Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 7: Trường thọ an khang



“Tôn Giá?” Đinh Dương dè dặt gọi đối phương một tiếng.

Tôn Giá cười đáp lại, gật đầu nói với anh ta: “Ngại quá, tôi tưởng hôm nay là cuối tuần, mọi người được nghỉ, quấy rầy mọi người làm việc rồi.”

“Đâu có đâu có.” Đinh Dương giải thích, “Bọn tôi trở về cất vài thứ thôi, chiều rồi, cậu… định về nhà hả, không thì tôi tiễn cậu nhé?”

“Không cần đâu.” Tôn Giá vẫn mỉm cười, “Tôi chỉ tới đây xem thôi, người nhà đang chờ tôi ăn cơm chiều, tôi phải về đây.”

“Thế, thế cậu đi đường cẩn thận.” Đinh Dương muốn hỏi Tôn Giá có phải đã khỏi bệnh rồi không, nhưng hỏi vậy lại bất lịch sự, anh ta đành phải toét miệng cười.

“Nếu anh Tôn Giá không ngại, chúng ta có thể đi chung.” Thẩm Trường An mở mắt bịa đặt, “Nhà tôi và nhà anh vừa hay rất gần.”

“Đúng đúng đúng, Trường An mới tới đây làm việc, vẫn chưa quen thuộc với đường sá bên này, hai người các cậu đi chung đi, bọn tôi cũng có thể yên tâm.” Đinh Dương thấy sắc trời càng lúc càng tối, cầm cuộn biểu ngữ tuyên truyền trong tay Thẩm Trường An, “Trường An làm phiền cậu nhé Tôn Giá.”

Phải biết, đây là chàng trai gầy yếu, ăn khỏe, lại rất biết đánh nhau đấy.

Bọn họ đều không yên tâm để Tôn Giá rời đi một mình, nhưng lại không thể nói ngay trước mặt người ta, tôi sợ cậu giữa đường tái phát bệnh tâm thần, cũng chỉ có thể nói mấy lời nói dối có thiện ý này.

Tôn Giá không suy nghĩ nhiều, đồng ý.

Hai người đi ra khỏi sân nhỏ, Thẩm Trường An chậm rãi đi theo sau lưng Tôn Giá. Tôn Giá sau khi tỉnh táo, thuần khiết hơn bạn đồng trang lứa rất nhiều, khí chất sạch sẽ, vẫn chưa bị xã hội phức tạp này lây nhiễm.

Sắc trời tối dần, đèn đường sáng lên, Tôn Giá quay đầu nhìn Thẩm Trường An đi chậm rãi ở phía sau: “Cậu từ nơi khác tới à?”

Thẩm Trường An gật đầu, để không bị Tôn Giá nhìn thấu lời nói dối, cậu cố ý nhấn mạnh: “Mới tới chưa được hai tuần, rất nhiều nơi vẫn chưa quen, thi thoảng ra ngoài còn phải dựa vào định vị chỉ đường.”

“Vậy… bên ngoài trông như thế nào?” Tôn Giá hơi dừng chân, “Có phải nhộn nhịp hơn thành phố Ngô Minh không?”

“Nhộn nhịp hơn, nhưng tôi thích sự yên tĩnh của thành phố Ngô Minh.” Thẩm Trường An cười, “Nơi này rất tốt.”

Trong một chốc Tôn Giá không nói gì, anh ta nhìn chằm chằm Thẩm Trường An trắng nõn nhã nhặn mấy giây: “Nếu như năm đó sau kỳ thi đại học tôi không bị bệnh …”

Thẩm Trường An nhớ lại lời chị Quyên, chị bảo Tôn Giá bị kích động do thi trượt đại học nên thần trí mới thất thường. Nhưng nghe giọng điệu của Tôn Giá, hình như lại khác với lời đồn?

“Chắc đây là số phận rồi.” Tôn Giá đút tay vào túi quần, cười khổ, “Nhưng may mà tôi đã tỉnh lại.”

“Giờ đi thi lại đại học cũng chưa muộn, anh vẫn còn trẻ mà.” Thẩm Trường An thấy vẻ mặt của anh ta hơi cô đơn, mở miệng khuyên nhủ, “Đừng từ bỏ.”

“Cảm ơn.” Tôn Giá thoải mái nói, “Gia đình tôi đã quyết định bán căn phòng hiện tại, sau đó theo bố tôi lên thành phố lớn chữa bệnh, chỉ cần người một nhà đều khỏe mạnh thì hết thảy vẫn còn hy vọng.”

