Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 43: Cục đá



Bốn mắt nhìn nhau, Đạo Niên dời ánh mắt của mình sang nơi khác trước.

"Tôi tiện đường đi ngang qua."

"Ừ ừ." Thẩm Trường An gật đầu cười rồi xoay người nhanh chóng nói vài câu với Thần Đồ, sau đó kéo cửa xe của Đạo Niên ra chui vào, "Giờ chúng ta về nhà ăn cơm đi?"

Đạo Niên nhìn khuôn mặt tươi cười của Thẩm Trường An, chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình.

Dọc theo đường đi, Thẩm Trường An đều nói về biểu hiện khi mình chạy bộ cùng với câu chuyện có chút hài hước xảy ra vào hôm nay, cho đến khi xe đã chạy đến cổng biệt thự, cậu mới hỏi nhỏ: "Chiều nay tôi còn thi một môn nữa, anh có muốn đến xem không?"

Bên trong xe rất an tĩnh, an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình, lòng Thẩm Trường An hơi chùng xuống.

"Được."

Đạo Niên nói: "Chiều nay chúng tôi không có công việc nào hết."

Hôm nay, y nhìn thấy người nhà và bạn bè của rất nhiều thí sinh đều đến, rất nhiều người ồn ào chen chúc bên nhau, họ cứ bưng trà rồi lại đổ nước, sân thi đấu đó nhỏ xíu mà những người thân bạn bè này của thí sinh cũng hận không thể nâng bọn họ đi trên đó.

Những gì người khác có thì Trường An của bọn họ cũng phải có, không thể thua khí thế được.

Nghĩ vậy, Đạo Niên cao thâm khó đoán nói: "Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ thật tốt."

Thẩm Trường An: Hả?

Cứ cảm thấy hình như có chuyện kỳ lạ gì đó sắp xảy ra ấy, là do cậu nghĩ nhiều thôi đúng không?

Vào lúc hai giờ rưỡi chiều, đại hội thể thao của công nhân viên chức thành phố Ngô Minh tiếp tục bắt đầu. Sau khi các thí sinh và bạn bè của họ xuất hiện thì họ phát hiện ra có một số nhân viên mặc đồng phục thống nhất đang tặng đồ uống cùng với các món quà nhỏ miễn phí, trên quần áo của những nhân viên này còn in hai chữ "cố lên".

"Wow, đại hội thể thao lần này giàu đến vậy à?"

Sau khi một người bạn của vận động viên nhận lấy quà và đồ uống miễn phí thì liền nghe thấy nhân viên phát quà nói, "Chúng tôi là bạn thân của một vận động viên, đầu tiên là vì hưởng ứng tinh thần hữu nghị của ban tổ chức, hai vì tinh thần thi đấu cho nên mới cố ý sắp xếp một ít quà nhỏ để hỗ trợ."

Bạn thân của vận động viên? Hỗ trợ?

Người đang cầm món quà nhỏ sững sờ một chút, đây là phú nhị đại(*) bảo bối của nhà ai tới tham gia thi đấu vậy, người thân của cậu ta chiều cậu ta đến vậy luôn à?

Khi đến giờ thi đấu, hắn nhìn thấy bên vòng loại của môn ném tạ có mười mấy người mặc quần áo giống nhau, tay phất một lá cờ nhỏ tụ tâp ở quanh đó, cùng nhau hô to: "Thẩm tiên sinh cố lên!"

Hắn có chút tò mò nên đã chen vào đám đông nhìn thử, trong nơi thi ném tạ, có một người thanh niên mặc đồ thể thao màu đỏ đang đứng, người thanh niên này rất đẹp trai, nhưng bây giờ mặt đang hơi đỏ lên, không biết đỏ lên do mệt, hay là vì những cổ động viên đang hô to cố lên ở xung quanh nữa.

Hắn đi vòng ra sau lưng người thanh niên để nhìn, sau khi thấy rõ dòng chữ in sau bộ đồ thể thao thì có chút kinh ngạc, thế mà lại là nhân viên của Bộ Dân chính hả?

Mọi người đều nói Bộ Dân chính là bộ phận dưỡng già, công việc ngày thường cũng không khác gì nhiều với việc làm công tác xã hội cả, tên phú nhị đại bảo bối này sao lại luẩn quẩn trong lòng đi làm công việc này vậy chứ.

Tuy nhiên, sau khi người thanh niên này bắt đầu ném tạ, những người đang hóng chuyện ở xung quanh cũng không khỏi vỗ tay tán thưởng, một nửa là vì đã cầm quà mà không vỗ tay thì cảm thấy mắc cỡ, nửa còn lại là vì thành tích thật sự tốt, có lẽ cậu cũng là người ném tạ xa nhất trong các thí sinh dự thi.

