau.

Gã quét mắt qua đám người hầu đang nhòm ngó nó trong góc phòng, '' Mấy người ra ngoài hết đi. Nếu được thì đừng có lảng vảng ở chỗ này dùm tôi, tôi không muốn có vài thứ phiền phức to mồm lượn lờ xung quanh trong khi tôi đang làm việc đâu.''

Gã quay sang Hera và Liefde'' Kể cả hai người''

'' Nhưng-''

''Hera, đi nào. Anh có vài việc muốn bàn với em.''- nói rồi, Liefde lôi Hera ra cửa, bất chấp cô em đang vùng vẫy cỡ nào.

'' Nhưng-''

'' Đi đi đi. ''- Loxias phất tay.

Loxias thản nhiên chờ đám người nhiễu sự kia đi khuất, cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, nó nghe rõ ràng tiếng''cách'' của ổ khoá tra vào chìa, thứ gì đó bằng kim loại lấp lánh bị gã nhét vào sâu trong túi áo choàng.

Không hiểu sao nó lại thấy bất an, tựa như con mồi đang ngoan ngoãn ngồi trong lồng chờ tên đồ tể tới giết thịt vậy. Biết đâu ''Trường hợp Reina'' lại xảy ra lần nữa thì sao? Biết đâu gã đã lần ra được danh tính của nó rồi tính làm vài cuộc trả thù nho nhỏ dưới danh nghĩa kiểm tra sức khoẻ thì sao? Nếu vậy thì vô lý hết sức ra. Cho dù có là Loxias thì cũng đâu thể làm được thứ đó chứ, chỉ có mỗi tên nằm sâu mấy tấc đấc kia thôi. Vả lại, nó việc gì phải lo chứ, nó dù gì cũng là quý tộc, đã vậy còn là anh em với Liefde và Hera cơ, có hai người đó bảo kê rồi thì sợ gì chứ. Ừa, việc gì phải lo..........ủa mà khoan.. Sao thấy sai sai ta ơi....

Loxias kéo lê một chiếc ghế nhung thoải mái màu rượu chát tới, bơ đẹp cái ghế êm không kém bị bỏ trống sát giường của Hera, thản nhiên gác chân lên giường tựa người vào lưng ghế. Hoàn toàn không có ý định lôi đồ nghề hòm thuốc dụng cụ các thứ ra để kiểm tra sức khoẻ cho nó, vẻ tự nhiên cao ngạo tới nỗi trên mặt gã hiện rõ mấy chữ tôi đây là chủ nhân của cả toà lâu đài này đấy, khôn hồn thì mau quỳ rạp xuống đất chào tôi đi, không thì cổ ơi ở lại đầu đi đây nhé.

Khoé miệng nó giật giật, mới giây trước đang còn đeo cái vẻ quạo đeo như bị chôm sổ gạo, giây sau vênh váo hết phần thiên hạ, nhìn vào đố ai mà biết đây chỉ là một tên làm công ăn lương làm thì ít ăn thì nhiều chưa từng học qua lớp diễn xuất nào chứ, điều chỉnh cảm xúc cũng quá đỉnh đi.

Gã săm soi nó từ trên xuống dưới, gật gù đôi chút rồi hỏi:

'' Đau không?''

'' Đau cái gì cơ?''

'' Toàn bộ cơ thể luôn, nhất là cái chỗ Hera động vào ấy.''

'' Toàn bộ luôn thì không đau, chỗ Hera chạm vào thì đau quá trời luôn ấy. Bộ tôi từng bị thương hả?''

'' Ừ, bỏng toàn thân. Cậu chưa chết là may đấy, riêng phần đầu thì chả hiểu sao cậu chả bị thương tổn nào nặng cả, chỉ bị bỏng đôi chút, ngay cả tóc còn không xém cọng nào.''

Ehh, sao nghe tình trạng bệnh tật này quen quen..........

'' Tôi đã làm cái gì để bỏng được thế?''

'' Ủa cái này đáng lẽ ra tôi phải hỏi cậu mới đúng đó. Sao hỏi tôi tỉnh bơ được hay vậy?''

'' Eh? Thì tôi đâu có nhớ đâu.''

'' Gì? Cậu không nhớ thiệt á?'' - Vẻ thản nhiên nứt rạn trên gương mặt tinh xảo của cái người đang ngồi thảnh thơi trên ghế kia.

'' Tôi không nhớ thiệt mà.''- nó vô tội nói, nhớ sao được mà nhớ chứ, tôi là ai còn không biết đây này.

'' Chậc chậc, tình hình hơi phức tạp hơn tí. Ông gi- lộn, ông chủ đã dặn tôi là không nên nói với cậu trong trường hợp cậu quên mất, nhưng thôi kệ thây ổng đi. Tôi kính nghề yêu nghiệp mà, cứ nói cho cậu biết đi rồi ổng có làm mưa làm gió chi thì kệ ổng.''

Wait, thế anh làm việc cho anh tôi á? Anh tính gọi ảnh là ông già đúng hong? Mà khoan....

