Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 33: Chế nhạo



“Người phụ trách an ninh mạng của công ty các cậu là ai?” Thẩm Trường An và Đinh Dương đi vào thang máy. Ngô Vĩ sợ hãi theo sát phía sau bấm số tầng, nghe Thẩm Trường An hỏi vậy thì càng cúi đầu thấp hơn, “Tôi.”

Thẩm Trường An quay đầu nhìn hắn ta: “Cậu không kiểm tra hệ thống máy tính à?”

“Mấy ngày trước lúc họ mời đại sư tới, tôi nghỉ ốm.” Ngô Vĩ xấu hổ khi nhìn Thẩm Trường An, “Chờ đến khi tôi quay lại thì họ đã mời đại sư, ảnh cũng đã chụp, trên mạng cũng vỡ lở rồi.”

“Trước đấy dây chuyền sản xuất của công ty các cậu đã từng gặp sự cố, cậu có phát hiện hệ điều hành xảy ra vấn đề ở đâu không?”

“Tôi, tôi chưa tra ra được.” Ngô Vĩ đỏ mặt, là nhân viên kỹ thuật, không điều tra ra vấn đề của hệ thống, còn trơ mắt để công ty mời đại sư đuổi ma cho máy tính, ầm ĩ cả mạng đều biết. Hắn ta thật sự chẳng còn mặt mũi đối diện với Thẩm Trường An.

Thang máy đến, Thẩm Trường An đi ra ngoài thì bắt gặp nhân viên trong văn phòng ngồi uể oải. Thấy bọn họ đi tới, nhân viên mới chậm rì rì đứng dậy chào đón.

“Phòng làm việc của cậu ở đâu?” Thẩm Trường An nhìn lướt văn phòng một lượt. Ở trong góc có một nhân viên nam trẻ tuổi đang cúi đầu làm việc, sự nhiệt tình nghiêm túc vươn lên kia không hề giống với người trong văn phòng này.

“Trường An.” Ngô Vĩ mở cửa ban công, “Phòng này chính là nơi làm việc của tôi.”

“Ô kê, để tôi giúp cậu nhìn thử xem.” Thẩm Trường An ngồi xuống ghế, mười ngón tay gõ trên bàn phím nhanh đến mức như chỉ còn lại lưu ảnh.

Những đồng nghiệp khác thấy Ngô Vĩ dẫn hai người xa lạ đi vào, một người trong đó còn có vẻ rất thân quen với hắn ta, lập tức hỏi thăm có chuyện gì.

“Họ là nhân viên của bộ phận phục vụ dân sinh, đuổi ma gì mà đuổi.” Ngô Vĩ nói nhỏ với mấy đồng nghiệp líu ra ríu ríu, “Mấy người be bé cái mồm thôi, đừng làm phiền cậu ấy, bạn học của em giỏi hơn em nhiều.”

“Giỏi không thì chưa biết, nhưng dáng vẻ cậu ấy gõ bàn phím đẹp trai quá thể đáng.” Sau khi một đồng nghiệp nữ nhìn Thẩm Trường An chằm chằm một lúc thì cho ra kết luận này.

“Nguyên một đám, đứng đắn hộ cái.” Ngô Vĩ sợ các đồng nghiệp làm ảnh hưởng Thẩm Trường An phát huy, vội vàng ra hiệu bọn họ im lặng, nói nhỏ, “Nếu như bạn em có thể giúp giải quyết vấn đề khó khăn của công ty, chúng ta sẽ không cần phải nghe lời phàn nàn của các chi nhánh khác trong cuộc họp hàng quý nữa.”

Sau khi công ty họ đột nhiên nhận được số lượng lớn đơn đặt hàng, từng có ý định lấy hàng từ các chi nhánh khác. Nào ngờ mấy công ty đó đều bảo mình không còn nhiều hàng tồn kho, thậm chí còn có kẻ chế nhạo họ lấy nhiều hàng hóa như thế thì có ích gì. Biết đâu đấy còn chưa tới thời gian giao hàng quy định, người tiêu dùng đã hối hận vì sự bốc đồng của mình, đòi trả hàng hoàn tiền cũng nên.

Bọn họ căm lắm, nhưng tình trạng của công ty làm họ không có cách nào phản bác.

Giám đốc công ty nghe nói nhân viên của bộ phận phục vụ dân sinh đã tới, vội vàng chạy từ bên ngoài về công ty, thấy không ít người chen lấn ở văn phòng của Ngô Vĩ thì nhíu mày bảo: “Chắn hết ở đây làm gì đấy?” Ông ta lạy lục tố khổ ở bên ngoài, muốn mượn một dây chuyền sản xuất.

“Chào giám đốc ạ.” Các đồng nghiệp hóng chuyện thấy giám đốc đã về, lùi sang bên cạnh mấy bước, nhường đường cho giám đốc.

“Thưa giám đốc, nhân viên của bộ phận phục vụ dân sinh đã tới, đang ở trong văn phòng của anh Ngô ạ.” Có một nhân viên nhỏ giọng trả lời.

“Ở văn phòng của Tiểu Ngô?” Giám đốc ngờ vực nhìn về phía Ngô Vĩ, nói nhỏ: “Sao cậu lại dẫn họ tới văn phòng?”