Thẩm Trường An vừa đi xuống sân vận động, đám người anh Lưu, chú Triệu đã lật đật xông tới, ba cốc đồ uống có vị khác nhau và mấy cái khăn lông cũng được đưa sang, cậu có chút hốt hoảng cảm thấy bây giờ mình không phải tham gia đại hội thể thao của công nhân viên chức thành phố này, mà là đang tham gia cuộc thi quốc tế, giành vinh quang về cho đất nước.

Thẩm Trường An duỗi tay nhận lấy đồ uống cùng với khăn lông, rồi cậu dùng khăn lông che lại nửa khuôn mặt của mình, chen đến bên cạnh Đạo Niên: "Đạo Niên, chúng ta như vậy...... Có phải là hơi phô trương rồi không."

"Sáng nay có một giáo viên tham gia thi đấu, toàn bộ học sinh trong khối đã đến cổ vũ cho anh ta." Đạo Niên nhìn sân vận động người đến người đi, giọng điệu bình đạm, "So số lượng người, chúng ta cũng không thể thua."

Nếu y đi tuần tứ hải, muôn vàn sinh linh sẽ phải quỳ lạy, khung cảnh như thế này thật sự là vẫn còn quá tồi tàn. Nhưng mà, loài người rất mẫn cảm, lại dễ nảy sinh lòng ghen tị, y sợ nếu có quá nhiều người đến đây thì sẽ làm những người khác ghen ghét Trường An, vậy nên mới đành phải để cho cậu chịu thiệt thòi trên chuyện phô trương này.

Thấy Đạo Niên hình như thật sự cảm thấy nhiều người đến cổ vũ cho cậu như vậy nhưng vẫn để cậu chịu thiệt thòi, Thẩm Trường An thức thời ngậm miệng lại, cậu sợ mình mà nói thêm gì thì Đạo Niên sẽ lập tức gọi thêm một đám người tới đây nữa.

"Tiên sinh, đồng nghiệp của Thẩm tiên sinh đã bắt đầu thi đấu rồi, chúng ta có đi cổ vũ không?"

Đạo Niên hơi gật đầu, đoàn kết với đồng nghiệp là chuyện nên làm.

Vì vậy vào buổi chiều năm đó, những người khác trong Bộ Dân chính cũng được hưởng thụ đãi ngộ chúng tinh củng nguyệt(*), Đinh Dương vốn định đi bộ cho hết đường đua, nhưng khi hắn ở dưới sự cổ vũ của nhiều người như vậy thì đôi chân đang đi từng bước thế mà lại bắt đầu chạy lên, cuối cùng còn có được tư cách vào vòng bán kết luôn.

Với đôi chân đang run rẩy, hắn nhìn những người này đưa đồ uống cùng với khăn lông cho mình, âm thầm suy nghĩ, tiềm năng của con người đúng là vô hạn mà, nếu hắn không cố gắng thì cũng chẳng biết mình còn có thể tiến vòng bán kết đâu.

Sau khi uống một hớp đồ uống, hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường An đang ngồi trên ghế nhỏ được mấy người này bóp vai đấm chân, yên lặng thu ánh mắt của mình về.

Giờ chúng ta hãy bàn về tầm quan trọng khi có một người bạn thân có đôi chân vàng bự tổ chảng nào.

Dưới con mắt của loài người, đây chẳng qua chỉ là đại hội thể thao cực kỳ bình thường, nhưng khi tin này truyền đến những tộc khác thì ngay lập tức tạo nên một cơn bão lớn.

"Gì chứ, đại nhân đích thân đi cùng loài người kia đến tham gia vào một đại hội thể thao vừa ồn ào vừa không có ý nghĩa gì á?"

"Tiên yêu hầu hạ bên cạnh đại nhân cũng đi luôn sao?!"

"Võ Khúc Tinh vì phải dạy người kia rèn luyện thân thể nên cũng ở lại bên cạnh đại nhân luôn ư?"

Mỗi một tin tức truyền đến đều đánh cho bọn họ lung lay sắp ngã, cũng gần như không dám tin vào mọi thứ mà mình nghe thấy. Đến tột cùng thì người kia có điều gì tốt mà có thể khiến cho đại nhân đối xử với cậu đặc biệt như thế chứ?

Sau khi tộc chim, tộc từng có địa vị đứng đầu các tộc biết được những tin tức này, các vị trưởng lão của tộc họ đã ngồi ở điện thần phượng hoàng suốt một đêm. Phượng hoàng từng là đại diện cho điềm lành, nhưng tộc chim của họ bây giờ ngoại trừ có một quả trứng phượng hoàng mấy ngàn năm không chịu nở thì cũng không có một vị thủ lĩnh nào có thể dẫn dắt tộc chim của họ đến với những ngày tháng huy hoàng nữa.