'' Hmm... Mấy hôm trước, hình như ba bốn ngày gì đó. Tầm nửa đêm có một tên dược sĩ đang đi hái thuốc ở Rừng Đen nhìn thấy đám cháy bốc lên từ phía toà lâu đài riêng của cậu. Tên đó hô hoán gọi người đến dập lửa, lúc đó lửa lan ra cũng gần hết rồi toà lâu đài rồi, mày mò mấytiếng đồng hồ mới dập hết được đấy. Bọn tôi cố lắm mới làm lửa không lan ra khu rừng bên cạnh được đấy, người hầu thì sơ tán hết rồi, toà lâu đài bị đen thui một nửa. Cậu thì được đưa ra khỏi đám cháy tới đây trong tình trạng chả khác nào thịt xông khói, tôi mà không có ở đây thì chắc giờ tôi đang dự lễ đám tang của cậu rồi. Nói chung là cậu bị bỏng do hoả hoạn nên giờ nằm đây, vậy thôi.''

Nó tò mò hỏi: '' Vụ cháy đó sao mà xảy ra vậy?''

'' Ai biết.''- Loxias nhún vai-'' Lửa bốc ra từ phòng ngủ của cậu, có thể là do đám người hầu hậu đậu của cậu bất cẩn để vật dễ cháy gần lò sưởi ấy mà.''

Nghe hơi cấn cấn, nếu chỉ có vậy thì anh Liefde cấm anh ta nói làm gì chứ? Vả lại nếu như tôi có người hầu thì thế quái nào họ lại để lửa lan ra gần hết mà không thèm dập hay kêu cứu? Kì quặc ghê.

'' Thế, hẹn gặp lại.''- Loxias đột ngột đứng dậy, bước nhanh ra phía cửa.

Ủa gì nhanh vậy anh zai?! Đây là cái công việc nặng nhọc mà anh bị ép làm đó hả? Còn chưa đầy năm phút nữa mà, đi gì lẹ dậy?!(⊙ˍ⊙)?

'' Ehh, khoan khoan. Chờ chút! Từ từ rồi hẵng đi!''

Gã quay đầu lại, chìa khoá đã găm vào cửa.'' Gì vậy?''

'' Cho tôi hỏi...........tôi là ai được hong?''- mặt nó ngây thơ, anh mau cho tui biết đi để tui còn chuẩn bị nữa. Dù tui lờ mờ đoán được rồi nhưng thả cái tên cái đi để tui còn sốc.

Gã ngây ra-'' Cậu đùa tôi à?'', tôi đang chuẩn bị tinh thần đi lãnh thưởng đó ╰(‵□′)╯

'' Tôi nói thật mà, nãy tới giờ mọi người cứ nói chuyện với tôi chứ tôi có biết mọi người là ai đâu''- lâu lâu nói vài câu giả trân xíu chứ tôi biết tỏng sơ yếu lí lịch của mấy người rồi, thậm chí mấy người từng thất tình bao nhiêu lần tôi còn biết cơ. Nhưng tạm thời cứ giả ngu là tôi mất trí nhớ luôn rồi đi, chứ đóng giả người khác mệt vãi ò ra ( vả lại tôi cũng có biết tôi là ai đâu mà đóng), có khi giả chưa xong là bị lột mặt nạ luôn rồi ấy chứ.

'' Cậu-đùa-tôi-à''- gã lặp lại, cái nhìn soi mói chiếu thẳng vào mắt nó, cố tìm kiếm xem có tí lọc lừa nào trong đôi mắt tím than u buồn đó không. Dựa trên vẻ thất vọng điên cuồng trong đáy mắt tên dược sĩ đẹp trai, nó tin chắc là nó thành công rồi.

Bốn mắt hai tím hai đỏ nhìn nhau, được một lát thì gã dược sĩ lắc đầu, moi ra một chai thuỷ tinh nho nhỏ chứa chất lỏng trong veo lạ kì đang toả ra ánh sáng bàng bạc nhè nhẹ. Gã lắc lắc cái chai trước mặt nó, chống nạnh hỏi:

''Cậu biết cái này là cái gì không?''

'' Không.''- gã tính làm gì đây.........

'' Thứ này là Liều Thuốc Dối Trá hay Chất Độc Của Kẻ Lọc Lừa, thứ mà từ người thường tới tên tội phạm nguy hiểm nhất, cứ hễ ai nốc vào là phun ra mọi bí mật sâu kín nhất trong lòng họ mà không thể ngăn cản, cắt lưỡi thì viết ra, cụt tay thì dùng chân, không viết thì xài kí hiệu, đủ thứ cách trên đời để họ có thể công khai ra những bí mật đó. Nếu như cậu bịa chuyện, thì''- mắt gã loé lên đầy nguy hiểm-''chỉ cần hai giọt thôi, tôi sẽ biết được nhiều thứ hơn là lí do vì sao cậu nói dối đấy''

Vừa mới bịa một câu thôi là gã lôi ngay át chủ bài ra rồi, nó thầm đổ mồ hôi hột. Gã mà cho nó nuốt thứ đó là nó chết chắc, thăng thiên thêm phát nữa luôn cho coi. Nhưng nó cũng không biết nó là ai thật mà...........