Thẩm Trường An không biết phải nói gì, gia đình này thực sự có quá nhiều bất hạnh. Con trai thi đại học xong tâm trí thất thường, người cha cực nhọc bị bệnh, dựa vào người mẹ gắng gượng duy trì. May mà, người con rốt cuộc cũng tỉnh lại, tương lai vẫn có thể nhìn thấy hy vọng.

“Chúc anh mọi sự thuận lợi.” Thẩm Trường An nhìn người phụ nữ đứng ở dưới lầu cách đó không xa, dừng bước, “Mẹ anh đang chờ anh dưới tầng kìa.”

So với lần trước nhìn thấy, người phụ nữ trông có tinh thần hơn rất nhiều, tuy dung nhan vẫn tiều tụy, nhưng ánh mắt lại mang theo ánh sáng hy vọng. Cậu nhìn Tôn Giá chạy về phía người phụ nữ, khóe miệng cười nhẹ, quay người đi về hướng khi tới.

“Miêu Miêu, sao muộn vậy mới về…”

“Mẹ ơi, lúc con học tiểu học mẹ đã hứa không gọi con bằng cái tên này nữa rồi mà, sao giờ lại gọi”

“Cái tên này hay biết bao, cũng bởi mẹ kêu cái tên này mà con mới tỉnh lại.” Lúc người phụ nữ cười lên, nếp nhăn trên mặt càng sâu hơn, “Chứng tỏ trong ý thức của con, có phản ứng với cái tên này nhất.”

“Mẹ này…” Tôn Giá bất đắc dĩ bật cười, nhưng nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của mẹ, anh ta nhẹ nhàng nắm chặt tay bà, “Rồi, mẹ thích gọi thì gọi.”

Ánh trăng tròn vành vạnh lên cao, Thẩm Trường An đi ngang qua phố ăn vặt, từng sạp đồ ăn tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, khiến cậu kìm lòng chẳng đặng mua mấy chục xiên nướng xách trong tay.

Thẩm Trường An ngâm nga, xách một hộp đồ nướng tỏa hương thơm. Cậu băng qua ngõ nhỏ dân cư thưa thớt, nghe thấy trong ngõ truyền tới đủ tiếng cười đùa và nhục mạ.

“Cái thằng tàn phế này mặc hàng hiệu đó anh Sơn”

“Mặc hàng hiệu có tác dụng cái mẹ gì, đàn ông đàn ang mà chân cẳng éo dùng được, gặp được cô nàng vừa mắt, chả lẽ còn phải để người ta tự làm…”

Đủ loại âm thanh giễu cợt truyền tới, như một đám vịt con quác quác quác không ngừng, khiến người nghe nhức cả đầu.

Thẩm Trường An đi qua, tóc đỏ, tóc xanh, tóc vàng đủ mọi màu tóc.

“Ô, thật là khéo quá.” Thẩm Trường An dựa vào tường rào, tháo kính xuống cà lơ phất phơ nói, “Lại gặp nhau rồi.”

Nghe thấy giọng nói này, mấy con vịt… à không, là côn đồ cười to khúc kha khúc khích đồng loạt im re như ve mùa đông, đại ca côn đồ kêu anh Sơn nhớ lại ác mộng nửa tháng trước.

“Đại, đại, đại ca…” Anh Sơn run vai quay đầu lại, nhìn người thanh niên đứng dựa vào tường dưới ánh trăng, run rẩy đến biến giọng, “Anh đã ăn chưa ạ?”

“Đại?” Thẩm Trường An nhíu mày, liếc nhìn nửa người dưới của anh Sơn, “Ừm, lớn hơn của anh rất nhiều.”

Anh Sơn cứng đờ, thân là đàn ông mà lại bị người khác cười nhạo bé, cơn tức này sao có thể nhịn được?!

Có thể.

Thẩm Trường An tới gần từng bước, lũ côn đồ tóc tai tạp nham lùi lại từng bước, cuối cùng không lùi được, chỉ có thể rúc ở trong góc. Người không biết chuyện có khi lại tưởng Thẩm Trường An là ác bá cướp sắc, mấy tên côn đồ này là hoàng hoa khuê nữ vô tội cũng nên.

“Bọn em có trêu ghẹo phụ nữ đâu đại ca.” Anh Sơn vẫn đang giãy giụa trong tuyệt vọng, mái tóc màu xanh lục phất phơ trong gió, giống như một ngọn cỏ không ngừng vươn lên.