Tộc thú thì cũng chẳng tốt hơn bọn họ là bao, vì kỳ lân đã biến mất từ mấy ngàn năm trước, bầy yêu quái bây giờ cũng đã không có thủ lĩnh rồi.

"Có lẽ chúng ta đã sai." Trưởng lão khổng tước quỳ xuống trước tượng thần phượng hoàng, "Mọi thứ đều do số mệnh đã sắp đặt, chúng ta ghen tị với người đó, giận chó đánh mèo người đó thì chỉ có làm cho Thiên Đạo thêm ghét ta mà thôi."

Tượng thần phượng hoàng sống động như thật, nó dang rộng đôi cánh như thể sắp mang lại hy vọng và điềm lành cho thế giới này.

Trưởng lão khổng tước quỳ lạy thần phượng hoàng một cái: "Cầu xin thần phượng hoàng đại nhân phù hộ cho con nối dõi của ngài ra khỏi trứng thật sớm, để mang lại hy vọng mới cho tộc chim chúng ta."

Các trưởng lão khác cũng lạy theo.

Trong điện thờ lạnh lẽo, thần phượng hoàng vẫn không hề đáp lại bọn hắn, bọn họ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn tượng thần phượng hoàng, trên mặt họ đều mang theo vẻ mờ mịt đối với tương lai.

"Chư vị trưởng lão, các ngài mau nhìn đôi mắt của thần phượng hoàng đại nhân đi!" Trưởng lão hạc chợt sợ hãi hét lớn.

Các trưởng lão đồng loạt ngẩng đầu lên và họ nhìn thấy mắt của thần phượng hoàng chảy ra một hàng nước mắt máu.

"Trưởng lão!" Ngoài điện thờ thần phượng hoàng, vang lên tiếng khóc nức nở của một tiểu bối, "Trứng phượng hoàng mất tích rồi."

"Cái gì?!" Trưởng lão khổng tước lớn tuổi nhất vừa giật mình vừa sợ hãi phun ra một ngụm máu tươi, rồi biến thành một con khổng tước già ngã xuống đất ngất xỉu.

"Trưởng lão khổng tước?!"

"Mau đi gặp đại nhân!"

-- -- --

Đại hội thể thao tổ chức trong hai ngày, Thẩm Trường An dưới sự huấn luyện của Võ Khúc, không chỉ hoàn thành cuộc đua một ngàn mét một cách vững vàng mà còn lấy được vị trí thứ hai chung cuộc.

Lần này, cậu đã giành được tổng cộng ba vị trí đứng nhất, một vị trí thứ hai, trở nên khá nổi tiếng ở đại hội thể thao, hơn nữa là tin đồn cậu là phú nhị đại cũng đã ngấm ngầm lan truyền trong các bộ phận khác.

Ban đầu ai cũng nghĩ thành tích của Bộ Dân chính sẽ nằm dưới chót, nhưng không ngờ lần này thế mà lại lấy được ba huy chương vàng, một huy chương bạc, chuyện này làm cho chủ nhiệm Đỗ lúc nào đi đường cũng mang theo gió, khi gặp được mấy lãnh đạo đã từng cười nhạo bộ phận bọn họ, ông liền vuốt bụng cười tủm tỉm nói: "Các đồng chí trong bộ phận chúng tôi làm việc rất vất vả, thường xuyên lên núi xuống làng, nửa đêm phải tăng ca cũng là chuyện thường ngày, chắc nhờ vậy nên cũng rèn luyện ra thể lực luôn rồi đấy?"

Mấy lãnh đạo khác nhìn thấy dáng vẻ khoe khoang này của ông, cảm thấy mắc ói gần chết, nhưng cố tình là họ còn không thể nói cái gì, ai biểu cấp dưới của bọn họ nói người ta là bộ phận dưỡng già làm gì, ngay cả bộ phận dưỡng già mà bọn họ cũng không bằng, thì họ lại là thứ gì đây?

Đồ bỏ à?

Quán quân của đại hội thể thao lần này không chỉ có được giải thưởng, mà còn có tiền thưởng. Thẩm Trường An cầm tiền thưởng mua một đống quà nhỏ, phân phát hết cho tất cả nhân viên trong biệt thự của Đạo Niên, ngay cả anh vũ cũng được chia cho một phần đồ ăn vặt dành riêng cho chim.

Sau khi Đạo Niên biết được chuyện này, tâm trạng có chút phức tạp, bởi vì tất cả mọi người đều có, chỉ có y là không có.

"Tiên sinh." Lưu Mao lén lút nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Đạo Niên, "Đêm nay Thẩm tiên sinh sẽ đi ăn liên hoan cùng với đồng nghiệp, cậu ấy cũng có nói là nơi ăn liên hoan rất gần nhà cậu ấy, nên hôm nay sẽ không tới đây."

"Ừ." Sắc mặt của Đạo Niên lạnh hơn.