“Trong hai nhân viên tới đây có một người là bạn học thời đại học của em, nhân vật đẳng cấp con nhà người ta đấy ạ.” Ngô Vĩ nói khẽ, “Thỉnh thoảng có chuyện em không giải quyết được, cậu ấy nhìn mấy lần là biết.”

“Thật hả?”

“Vâng.” Sau khi Ngô Vĩ gật đầu, phát hiện trong đôi mắt giám đốc mang theo chút tiếc nuối, như thể đang nghĩ, vì sao người ở công ty là hắn ta mà không phải Thẩm Trường An.

“Ngô Vĩ.” Ngón tay Thẩm Trường An không ngừng gõ bàn phím, “Tôi vừa mới phát hiện một mã lệnh hình như có vấn đề, nhưng tôi không rõ đây có phải mã công thức của công ty các cậu có vấn đề không, hay là bị người ta sửa đổi một cách ác ý.”

“Thế, có thể đổi về được không?” Giám đốc ở cửa thò đầu vào hỏi.

“Có thể, nhưng rất mất thời gian, đôi khi chỉ riêng việc soạn một mã thôi đã phải tốn rất nhiều công sức rồi, càng đừng nói tới lấy công thức sai ra, rồi sửa đổi để nó phù hợp hoàn hảo với mã tổng thể.” Thẩm Trường An cũng không ngẩng đầu lên, “Việc này cần quý công ty sắp xếp thêm mấy nhân viên kỹ thuật.”

Giám đốc hơi thất vọng, ông ta còn tưởng Thẩm Trường An sẽ giống như trên phim truyền hình, chỉ cần gõ bừa mấy cái trên bàn phím, tất cả chương trình sẽ không còn vấn đề gì nữa.

Nhìn vẻ mặt của ông giám đốc này, Thẩm Trường An biết ngay ông ta đang nghĩ gì. Cậu liếc Ngô Vĩ im lặng đứng bên cạnh, lãnh đạo công ty chẳng những thích mời đại sư trừ tà mà còn mơ đẹp ghê.

Ngô Vĩ giần giật khóe miệng, giả vờ không hiểu ánh mắt của Thẩm Trường An. Sự bất đắc dĩ này, giống như người khác cảm thấy hắn ta chắc chắn biết sửa máy tính, mặc kệ hắn giải thích thế nào cũng vô dụng.

“Tôi đã tạm thời dùng một công thức thay thế để vá lỗ hổng, nhưng công thức này không phải hoàn hảo, sau khi vận hành lâu thì có thể bị trục trặc lần nữa.” Thẩm Trường An bận rộn hai ba tiếng, cậu lắc cổ tay hơi cứng, nói với giám đốc, “Trong mấy ngày gần đây nhanh chóng tìm lập trình viên giỏi giúp ổn định hệ thống làm việc của mấy người, bằng không tình huống sẽ càng bết bát hơn.”

“Nếu cậu có thể…”

“Giám đốc, chắc ông đã quên, tôi là nhân viên của bộ phận phục vụ dân sinh, không phải lập trình viên.” Thẩm Trường An đi ra khỏi văn phòng của Ngô Vĩ, lại lần nữa quan sát văn phòng bị ma ám còn tự động nhảy ra video khủng bố, “Về việc ma ám của quý công ty, ban nãy tôi đã xem xét cẩn thận rồi, quý công ty thật sự không có ma, nhưng mà một số người có lẽ đang giả thần giả quỷ.”

“Ý cậu là…” Ngô Vĩ và giám đốc đồng thời thay đổi sắc mặt. Hai người nhìn về phía những đồng nghiệp sớm chiều chung đụng, trong lòng có cảm giác khó chịu. Làm cho công ty thành ra thế này, hại công ty họ bị công ty con khác chế nhạo, người này chỉ im lặng quan sát thôi ư?

“Trường An, cậu khẳng định không phải ma, mà là hệ thống máy tính bị kẻ khác bóp méo một cách ác ý?” Ngô Vĩ vẫn không dám tin.

“Chứ nếu không chả lẽ lại bắt tôi tìm ma?” Thẩm Trường An lắc đầu, “Yêu cầu này khó quá, tôi không làm được.”

Ngô Vĩ: “…”

Giọng điệu này… quả thực chính là đang giễu cợt hắn ta không thương tiếc.

“Tiên sinh?” Lưu Mao vừa mở cửa ô tô ra, thấy ghế sau lóe lên một cái, Đạo Niên đột nhiên xuất hiện ở trong xe.

“Thưa tiên sinh, giờ tôi đi đón cậu Thẩm ạ”

“Ta biết.” Đạo Niên không nhúc nhích, chỉ là tư thế ngồi vẫn uể oải, như thể nhìn Lưu Mao nhiều hơn sẽ lộ vẻ chột dạ.

“Ngài…” Lưu Mao phản ứng rất nhanh, “Ngài muốn đích thân đi đón cậu Thẩm ạ?”

“Đừng nói linh tinh, ta chỉ đi ngang qua thôi.” Vẻ mặt Đạo Niên vô cảm, “Chớ đoán mò, lo lái xe đi.”