“Không trêu ghẹp phụ nữ, thì chạy đi bắt nạt người khuyết tật, mấy người giỏi thật đấy.” Thẩm Trường An quay đầu nhìn người đang ngồi trên xe lăn, không ngờ cũng là người quen.

Cậu đi tới bên cạnh người đàn ông, ngồi xổm xuống, xem xét trên người đối phương có bị thương hay không: “Anh Đạo Niên, anh không sao chứ?”

Đôi mắt xinh đẹp của người đàn ông đối diện với cậu, sau đó chuyển động.

Đây là bị thương hay không bị thương vậy?

Cậu thở dài, treo đồ nướng trong tay lên trên xe lăn của người đàn ông, an ủi anh: “Đừng sợ, tôi làm chỗ dựa cho anh.”

Đạo Niên chớp mắt.

Haizz, người đàn ông đẹp thế này mà sao lại tàn tật chứ. Thẩm Trường An lần nữa thở dài trong lòng, đứng dậy nhìn về phía đám côn đồ định lén chuồn đi, bắt đầu xắn tay áo: “Nói đi, mấy người ai tới trước nào?”

“Đại ca, sếp à, bọn em biết sai rồi, sếp tha cho tụi em có được không?” Anh Sơn khóc không ra nước mắt, “Bọn em chưa chạm vào anh ta tí nào luôn đó sếp.”

“Chưa chạm, hay là chưa kịp chạm?” Thẩm Trường An quay đầu nhìn người đàn ông im lặng lại bình thản ngồi trên xe lăn, giọng nói đanh lại: “Các người ỷ tay chân lành lặn thì đi chế giễu bắt nạt người thân thể bất tiện, một câu nói tổn thương khiến người ta sống giữa tháng sáu mà cảm thấy lạnh, đạo lý này, mấy người có hiểu không?”

Bọn côn đồ tuyệt vọng nghĩ, lưu manh thì không phải là làm chuyện vô đạo đức à?

Thẩm Trường An bóp tay, đi từng bước về phía bọn côn đồ tóc tai hỗn tạp. Anh Sơn không khỏi hoảng sợ kêu to: “Cậu đừng tới đây, còn tới là tôi báo cảnh sát đấy.”

“Sau đó nói với chú cảnh sát, mấy người ở đây bắt nạt người khuyết tật?” Thẩm Trường An giơ điện thoại trong tay, “Ngại quá, tôi đã quay lại cảnh mấy người bắt nạt người ta ban nãy rồi, tôi đứng ra làm việc nghĩa, có sai không?”

Bọn côn đồ: “…”

“Bớt xàm đi, tôi đánh mấy người một trận trước đã.” Thẩm Trường An đi tới, đánh mấy tên côn đồ này một trận, sau đó kéo cả lũ mặt mũi sưng phù xếp hàng lần lượt xin lỗi Đạo Niên.

“Về sau còn dám bắt nạt người nhỏ yếu nữa không?”

Quý ngài Đạo Niên “nhỏ yếu” ngồi trên xe lăn, ngước mắt, lập tức hơi dựa vào xe, chẳng những yếu đuối mà còn suy nhược.

“Không dám ạ”

“Nói to lên”

“Không dám ạ!”

“Nếu như lần sau tôi mà bắt gặp mấy người làm chuyện xấu, tôi sẽ đánh cho mấy người đến bố mẹ cũng không nhận ra.” Thẩm Trường An ấn máu bầm trên mặt anh Sơn, đau đến mức anh Sơn khóc ré: “Anh ơi, đại ca ơi, em sai rồi, em biết sai thật rồi.”

Nghĩ đến việc anh Sơn gã đây đã tung hoành gần mười năm ở khu này, không ngờ hôm nay lại lưu lạc tới nông nỗi này, thật sự là thảm kịch trần gian.

“Mấy người đi được rồi đấy.” Thẩm Trường An đuổi mấy tên vô lại này đi, cầm đồ nướng treo trên xe lăn, nếu còn tiếp tục dây dưa nữa đồ sẽ nguội mất.

Thế nhưng nhìn người đàn ông toàn thân mệt mỏi tựa trên xe lăn, Thẩm Trường An bất đắc dĩ thở dài, tìm số điện thoại của Lưu Mao trong di động, bảo anh ta tới đón Đạo Niên.