"Đại nhân." Thần Đồ vội vàng vào cửa, "Vài vị trưởng lão của tộc chim với vẻ mặt hốt hoảng, nóng lòng muốn gặp ngài."

Nghe thấy bốn chữ "vẻ mặt hốt hoảng", Đạo Niên cũng không cảm thấy bất ngờ một chút nào, y hơi nhắm mắt lại, khẽ thở dài một tiếng: "Cho bọn họ vào đi."

"Đại nhân." Các trưởng lão của tộc chim vừa vào cửa đã khóc lóc quỳ xuống: "Huyết mạch phượng hoàng của tộc chúng tôi đã mất tích rồi, cầu xin đại nhân hãy giúp cho."

Huyết mạch của phượng hoàng đã mất tích?

Mọi người đều bị sốc, Lưu Mao quay đầu nhìn về phía Đạo Niên, phát hiện biểu cảm của y rất bình tĩnh, như thể đã đoán trước được điều này.

"Năm đó, khi các người giữ lại quả trứng phượng hoàng kia, tôi đã từng nói qua, có một số thứ không chỉ mang đến hy vọng, mà nó còn mang đến nỗi tuyệt vọng sâu sắc hơn."

Biểu cảm của Đạo Niên rất lạnh nhạt, như thể điều y đang nói không phải là chuyện tộc chim thần sắp bị tuyệt chủng, mà là về chuyện thủy triều lên rồi lại xuống.

"Giữ lại quả trứng phượng hoàng kia, các người đã làm trái điều luật, hiện tại chỉ là......"

Các trưởng lão chợt nhớ lại chuyện năm đó, khi bọn họ cầu xin đại nhân cứu trứng phượng hoàng ra khỏi ngọn lửa đang bùng cháy đó, đại nhân đã hỏi bọn họ rằng liệu có hối hận khi làm trái với điều luật hay không.

Khi đó bọn họ đã trả lời như thế nào?

"Không hối hận."

"Dù chỉ có một tia hy vọng thì cũng không hối hận."

Biểu cảm của đại nhân khi đó, cũng giống hệt hôm nay, trong vẻ lạnh nhạt ấy có chút thương hại.

"Chẳng lẽ tộc chim của chúng tôi thật sự không thể giữ lại huyết mạch của phượng hoàng sao?" Các trưởng lão khóc rống, từng thanh âm đều chứa đựng nỗi bi ai.

"Để tránh cho việc phải ngã xuống, mà phượng hoàng còn mượn đi khí vận(*) của tộc người, rồi còn để lại truyền thuyết rồng cùng phượng hoàng ở thế giới con người nữa." Nghe từng tiếng khóc, tiếng sau còn thảm thương hơn tiếng trước, Đạo Niên lắc đầu, "Tôi cũng không thể giúp gì cho các người được."

-- -- --

Thẩm Trường An cùng đồng nghiệp trong bộ phận ăn lẩu cá lạnh xong đi ra thì cũng đã hơn 10 giờ tối, cậu mua thêm một đống thịt nướng ở quán nướng, định đem về cho hồn ma trạch nam cùng với Trương Cốc, vì chăm sóc cho khẩu vị của Trương Cốc, cậu còn đặc biệt không chọn thịt bò.

Mới vừa đi đến cửa tiểu khu, đầu cậu đã bị thứ gì đó đập vào, vừa cúi đầu xuống nhìn thì thấy một quả trứng chim đủ mọi màu sắc đang nằm lăn lóc trên mặt đất.

Trứng chim?

Cậu ngồi xổm xuống nhìn nhìn, quả trứng vẫn chưa bị vỡ, nhưng nhìn cũng không giống trứng lắm, vì nó giống cục đá năm màu được con người tạo ra để lừa khách du lịch mua trong khu du lịch hơn.

Cậu đưa tay ra chọc nhẹ vào nó, vừa lạnh vừa cứng, đúng là cục đá rồi.

"Ai nào thiếu đạo đức dám đặt cục đá ở trên cao như vậy chứ, muốn mưu sát người ta à?" Cậu sờ nơi bị đập vào trên trán, may mà không bị lủng đầu đấy.

____ ____ ____

Chú thích:

*Chúng tinh củng nguyệt (眾星拱月): Các ngôi sao vây quanh mặt trăng.

*Khí vận: Khí là nguyên khí, Vận là vận chuyển, khí vận chính là sự vận chuyển của nguyên khí trong tự nhiên. Hiểu đơn giản là sự vận hành của vạn sự, vạn vật trong tự nhiên, phù hợp với quy tắc, quy luật của tự nhiên. (Nguồn: Wiktionary)

*Phú nhị đại: Thế hệ giàu có đời thứ 2.

Y: Là trứng nhỏ của tộc phượng hoàng đúng hông, trùng hợp ghê luôn ha :"vvv