Giọng của Lưu Mao khá là kích động, không nói hai lời đồng ý.

“Anh Đạo Niên à, buổi tối anh cố gắng hạn chế ra ngoài một mình nhé, tuy trị an của thành phố này không tệ nhưng khó tránh khỏi có kẻ không có ý thức đạo đức.” Thẩm Trường An mở hộp đồ nướng ra, ngồi xổm luôn trên đất bắt đầu ăn.

Ăn hai cái, thấy Đạo Niên đang nâng mí mắt nhìn mình, cậu quay người, không cho Đạo Niên nhìn mình ăn: “Không phải tôi không nỡ chia cho anh ăn, mà cơ thể anh không tốt, loại đồ nhiều dầu mỡ này, ăn vào sẽ gây hại cho sức khỏe của anh.”

Đạo Niên chớp mắt, vẫn nhìn cậu chằm chằm.

Bị đôi mắt đẹp như vậy nhìn chăm chú, thực sự khiến con người ta khó mà kiên trì nguyên tắc. Trên đời này có rất ít đôi mắt xinh đẹp như vậy, nó vượt qua giới tính, vượt qua giống loài, khiến người ta không tự chủ muốn nhìn nhiều hơn.

Nhưng… Thẩm Trường An là người có nguyên tắc, bảo không cho là không cho.

Cho người cơ thể bất tiện ăn lung tung, đó không phải lòng tốt, mà gọi là mưu tài hại mệnh.

Ăn từng miếng thịt nướng thơm ngào ngạt, chờ tới khi Lưu Mao chạy vội chạy vàng tới, Thẩm Trường An vừa vặn ăn xong hộp đồ nướng.

“Nhanh thế?” Thấy Lưu Mao xuất hiện ở đầu ngõ, Thẩm Trường An khá ngạc nhiên. Vì không cho Đạo Niên trông mà thèm, vừa rồi cậu gần như ăn hộp đồ nướng này bằng tốc độ sống chết, mém nữa thì bị nghẹn trợn trắng mắt.

Cậu nhớ khu Đạo Niên ở cũng không tính là gần, ngay cả lái xe cũng phải mười mấy hai mươi phút, Lưu Mao bay tới hả?

“Đúng lúc tôi ở gần nên tiện đường.” Lưu Mao nhanh như chớp đi tới trước người Đạo Niên, thái độ cực kỳ cung kính, “Tiên sinh.”

Đạo Niên không để ý tới anh ta, sau đó Thẩm Trường An nhìn thấy tay anh chầm chậm chuyển động, lấy một bình nước chưa mở ở bên cạnh, đưa tới trước mặt Thẩm Trường An.

Hóa ra tay anh có thể cử động được.

Thẩm Trường An ngạc nhiên nhận nước: “Cảm ơn.”

Đạo Niên chớp mắt, sau đó nhắm lại, dáng vẻ đã dùng hết sức bình sinh.

“Cậu Thẩm, hẹn gặp lại.” Lưu Mao nhìn chằm chằm chai nước trong tay Thẩm Trường An, nhìn chừng năm giây, mới mở miệng chào tạm biệt.

“À…” Thẩm Trường An nhíu mày, “Anh Lưu này, bình thường lúc chăm sóc người bệnh, phải để tâm nhiều mới được.” Hôm nay nếu cậu không trùng hợp bắt gặp thì Đạo Niên còn phải chịu bao nhiêu ức hiếp nữa.

“Cậu nói phải.” Lưu Mao thừa nhận sai lầm cực nhanh.

Thái độ phối hợp này của anh ta khiến Thẩm Trường An cũng không tiện nói gì thêm. Cậu lục lọi trên người, tìm được một tờ ghi chú, viết số điện thoại và tên của mình.

“Đây là số điện thoại của tôi, nếu như anh gặp phải chuyện gì không giải quyết được có thể nhắn tin cho tôi, nếu như tôi chưa trả lời anh, anh có thể gọi điện nhắc tôi.” Thẩm Trường An đặt giấy ghi chú vào tay Đạo Niên, “Tất nhiên, tìm kiếm sự trợ giúp từ phía cảnh sát là lựa chọn tốt nhất.”

Đạo Niên mở mắt lần nữa, cúi đầu nhìn giấy ghi chú trong tay.

Thẩm Trường An.

Trường thọ an khang.

Đối với con người, đây là một cái tên không tính là đặc biệt nhưng lại đầy ắp chúc phúc.